Là “cô gái vạn người mê” chưa đủ hãy khiến bản thân cuốn hút đến “chính mình cũng mê mình”
Con gái thế kỷ 21 đôi khi cũng phải được hư một tí, xù xì một tí để tự biết bảo vệ mình. Cứ ngoan ngoãn, hiền lành thì đừng trách “thẳng thắn thật thà thường thua thiệt”.
Càng lớn bạn sẽ càng hiểu một quy luật: “Ai khôn thì người đó có quà” chứ không phải “Ai ngoan thì người đó có quà”. Con gái vốn đã chịu rất nhiều thiệt thòi và luôn được nêu tên là “phái yếu” trong cuộc sống thường ngày. Có nhiều bạn gái vì không muốn mình sống với cái mác “ bình hoa di động” hay “chân yếu tay mềm” nên luôn cố gắng phải gồng sức trở thành một người mạnh mẽ về cả thể chất lẫn tinh thần.
Đến khi đã hết sức chịu đựng nổi thì bỗng chốc vỡ vụn như một cốc pha lê rơi thẳng xuống mặt đất, không thể cứu vãn được trái tim, tâm hồn đã bị sứt mẻ, tổn thương vì đã phải chịu đựng quá nhiều. Con gài à, thanh xuân vốn dĩ vô cùng ngắn ngủi, việc của bạn là sống ngẩng cao đầu và xinh đẹp, cớ sao cứ bắt ép mình phải sống quên mất bản thân mình như thế?
Người ta thường lên án những phụ nữ thực dụng nhưng sống ích kỷ một chút cho bản thân mình thì lại hoàn toàn có thể chấp nhận được. Giữa muôn trùng sóng gió của cuộc đời, nếu con gái không biết tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo thì khó có thể tồn tại được.
Hơn nữa, đã là con gái, chúng ta phải đẹp mỗi ngày không chỉ nâng cao tự tôn của bản thân mà còn làm đẹp cho cuộc đời tuổi trẻ. Rồi sẽ đến lúc bạn giật mình thảng thốt nhìn qua gương và tự hỏi những vết chân chim này, nếp nhăn này từ đâu mà sinh ra, cơ thể này sao mới có đôi mươi đã luôn đau nhức như một cụ già 80?
Chưa kể, chúng ta còn sợ bàn cân hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Thanh xuân của con gái suy cho cùng cũng chỉ gói gọn trong dăm mười năm mà thôi. Nếu bây giờ không tự chăm sóc da, tóc, móng, không uống nước ép trái cây, không cắt giảm bớt lượng tinh bột, không thử một lần mặc váy hở lưng sexy hay quyến rũ trong bộ đầm dạ hội lộng lẫy như mình thích thế thì còn chờ đến bao giờ?
Video đang HOT
Cũng đừng vội trách những lời nói của cô nàng Ngọc Trinh, rốt cuộc, Ngọc Trinh cũng là đại diện của một cô gái luôn ý thức phấn đấu mình phải đẹp, đẹp mọi lúc mọi nơi, kể cả trong khi ngủ vì thời đại bây giờ “đẹp đã là một tài năng” rồi. Nhưng nhan sắc là con dao hai lưỡi đối với phụ nữ và sự thật là chẳng ai giữ mãi nét đẹp tuổi thanh xuân cho đến khi 80 tuổi cả.
Bạn cũng đừng quan niệm rằng, đã có người yêu, có chồng rồi thì còn xinh đẹp, chưng diện cho ai ngắm nữa. Đẹp là quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ con gái cần phải làm để giữ vững giá trị bản thân và suôn sẻ hơn trong cuộc sống này. Tiền bạn kiếm ra không chỉ gói gọn trong những mục chi tiêu như cơm, áo, rau, cháo, bỉm, sữa mà còn phải trích ra một khoản mỗi tháng dành cho việc đi spa, wax lông, gội đầu matxa và cả những món mỹ phẩm thiết yếu như kem chống nắng, kem mắt, kem che khuyết điểm, son môi…
Hãy chăm sóc cho bản thân mình tốt thì bạn mới có thể chăm sóc cho những người xung quanh được.
Hiển nhiên, phụ nữ đẹp cũng đừng nghĩ đẹp là đủ. Nếu không có một cái đầu thông minh, một túi trí “khôn” ở trong não thì rốt cuộc bạn cũng chỉ là một con búp bê vô dụng. Bởi lẽ chẳng ai có thể chơi với búp bê cả đời được.
Đọc sách và không ngừng học hỏi những điều mới trong cuộc sống, đó là việc phụ nữ nên làm. Bạn sẽ trở nên cuốn hút hơn nhiều khi nấu một bữa ăn thịnh soạn cho cả nhà với thời gian ngắn nhất và số tiền ít nhất, khi dám dắt cả nhà đi khắp thế giới với vốn ngoại ngữ thông thạo hoặc đơn giản là cấp cứu một ai đó với kỹ năng sống bạn đã từng học.
Trí khôn của con gái cũng không phải là những thứ thông minh khôn lỏi vụn vặt mà chính là cách bạn đối nhân xử thế, xử lý tình huống sao cho khéo léo. Nhiều bạn luôn than vãn rằng cuộc sống của họ không hạnh phúc. Thực ra, hạnh phúc là do tự bạn tạo ra và bằng lòng với chính nó chứ không phải ngồi so sánh bản thân mình với người khác rồi đâm ra chán nản, mệt mỏi, bất lực.
Bạn làm việc có tốt hay không là do chính năng lực của bạn. Bạn có kiếm được nhiều tiền hay không là do bạn có dám mạnh dạn đầu tư và hy sinh thời gian ăn chơi để làm nghề tay trái, tay phải. Hơn nữa, khi bạn là một người con gái “khôn”, bạn sẽ biết cách xử lý những tình huống quái đản trong cuộc sống, biết cách nói “không” với những thứ bạn không sẵn sàng và làm chủ được chính cuộc đời mình.
Hơn nữa, nếu tuổi trẻ bạn không dám một lần “chơi lớn cho thiên hạ trầm trồ”, tự đặt bản thân ra ngoài vòng an toàn, dám xách ba lô lên và đi khám phá những vùng miền mới thì cũng đừng trách sao cuộc đời mình quá buồn tẻ?
Thực ra, việc bạn có “cầm kỳ thi hoạ” hay “công dung ngôn hạnh” cũng chẳng quyết định cho sự hạnh phúc và viên mãn của cuộc sống bạn. Đừng cầu toàn quá vào cuộc sống này, cũng đừng đặt mình vào những khuôn khổ không đáng có. Hãy sống là chính bạn, đẹp, tự kiếm được tiền và không làm gì trái với lương tâm của bản thân là đã chắc chắn sẽ vui và có một quãng đời thanh xuân đáng nhớ.
Thay vì trở thành “cô gái vạn người mê” hãy làm cho bản thân mình cuốn hút đến nỗi chính mình cũng phải mê mình và ắt hẳn sẽ có người đàn ông phải “mê mình” đến trọn đời.
Theo bestie.vn
Bí mật động trời của mẹ vợ và chàng rể Tây tương lai
Nếu dọn ra ngoài sống thì bị mẹ tôi sẽ nghi ngờ và tôi thì cũng không muốn mẹ phải hiu quạnh tuổi già, còn nếu vẫn ở đây tôi sẽ mãi bị ám ảnh bởi sự việc ngày hôm đó.
Nếu dọn ra ngoài sống thì mẹ tôi sẽ nghi ngờ, và tôi thì cũng không muốn mẹ phải hiu quạnh tuổi già, còn nếu vẫn ở đây tôi sẽ mãi bị ám ảnh bởi sự việc ngày hôm đó.
Tôi là con độc nhất của mẹ và bố tôi, nhưng không vì thế tôi sống ích kỷ, chỉ biết cho bản thân mình mà từng ngày tôi luôn cố gắng để làm hài lòng mẹ nhất là khi bố tôi ra đi vì bệnh hiểm nghèo năm tôi lên 20. Mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, góa bụa từ quá sớm khi mới 45 tuổi, tôi luôn ủng hộ mẹ đi bước nữa nhưng mẹ kiên quyết ở vậy nuôi tôi ăn học thành người, mẹ bảo khi nào cưới được một người chồng rồi "bắt rể" là được.
Tôi học xong đại học ở trong nước thì đi du học để lấy bằng thạc sĩ ở Úc. Tại đây, tôi quen với một thanh niên người Đức kém 1 tuổi, và chúng tôi quyết định gắn kết với nhau. Kết thúc khóa học, người yêu tôi đồng ý về Việt Nam định cư cùng tôi. Mẹ tôi vui mừng khôn tả khi con gái không chỉ đã hoàn thành khóa học xuất sắc mà còn có vị hôn thê ngoại quốc tài giỏi lại chịu ở rể ở xứ người.
Chúng tôi nhanh chóng tìm được việc ở Việt Nam, tôi được nhận vào làm ở một công ty du lịch với chức trưởng phòng lữ hành nên thường xuyên phải xa nhà. Còn chồng tôi cũng nắm một vai trò nhất định trong một công ty tư vấn nội thất. Chúng tôi định một thời gian nữa khi công việc đã tạm ổn sẽ tính đến chuyện kết hôn, nhưng vì công việc cứ cuốn theo nên việc làm đám cưới cứ bị hoãn lại hết lần này đến lần khác.
Phải nói rằng anh là một chàng trai hoàn hảo, bởi không chỉ yêu tôi, rất quan tâm và chăm sóc tôi mà anh còn rất chu đáo với mẹ vợ tương lai. Tôi vô cùng yên tâm mỗi khi đi công tác lại có anh ở nhà chăm sóc mẹ, mẹ đã hy sinh gần như cả cuộc đời cho tôi nên giờ là lúc phận làm con tôi phải báohiếu nhưn
Về phần mẹ, mẹ chưa bao giờ phàn nàn về chúng tôi, dù chưa làm đám cưới nhưng mẹ đã coi Jerome như con rể. Công việc của mẹ không mấy vất vả nên dường như thời gian đã bỏ quên mẹ tôi, mẹ vẫn giữ được những đường nét tuổi thanh xuân, dáng dấp vẫn khiến những người đàn ông phải ngước nhìn. Chỉ còn một vài năm nữa là mẹ tôi sẽ nghỉ hưu nên mẹ thường giục chúng tôi chóng sắp xếp công việc để sinh em bé cho mẹ có cháu bồng bế vui tuổi già.
Lần tôi kết thúc chuyến dẫn khách đi Thái Lan về, người mệt nhoài, tôi lặng lẽ về phòng mà không nói Jerome ra đón từ sân bay như mọi khi. Khi đi qua phòng mẹ tôi định vào chào mẹ một tiếng nhưng nghĩ đã quá khuya có thể mẹ đã ngủ nên thôi, và thật bất ngờ tôi nghe được những âm thanh lạ phát ra từ căn phòng. Tôi sững lại, lấy hết sức bình tĩnh tôi xách vali nhẹ nhàng ra khỏi nhà vì không muốn hai người biết tôi đã về và chứng kiến cảnh đó.
Đêm đó tôi đã không tài nào chợp mắt. Tôi đã nghĩ mình quá bản lĩnh khi không phá cửa xông vào bắt tại trận. Tôi không muốn mẹ tôi phải sống những năm tháng sau này cùng nỗi xấu hổ, và rất có thể mẹ nghĩ liều sẽ không thể sống được mất, và nếu như thế thì tôi sẽ là đứa con bất hiếu.
Mặc dù tôi đã quyết định bỏ qua chuyện này nhưng từ hôm đó trở đi tôi đã phải tránh tiếp xúc với mẹ và Jerome, còn hai người họ vẫn bình thường. Nếu dọn ra ngoài sống thì mẹ tôi sẽ nghi ngờ, và tôi thì cũng không muốn mẹ phải hiu quạnh tuổi già, còn nếu vẫn ở đây tôi sẽ mãi bị ám ảnh bởi sự việc ngày hôm đó. Tôi phải làm thế nào đây?
Theo tinvn.info
Thấy vợ chồng tôi làm ăn phát đạt, mẹ chồng đưa ra yêu cầu vô lý Mấy ngày nay, tôi "chiến tranh lạnh" mẹ chồng. Mẹ chồng tôi đã tự nhốt mình trong phòng, không ăn, không uống. Bố chồng và chồng chỉ tay vào tôi. Họ nói rằng tôi hỗn hào và ép tôi phải xin lỗi mẹ chồng. (Hình minh họa) Bà con, anh chị em nhà chồng người thì mắng mỏ, người thì mát mẻ khuyên...