Không muốn tiếp tục yêu anh vì hai gia đình đều khó khăn
Tôi là con lớn trong gia đình nên trách nhiệm sau này phải lo cho các em ăn học. Còn anh là con út nhưng cũng vất vả không kém gì con cả.
Tôi 22 tuổi, đang là nhân viên kế toán, công việc khá ổn định và có mức thu nhập tương đối. Gia đình tôi vốn thuần nông, bố làm lái xe, mẹ làm ruộng ở nhà, chăn nuôi và may máy găng tay, khẩu trang công nghiệp. Gia đình tôi có 6 người: bố, mẹ, tôi và 3 đứa em. Vì bố mẹ là nông dân nên tư tưởng vẫn hướng theo các cụ, đó là phải có con trai để nối dõi tông đường. Chính vì vậy cách đây 2 tháng tôi lại có thêm một cậu em trai nữa. Tôi không cảm thấy buồn vì gia đình mình đông người bởi rất yêu bố mẹ và các em, điều lo lắng nhất chính là sự khó khăn vất vả của bố mẹ.
Ảnh minh họa
Trước đây khi tôi còn đi học, bố là người lo kinh tế chính cho gia đình. Tiền lương bố nhận được hàng tháng đều gửi một phần để tôi lo sinh hoạt, một phần bố dùng chi trả khoản tiền thuê nhà, tiền ăn; số ít nữa bố mang về phụ mẹ trả nợ và lo cho các em ăn học. Chắc ai cũng nghĩ lương bố phải cao lắm. Thật ra đâu có ai biết lương tháng lái xe chỉ được vài ba triệu, nguyên khoản tiền gửi lên cho tôi sinh hoạt đã mất nửa số lương của bố rồi, thử hỏi số còn lại có được mấy.
Có nhiều tháng, hết tiền vì phát sinh khá nhiều khoản tôi cũng không dám gọi điện cho bố, tôi sợ bố lo nên phải vay các bạn cùng phòng, hứa hẹn bố gửi tiền cho sẽ trả. Được cái trong phòng tôi các bạn đều rất tốt. Giờ xa nhau rồi nhưng tôi tin là ở đâu đó các bạn vẫn nhớ về phòng 315 thân yêu. Sau khi lịch học ổn định hơn, tôi học hết buổi sáng, chiều nghỉ nên xin đi làm thêm ở shop quần áo sinh viên trong trường. Mặc dù đồng lương nhận được vài trăm nghìn/tháng ít ỏi nhưng tôi rất vui vì phần nào đỡ được gánh nặng cho bố mẹ.
Video đang HOT
Trong 4 năm học tôi từng có 2 mối tình, mối tình thứ nhất là tôi chạy, còn tình theo. Mối tình thứ hai là tôi theo, còn tình chạy. Người ta nói có luật nhân quả, không sai chút nào. Mối tình đầu tiên có lẽ là tôi sai, đã phụ người ấy nên phải trả giá trong mối tình thứ 2 mà tôi từng gọi nó là “Mối tình sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình”. Tôi không phủ nhận hay đổ lỗi cho bất kỳ điều gì vì biết người mình từng làm tổn thương đang có một tình yêu rất đẹp và hạnh phúc, còn người tôi không may mắn yêu nhầm giờ đang trải qua chuỗi ngày dằn vặt, đau khổ, không hạnh phúc, chỉ cần biết thế thôi là tôi cũng nhẹ lòng.
Với cái tuổi 22 so với những cô nàng khác, nhìn tôi có vẻ trẻ con hơn so với tuổi nhưng đó chỉ là hình dáng bên ngoài mà mọi người nhìn thấy thôi, bên trong tâm hồn tôi dường như mọc đầy cỏ dại. Trách nhiệm của một đứa con cả trong nhà, sự gai góc bản lĩnh từng trải giúp tôi có những suy nghĩ trưởng thành, chín chắn và ít mơ mộng hơn. Chính vì vậy điều tôi đang trăn trở nhất có lẽ là mối tình thứ 3 này.
Tôi và anh quen nhau đến nay đã gần một năm. Chúng tôi quen nhau trong một lần tôi vào chơi Tết nhà anh họ. Ấn tượng của tôi về anh là nước da trắng hồng, thân hình cân đối, khỏe mạnh, bụng lúc đó đã 6 múi hay chưa thì tôi không rõ nhưng anh mặc áo len bó nhìn rõ cơ bắp ở 2 cánh tay. Tôi như bị thích anh ngay lúc đó bởi bản thân có làn da ngăm ngăm, người lại nho nhỏ, mọi người thường gọi tôi là: “Thỏ bánh mật”, hễ gặp ai da trắng, cao to là tôi ngưỡng mộ lắm. Ước mơ của tôi cũng là lấy chồng da trắng để sau này con sẽ hưởng gen của bố (Tôi cũng không hề mặc cảm vì làn da của mình đâu, chưa bao giờ nhé, chỉ là có ý thích như thế).
Trong lòng tôi vẫn chưa quên được bài học cũ về tình yêu nên không tỏ thái độ gì, nói chuyện bình thường và không chủ động. Rồi anh xin số, chủ động gọi điện nói chuyện và làm quen với tôi. Suốt gần 3 tháng học năm cuối, tôi bị lũ bạn trong phòng cho ra ngoài để nghe điện thoại vì đến 12h mà vẫn không chịu ngủ. Có lần nói chuyện lâu ngủ quên lúc nào không hay. Tôi rất chú trọng việc học nên lúc học bài không bao giờ trả lời tin nhắn của anh, nếu anh có gọi tôi cũng sẽ không nghe, chỉ đến khi học xong muộn muộn rồi chúng tôi mới được nói chuyện.
Nhà 2 đứa cách nhau không xa, đã có lần tôi về ăn Tết bên nhà anh rồi. Tôi đi làm, anh cũng có công việc ổn định nhưng hoàn cảnh chúng tôi giống nhau quá, tôi sợ ở bên nhau sẽ khổ. Tôi là con lớn trong gia đình nên trách nhiệm sau này phải lo cho các em ăn học, bố mẹ rồi cũng sẽ già, bọn trẻ ngày một lớn, sẽ cần rất nhiều chi phí để trang trải cho một cái gia đình đông con. Còn anh là con út trong gia đình nhưng cũng vất vả không kém gì con cả vậy. Các anh lớn chẳng ai làm nên nghiệp nên anh là niềm tin duy nhất của bố mẹ, điều này khiến tôi rất e ngại.
Gia đình nào cũng mong muốn con mình lấy được một tấm chồng hiền, một nàng dâu thảo, gia đình phải có điều kiện nên tôi rất tự ti. Ngay cả bố mẹ tôi cũng thế thôi, không ai ngoại lệ cả. Nhà anh chắc cũng mong muốn cưới được một nàng dâu gia giáo, có điều kiện; nhà tôi có lẽ cũng muốn con gái lấy được chồng khá giả hơn. Mọi người đâu biết trong tôi lúc nào cũng phải đấu tranh để tạm thời cân bằng lại. Có lúc vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ, vì tình yêu quá áp lực, mệt mỏi tôi muốn buông xuôi hết tất cả mọi thứ. Rồi suy nghĩ lại tôi nhận ra đó là ích kỷ, hèn, vô ơn với công lao dưỡng dục bao năm của bố mẹ nên lại cố gắng để điều khiển và kiểm soát nó.
Nhưng con người đau khổ nhất khi sống là gì? Chắc hẳn mọi người ai cũng biết, sống không chí hướng, không mục tiêu, không lựa chọn chẳng khác gì tôi đang bào mòn cơ thể sống của mình theo thời gian cả. Tôi mệt mỏi vì phải suy nghĩ, lo lắng những cái gì đó chưa xảy ra nhưng nó lại có cơ sở để xảy ra. Tôi nên rời xa anh hay tiếp tục ở lại với người con trai yêu tôi, thương tôi, hiểu tôi? Chúng tôi liệu có sống hạnh phúc với nhau khi mà áp lực kinh tế chi phối, ảnh hưởng quá nhiều trong suy nghĩ mỗi người? Anh sẽ yêu tôi dù cho hoàn cảnh kinh tế hai đứa có khó khăn, mọi chuyện trong quá khứ có chắc không được nhắc lại? Anh sẽ không ghen tuông khi tôi đi liên hoan cùng công ty và bạn bè đồng nghiệp chứ? Hay là anh sẽ đổ hết mọi trách nhiệm sang cho tôi. Tôi không sợ khó khăn, cũng không sợ khổ vì đều trải qua hết rồi sợ nhất là tương lai của các con sẽ bị đe dọa, sẽ khổ, thế thà tôi nên kết thúc ngay từ lúc này dù cho vẫn đang rất yêu. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên với.
Theo Nhung/Ngoisao
Chồng liên tục chỉ trích tôi
Điều duy nhất mà tôi thường nhận được từ anh đó là những lời chê bai, phỉ báng và lăng mạ.
Tôi thấy ân hận vô cùng khi mình luôn nhường nhịn và không nói ra cái điều mà mình thấy bức xúc, rốt cục bao nhiêu lâu nay, sự nhàm chán và buồn tẻ trong cuộc sống gia đình vẫn lặp đi lặp lại như vậy. Mỗi cuối tuần khi nghĩ rằng chồng sẽ về thăm nhà là tôi thấy vui, rồi niềm vui ấy có khi chẳng qua nổi bữa cơm buổi tối vì cái điệp khúc chê bai của chồng lại bắt đầu vang lên khi con gái chúng tôi ngồi ăn không ngoan, hay chạy đi chạy lại. Thế là bao nhiêu lần như vậy, tôi cứ bưng bát cơm lên là cổ họng lại nghẹn đắng, nước mắt trào ra và kết quả là bữa cơm lại thành buổi tra tấn.
Ảnh minh họa
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, cả nhà sẽ cùng đi ăn sáng, chuyện lại xảy ra. Câu chuyện giống như bữa cơm tối, chồng bắt đầu bài ca "Tao chẳng muốn cho chúng mày đi đâu cả, chúng mày làm tao mất hứng, tao chỉ muốn bóp cổ chết hết chúng mày", chỉ vì lý do con tôi thường hay nhõng nhẹo và làm mọi việc lề mề. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là cả tuần đi làm về mệt mỏi nên cuối tuần làm mọi việc sẽ lề dề hơn, chả đi đâu mà vội vì đó là ngày nghỉ.
Ngày thường mình đã tất tả dậy sớm như nông dân thì ngày nghỉ sẽ tự thưởng cho mình sự chậm trễ, nhưng chồng tôi lại khác. Đi chơi xa, 10 lần đi thì cả 10 tôi bị ê chề trước đám đông xa lạ về cách hành xử thiếu lịch lãm của chồng. Tôi có thể bị chỉ trích bất cứ lúc nào, tất cả đều xuất phát từ con. Chồng tôi chỉ có một việc duy nhất là trách móc tôi không dạy được con, nuông chiều con để dẫn đến tình trạng đó. Tôi cảm thấy mình sống mà như không, cuộc sống chẳng khác gì nơi địa ngục trần gian, chưa bao giờ nhận được lời động viên, an ủi, chia sẻ khó khăn từ chồng. Điều duy nhất mà tôi thường nhận được từ anh đó là những lời chê bai, phỉ báng và lăng mạ.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi một cách ảm đạm. Tôi chỉ ước ao có một tuần nào đó gia đình không xích mích, vui vẻ, hào hứng và nhận được những lời động viên chân thành, nồng ấm từ chồng nhưng có lẽ điều đó hoàn toàn xa xỉ đối với tôi, chồng lúc nào cũng như thù địch với tôi. Tôi sống như một cái bóng vất vưởng, hàng đêm ngủ không yên giấc và lấy công việc làm niềm an ủi. Tôi thấy mình bất lực trước cuộc đời.
Tôi nghiệm ra rằng dù mình có biết điều, nhường nhịn đi chăng nữa nhưng trong lòng người chồng không cảm nhận được sự chân thành, tình cảm thì mình chả nên tiếp tục làm gì. Nếu cứ tiếp tục thì vẫn sẽ lặp lại những chuyện như "bữa cơm chan đầy nước mắt", những lần đi chơi mà coi vợ con như quân thù. Nếu cho tôi thời gian quay trở lại, hoặc là có kiếp sau thì tôi xin nguyện kiếp này được kết thúc sớm. Có nhiều khi tôi tự hỏi rốt cục mình lấy chồng để được gì. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Theo Hiền/Ngoisao
Vào nhà nghỉ nhiều lần nhưng bạn trai vẫn giữ gìn cho tôi Chúng tôi đã đi đến nhà nghỉ vài lần nhưng quan hệ thì không, hai đứa làm tất cả trừ việc quan hệ. Tôi và anh yêu nhau được 5 tháng, cả hai đều có nghề nghiệp ổn định, cùng làm một ngành, về tương lai không có gì bất ổn nhưng đặc thù nghề nghiệp nên phải 4 năm nữa mới được...