“Không kiếm được ra tiền, thằng chồng nó khinh mình lắm”
Mẹ em vẫn thường dạy em rằng: “Không kiếm ra tiền, thằng chồng nó khinh mình lắm con ạ”. Với lại mẹ cũng nói làm sao biết trước được tương lai. Thiếu gì trường hợp gia đình bỗng dưng gặp tai biến.
Ảnh minh họa
Em xin chào mọi người và đặc biệt là chị Hoa hồng có gai, tác giả bài “Chỉ đàn bà xấu mới bị chồng bạc đãi”!
Em cũng là 1 thành viên thường xuyên ghé thăm chuyên mục Tâm sự. Dạo gần đây, em thấy mọi người bàn luận khá nhiều về đề tài người phụ nữ nội trợ trong gia đình. Em cũng xin được chia sẻ những suy nghĩ cá nhân mình như sau.
Sau khi đọc bài viết của chị xong, em đã ngay lập tức muốn chia sẻ những suy nghĩ của cá nhân. Bài viết của chị “đậm đà bản chất” của những người phụ nữ ở nhà lâu ngày, tối ngày chỉ biết spa, du lịch… Vì thế vấn đề chị đưa ra là đàn bà xấu mới bị chồng bạc đãi đã bị ném đá kịch liệt.
Em tự hỏi liệu giờ này đang ở nhà rung đùi, chị có cảm thấy xấu hổ cho những gì chị đã phát biểu không? Em thật sự không có từ nào khác để thay thế, nên đành phải nói chị bằng hai chữ “ấu trĩ”.
Em thật sự không biết chị học đại bằng loại khá làm gì mà giờ bây chị phát biểu ngô nghê như đứa trẻ lên ba. Thật nực cười, chị đúng là “sướng” thật đấy!
Chị lên đây khoe khoang về bản thân. Chị phát biểu những câu vừa mang tính chất coi thường người khác vừa tự tâng bốc, tự mãn với bản thân. Xin hỏi chị viết bài đó với mục đích gì? Đả kích, châm biếm, sỉ nhục người khác hay rảnh rỗi lên đây chém gió cho mát tay?
Xin thưa với chị, những người thành đạt và có nhiều tiền, khi chinh phục người phụ nữ quá dễ dàng, họ dễ (chứ không phải ai cũng thế nhé!) xem đàn bà như món đồ chơi và khinh bỉ trong lòng (chứ họ không nói thẳng vô mặt đâu chị).
Chị hãy nghĩ đi, nếu chị không có cái nhan sắc trời phú cho thì giờ này chị vẫn phải nai lưng kiếm từng đồng chứ đừng nói lên mặt với mọi người, làm “anh hùng bàn phím”, thưa chị. Làm người có ai muốn mình xấu. Cha sinh mẹ đẻ ra đã thế rồi nên chị đừng có cái thói khinh thường người khác như vậy.
Lời khuyên của chị mang tính tiêu cực, đó là điều ai cũng thấy, em không bàn tới. Với lại chị còn trẻ, ai biết trước được tương lai… Em nói vậy, có hơi động chạm nhưng cốt yếu là chỉ cho chị “thông suốt”. Đẹp người phải đẹp “não” nữa chị à. Người đẹp, đầu rỗng bây giờ nhiều lắm và chị đang tự khẳng định mình đứng trong hàng ngũ đó.
Video đang HOT
Ở bài của chị Lenhi, em rất hiểu tâm trạng của chị bây giờ. Em xin phải nói 1 câu thế này: Chị đã hoàn toàn sai lầm khi bỏ nghề và làm nội trợ. Bản thân em cảm thấy ra đường, tự tay mình kiếm được đồng tiền dù nhiều hay ít đó vẫn là niềm tự hào.
Em rất sợ phải mang tiếng dựa dẫm, ăn bám ai đó. Nên ngay từ nhỏ, em luôn muốn độc lập. Mẹ em vẫn thường dạy em rằng: “Không kiếm ra tiền, thằng chồng nó khinh mình lắm con ạ”. Với lại mẹ cũng nói làm sao biết trước được tương lai.
Thiếu gì trường hợp gia đình bỗng dưng gặp tai biến. Từ nhà có của ăn của để nay phải chạy vạy từng bữa. Chồng thất nghiệp, vợ vì ở nhà nội trợ nên không biết làm sao giúp chồng. Em nghe những điều đó và luôn tự nhủ bản thân, dù có thế nào, em vẫn sẽ cố học giỏi để tự làm ra những đồng tiền chân chính bằng mồ hôi công sức của mình và được mọi người tôn trọng.
Nguyên nhân chị bị mọi người đối xử tệ bạc, theo em nghĩ đó là do mọi việc chị đã làm thay họ nên không bao giờ họ nếm trải được sự cực khổ của người khác. Bây giờ thử tưởng tượng, nếu chị đi làm, mọi việc sẽ không đổ dồn lên mình chị nữa. Bắt buộc mọi người phải chia việc ra.
Anh chị chồng của chị cũng phải làm sao tự xoay xỏa mà lo cho con họ. Vì chị còn bận cả núi việc công ty, chị không còn ở nhà hoài. Mẹ chồng chị cũng phải lao vô lau nhà, quét nhà, dọn dẹp. Chiều mọi người mới đi làm về phải cùng lao vô làm cho kịp bữa tối. Chứ đợi chị thì biết bao giờ có đồ ăn. Em nói thế không biết mọi người có thấy đúng không?
Chị hãy hiểu vấn đề là như vầy: trong mỗi người ai cũng có tính ích kỷ, ai cũng muốn mình sung sướng nên cứ vô tư sống thoải mái mà không bao giờ nghĩ cho người khác hết. Chị không có gì là hèn, chị đang hi sinh cho mọi người, đáng quý trọng hơn cả khối kẻ vừa ăn bám vừa vênh mặt.
Chồng chị dường như cũng chẳng hiểu được vợ nên buông lời lạnh tanh, vô cảm… Em thấy buồn thay cho chị. Vậy theo em nghĩ việc cần làm nhất là chị phải đi làm vì những mục đích như em đã nói trên.
Để kết lại, em xin được kể câu chuyện của em.
Em năm nay còn rất nhỏ tuổi nhưng em vẫn đang lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Chẳng hạn như 20 tuổi thì sao, 30 tuổi thì sao. Em là một đứa rất tham việc và có cái tôi rất lớn. Em luôn ước mơ trở thành những người thành đạt để không phải ăn bám vào ai cả.
Vì khao khát đó lớn, đến nỗi em cố gắng quyết tâm từng ngày từng ngày. Xã hội này nam nữ bình đẳng rồi mà! Nhưng một ngày em nhận ra cho dù bình đẳng thế nào thì đàn bà vẫn phải mang thai, sinh con. Đàn ông không thể mang thai giúp được. Đó là điều làm cho vai trò của người phụ nữ không thể như người đàn ông được.
Công việc của phụ nữ sẽ ngừng trệ. Và trong lúc chị em đang đầu tắt mặt tối với tã, sữa,… thì người đàn ông có thể thoải mái làm những điều mình thích, có nhiều thời gian đầu tư cho sự nghiệp của mình.
Và như một chân lí sẵn có trong tự nhiên: Người đàn bà quá thành công sẽ khó có hạnh phúc (khó thôi nhé, không phải là 100%). Vậy đâu là sự công bằng cho người phụ nữ?
Và em tự nghiệm cho mình một điều gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt mới chính là thành công của người phụ nữ. Vậy hãy cân bằng một cách khôn khéo nhất vai trò làm mẹ, làm vợ của mình với sự nghiệp ngoài xã hội. Lúc đó người phụ nữ sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất khi được yêu thương tôn trọng.
Theo VNE
Em nhớ anh, nhưng anh đang nhớ ai?
Cô gái nào chẳng muốn có một người con trai ở bên, có thể dựa vào bất cứ lúc nào, có thể nhận được sự chăm sóc và yêu chiều. Em vốn không ngờ tới rằng, mình sẽ yêu một người chẳng hề yêu em.
Chúng ta có thể lựa chọn cho mình một người để yêu, nhưng chúng ta hoàn toàn không thể thay trái tim lựa chọn để cất giữ một hình bóng nào đó.
Cũng giống như việc tình cảm không thể tùy ý điều khiển, tôi yêu anh, còn anh yêu người khác, để rồi người khác cũng chẳng yêu anh. Lẽ tự nhiên thôi, trên đời có quá nhiều câu chuyện như thế, quá nhiều câu chuyện buồn...
Những mối tình đơn phương, và những mũi tên một chiều. Những đau khổ, những tổn thương, theo đó mà dày vò người ta đến sức cùng lực kiệt.
Em đã tự nhủ bao lần, rằng em nên yêu một người toàn tâm toàn ý yêu em, để em có thể được nâng niu và trân trọng như bao cô gái khác, được hạnh phúc trong vòng tay ấm áp và trái tim cùng một nhịp đập.
Cô gái nào chẳng muốn có một người con trai ở bên, có thể dựa vào bất cứ lúc nào, có thể nhận được sự chăm sóc và yêu chiều. Em vốn không ngờ tới rằng, mình sẽ yêu một người chẳng hề yêu em.
Tình yêu của chúng ta không sai, nhưng chẳng qua là chúng ta đang tự làm khổ chính mình thôi, anh à!
Chúng ta lãng phí những năm tháng tuổi trẻ, lãng phí sức lực để đuổi theo một hình bóng chẳng bao giờ quay lại. Trong những câu chuyện tình mà chỉ thấy bóng lưng đối phương mải miết phía trên như thế, anh có khi nào thấy mệt mỏi rồi không?
Còn em thì mệt rồi, em đã cảm thấy quá mệt mỏi. Tại sao em phải yêu một người mà toàn bộ trái tim chỉ hướng về người khác?
Là do em sai lầm, cũng là do tự em chọn lựa. Em không thể đổ lỗi cho ai, càng không có tư cách trách cứ anh. Hạnh phúc ở trên đời là một thứ có được quá dễ, cũng là một thứ mà đôi khi em có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới. Anh à, tại sao chúng ta quá đáng thương?
Đôi lúc em tự mình cười nhạt, rằng chẳng qua anh cũng giống em, lúc em mệt mỏi thế này, lúc em đang hoang hoải đến kiệt sức để đuổi theo bóng lưng anh thế này, có khi nào anh cũng đang đau khổ bởi người con gái đang lưu dấu mãi trong lòng anh hay không?
Có những cuộc chạy đua nhìn được vạch đích ngay từ khi xuất phát, cũng có những cuộc đua cứ chạy hoài, chạy mãi không nhìn ra điểm dừng. Và yêu một người cũng như thế, từ khi yêu anh, em đã không cách nào tìm ra lối thoát cho mình.
Phải chăng em nên đặt cược một lần, để vượt lên phía trước anh?
Phải chăng em nên buộc anh phải một lần quay mặt về phía em, để đối diện với tình cảm của em?
Phải chăng em nên dũng cảm một lần, trơ lỳ một lần, em có nên như thế không?
Không phải là em không dám, mà chẳng qua là em biết, kể cả em có làm như thế, anh vẫn sẽ không để tâm đến em.
Tình yêu của chúng ta không sai, nhưng tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi là vô vọng. Không có lối rẽ nào để đi, chỉ có ngõ cụt để quẩn quanh trong bế tắc.
Rốt cuộc, yêu một người phải dành ra bao nhiêu kiên trì, chịu bao nhiêu đau khổ, nhận lấy bao nhiêu tổn thương thì mới được?
Vẫn là em yêu anh, còn anh cũng yêu một người khác chẳng hề yêu anh. Chúng ta làm khổ nhau, nhưng chúng ta công bằng. Em đau, chẳng phải anh cũng đau hay sao? Chỉ có điều là mặc dù thấy anh đau, em vẫn không cảm thấy nhẹ lòng hơn, em còn đau lòng hơn thế nữa. Bởi vì dẫu cho anh có đau lòng vì người khác, thì vẫn là người mà em yêu thương bằng cả trái tim.
Theo VNE
Tơ Lòng Anh ấy chỉ cần bị nhức đầu sổ mũi là em đã phải đôn đáo chăm sóc, thế mà khi em bị ốm, anh ấy chỉ đưa đi bệnh viện, chẳng thèm hỏi han gì. Em tức phát khóc lên thì anh ấy bảo: "Anh có phải bác sĩ đâu mà biết chăm sóc người ốm". Nên hiểu kiểu người này như thế...