Không hiểu sao l.y hô.n rồi nhà chồng cũ lại tốt với tôi thế!
Tôi bị chồng và nhà chồng đuổi đi khi con trai chỉ mới hơn 7 tháng tuổ.i. Lý do họ đưa ra là tôi quá hỗn láo với chồng, sai chồng như sai con, chồng làm không vừa ý thì càu nhàu. Tôi bế con đi ngay chiều hôm đó trong cay đắng khi không một ai cản tôi lại.
Tôi và chồng quen biết qua mai mối của vài người bạn chung. Chồng tôi là lái xe taxi, còn tôi là nhân viên thư viện của một trường phổ thông. Khi yêu tôi cảm nhận được sự chân thành của anh. Người ta nói: “Muốn biết người yêu bạn tốt thế nào thì bạn hãy giả vờ bệnh giữa đêm”. Tôi đã thử nghiệm và đã thành công.
Sau cú điện thoại lúc 1 giờ khuya của tôi, anh đã bất chấp cả trời mưa gió chạy xuống nhà tôi cách nhà anh tới 30km. Lúc biết bị lừa, anh vẫn cười nói thà anh bị lừa còn hơn tôi bệnh thật. Sau chuyện đó thì tôi đồng ý kết hôn trong hạnh phúc vì nghĩ mình đã tìm được một người đàn ông hết lòng yêu mình.
Vì nhà chồng gần trường học tôi làm nên tôi chuyển lên ở cùng bố mẹ chồng để thuận tiện. Về sống với nhau rồi tôi mới thấy được sự thay đổi khó lường của lòng người. Chồng tôi cứ như biến hẳn thành một con người khác mà tôi chưa từng biết.
Tôi mang bầu chồng tôi vẫn ngày đêm đi làm. Anh không hề hỏi tôi có nghén không? Có ăn uống được không? Thậm chí tôi bệnh xin nghỉ cả tuần, đồng nghiệp đến thăm đầy nhà mà chồng tôi vẫn không hề biết tôi bệnh gì? 9 tháng mang thai, tôi chưa từng có diễm phúc được uống một ly sữa bầu chồng pha.
Về sống với nhau rồi tôi mới thấy được sự thay đổi khó lường của lòng người. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Gần đến ngày sinh thì tôi đau bụng lẩm nhẩm cả ngày, đến đêm thì đau nhiều hơn. Gọi điện cho chồng, anh nói thế này: “Ráng sáng mai anh về anh chở đi đẻ. Giờ đang có khách mà sao về được. Em xoa bụng bảo con chờ chút đi”. Tôi đã bật khóc khi nghe chồng nói thế.
Vì không chịu được nữa nên tôi phải gọi điện cho anh trai chạy lên đưa đi viện. Xuống tới viện thì tôi được đưa lên bàn mổ ngay vì nhịp tim con đậ.p rất yếu ớt. Lúc đó tôi đã rất hận chồng mình, nếu con xảy ra chuyện gì có lẽ tôi sẽ không tha thứ cho anh.
May mắn con tôi không sao nhưng vẫn nằm lồng kính 10 ngày để bình ổn sức khỏe. Suốt những ngày đó cũng chỉ có mẹ tôi là ở bên chăm sóc tôi. Chồng tôi vẫn đi làm rồi ghé qua một chút lại về nhà ngủ. Xuất viện, gia đình chồng đòi để tôi về nhà chồng. Thấy mẹ cũng quá khổ suốt mấy ngày ở viện nên tôi đồng ý.
Vậy mà về ở nhà chồng, tôi gần như phải tự làm tất cả. Giặt giũ, nấu nước lá xông, tắm cho con… Mẹ chồng chỉ nấu giùm cho tôi một bữa cơm trưa là hết. Còn chồng thì tôi không muốn nói đến nữa.
Hôm đó tôi ăn cơm, chồng tôi ngồi xem tivi thì con trai giật mình khóc ré lên. Tôi bảo anh đưa nôi con một tí cho con ngủ lại. Vậy mà anh lại đá một cái thật mạnh vào nôi khiến thằng bé giật nảy mình, khóc to hơn. Tôi ức chế lâu nay nên to tiếng với anh.
Kết quả tôi bị chồng và nhà chồng đuổi đi khi con trai chỉ mới hơn 7 tháng tuổ.i. Lý do họ đưa ra là tôi quá hỗn láo với chồng, sai chồng như sai con, chồng làm không vừa ý thì càu nhàu. Tôi bế con đi ngay chiều hôm đó trong cay đắng khi không một ai cản tôi lại.
Thế mà hai ngày sau thì chồng và nhà chồng tôi xuống xin lỗi. Họ nói do nóng nảy quá nên mất bình tĩnh và xin cho tôi về lại. Tôi nhất quyết không đồng ý và nộp đơn l.y hô.n. Vì tôi quá kiên quyết nên tòa đồng thuận cho tôi l.y hô.n với chồng.
Từ ngày có giấy quyết định, chồng tôi ngày nào cũng tìm cớ đến nhà. Khi thì nói đến thăm con. Khi lại nói nhớ và muốn gặp tôi. Tôi tránh mặt thì anh ở lỳ tới khuya mới về.
Hôm qua, gia đình chồng tôi lại đến. Họ nói muốn tổ chức lại đám cưới lần hai cho chúng tôi vì thấy chồng tôi còn thương yêu tôi nhiều quá. Họ xin tôi suy nghĩ lại để con không thiếu hơi bố. Tôi băn khoăn quá. Không hiểu sao l.y hô.n rồi họ lại tốt với tôi thế. Tôi cũng muốn con mình có đủ cha mẹ để bé không thiệt thòi. Nhưng cưới lần hai với chồng cũ thì tôi cũng sợ. Tôi nên làm thế nào đây?
Theo Phunutoday
Gặp lại sau ba năm, tôi sững sờ khi biết đó là người mẹ chồng đáo để của mình
Quay nhìn qua mới biết mẹ chồng cũ. Bà ta hốc hác, tiều tụy và khổ sở, bị con dâu chỉ tay mắng thẳng mặt chứ chẳng dám nói lại nửa lời...
Câu chuyện này tôi xin gửi đến tác giả bài viết "Mẹ chồng bá đạo bày mưu chỉ kế cho tôi "úp sọt" chồng" của bạn Tuyết Chi. Tôi không biết bạn thế nào nhưng tôi nghĩ chưa chắc bạn sẽ sống hạnh phúc được mãi mãi với một bà mẹ chồng như thế. Bởi vì tôi cũng đã từng trải qua một đoạn thời gian giống bạn.
Ngày trước tôi cũng nhờ "ơn đức" của mẹ chồng mới được về chung nhà với chồng tôi. Chúng tôi chơi thân với nhau từ cấp 2. Lên đại học thì yêu nhau. Nhưng đi làm 5 năm, chồng tôi khi đó vẫn chưa đả động chuyện cưới xin. Rồi một lần tôi đến nhà anh chơi và lựa lúc bà vui để hỏi lại chuyện đó.
Bà đã nói thế này: "Thời đại này con gái nạo phá thai nhiều lắm. Để đến khi cưới về lại không có con nữa. Nên giờ cháu cứ bầu trước đi, rồi bác tính chuyện cho hai đứa một thể luôn". Tôi đã há miệng khi nghe bà nói thế. Nói thế chẳng khác nào bà sợ tôi cũng từng hư hỏng. Nhưng nghĩ đến cảnh chia tay anh thì tôi lại sợ hãi nên đành nghĩ đến chuyện bà nói.
Tôi cay đắng nhận ra tôi chẳng là gì trong nhà này hết. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng tôi cũng nhử được người yêu và khi bầu được 3 tháng thì tôi đem kết quả đến cho anh và mẹ anh xem. Nhưng không có đám cưới nào diễn ra cả mà chỉ là vài bàn đãi họ hàng làng xóm cho có. Lý do thế này: "Giờ có bầu rồi, cưới rình rang người ta lại bảo hai đứa không biết xấu hổ ăn cơm trước kẻng. Thôi làm vài mâm cho hai đứa đỡ tủi thân".
Về nhà chồng sống rồi tôi mới càng thấm thía hơn cái cảnh có bầu trước nó cay đắng thế nào. Vui thì không sao nhưng có gì khó chịu mẹ chồng tôi lại lấy "cái bầu" ra đay nghiến. Vợ chồng tôi cãi nhau, bà cũng bênh con trai chằm chặp rồi nói tôi hư hỏng, mang bầu của ai rồi "úp sọt" cho con bà. Có bầu nhưng tôi sút đến 6 kí vì mệt mỏi tinh thần. Nhìn tôi lúc nào cũng hốc hác, mắt sưng húp và đau khổ. Mẹ tôi xót con đón tôi về thì họ lại ngọt nhạt bảo để tôi đẻ bên này, họ sẽ chăm sóc.
Con được 6 tháng thì mẹ chồng đòi đem con đi xét nghiệm ADN. Ngày nào bà cũng đay nghiến nói nhìn nó không giống ba nó nên cũng không chắc là con cháu nhà này. Tôi cay đắng nhận ra tôi chẳng là gì trong nhà này hết. Và để giữ lòng tự trọng, tôi đã bế con bỏ nhà đi. Những ngày sau đó cuộc sống của tôi rất cực khổ nhưng tinh thần tôi thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Một năm sau đó thì chồng tôi lấy vợ mới. Cô ta cũng mang bầu trước 5 tháng. Nhưng khác tôi, họ được tổ chức đám cưới vì nhà cô ta giàu có. Tôi cũng chẳng muốn nghe biết nhiều về họ, những người đã từng vù.i dậ.p cuộc đời tôi. Bẵng đi cũng 3 năm họ không hề gởi lấy một đồng thăm nuôi thằng bé.
Một hôm, tôi đi thăm một người đồng nghiệp nằm viện thì vô tình gặp mẹ chồng cũ cũng đang nằm viện. Tôi cũng không nhận ra bà ta nếu cô vợ mới của chồng không to miệng mắng mỏ bà ăn bám còn bệnh này bệnh nọ tốn tiề.n. Quay nhìn qua mới biết mẹ chồng cũ. Bà trông tiều tụy và khổ sở, bị con dâu chỉ tay mắng thẳng mặt chứ chẳng dám nói lại nửa lời.
Nghe bạn tôi kể thì ngày nào cũng bị cô con dâu cũng mắng xơi xơi, thậm chí có ngày còn bỏ bà đói tới xế chiều mới đem thức ăn tới. Mọi người ở đây thấy tội thì cho thứ này thứ nọ ăn đỡ đói. Con trai bà ta thì nghe lời vợ nên cũng đối xử với mẹ chẳng ra sao. Tôi định sang chào hỏi một tiếng nhưng nghĩ đến những khổ cực ngày xưa bà ta đối xử với tôi, tôi lại thôi. Đúng là ở đời không ai nói trước được điều gì. 3 năm trước bà ta còn hách dịch tôi, bây giờ lại bị người khác hách dịch. Mọi người nói xem, đó có phải là quả báo?
Theo Afamily
Suy diễn sinh hiểu lầm nhau Chuyện có vậy mà không hiểu sao, sáng sớm hôm sau, ông Vinh nghe tiếng chuông ra mở cửa thì thấy ngay ông thông gia: "Tôi phi xe từ 4 giờ sáng đấy. Phải mang cái xe máy này lên cho kịp giờ cháu Oanh đi làm ông ạ". Hóa ra, cả hai gia đình đều chưa hiểu rõ con mình (Minh họa:...