Không dám ly hôn vì sợ con gái bị tổn thương
Con gái 6 tuổi, mỗi lần nói đến chuyện bố mẹ ly hôn là lại khóc và gào thét bố mẹ không được ly hôn…
Cưới nhau được 5 năm, tôi nhận thấy tôi và chồng không hòa hợp để tiếp tục cuộc hôn nhân. Bởi anh là người đàn ông quá vô tâm và ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không quan tâm đến những người xung quanh, kể cả vợ, con hay bố mẹ của anh đều xếp đằng sau bản thân anh hết.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Tôi đã nhắc nhở anh nhiều lần, sống cần nghĩ cho những người xung quanh mình nữa, nhất là nghĩ cho con. Tôi không cần anh nghĩ cho tôi, nhưng anh cần nghĩ cho con của chúng tôi, và phải có trách nhiệm với con, nhưng đều vô ích. Anh nói, nếu không chấp nhận được con người anh, tôi có thể ly hôn, chứ anh không thể thay đổi.
Đi làm được tiền, anh không đưa cho tôi mà chỉ dùng tiền đó đi uống rượu, thậm chí chơi gái. Bỏ mặc tôi một mình nuôi con và chi trả các khoản tiền sinh hoạt hàng tháng. Bố mẹ anh cũng biết anh không tốt, khuyên nhủ nhiều lần, nhưng không được, nên chẳng quan tâm nữa. Họ khuyên tôi chịu đựng vì con, rồi họ sẽ bù đắp cho tôi theo cách khác, nhưng đừng bỏ con trai họ.
Tôi đã từng định cứ sống như vậy với anh, rồi chẳng cần quan tâm gì nhau cả, việc anh anh làm, việc tôi tôi làm. Đằng nào thì sống với anh, tôi cũng chẳng phải thuê nhà, vì bố mẹ anh đã mua cho hai đứa một ngôi nhà nhỏ để ở. Nhưng sống cùng một người đàn ông mà tôi không còn yêu thương, tôn trọng, cũng không chia sẻ buồn vui, đến cả năm nay chúng tôi còn chẳng ngủ chung giường, cũng chẳng gần gũi thể xác nữa thì sống với nhau có ý nghĩa gì?.
Tôi muốn ly hôn, nhưng vài lần nhắc đến chuyện này, cô con gái 6 tuổi của tôi và anh lại gào khóc lên. Con nói, ‘con buồn lắm, vì sống với mẹ con nhớ bố, sống với bố thì con lại nhớ mẹ. Rồi đời con sẽ ‘ tiêu ‘ luôn đấy’ . Rồi con khóc nấc lên, không ăn cơm.
Chẳng biết con nghe được ở đâu, hay ai nói với con điều này mà con biết được khi bố mẹ ly hôn, con sẽ không được ở cùng cả bố lẫn mẹ. Nghe con nói, tôi lại không dám nhắc đến chuyện đó nữa, lại muốn tiếp tục cuộc sống vợ chồng tạm bợ, cô đơn và tẻ nhạt ấy. Tôi sợ mỗi khi đêm về, nỗi cô đơn lại giằng xé tâm can mình. Muốn thoát ra khỏi cảm giác ấy, mà lại ám ảnh câu nói của con.
Đang ngủ thì nhận được điện thoại, chồng tôi vội vã mặc áo chạy đi, chỉ kịp nói một câu khiến tôi uất nghẹn
Điện thoại của chồng reo lên, là số điện thoại của vợ cũ anh. Tôi định bắt máy thì anh giật lấy rồi nhìn tôi bằng ánh mắt bực dọc.
Tôi và T nhanh chóng kết thành một cặp dưới sự chúc phúc của mọi người trong công ty. Bởi cả hai chúng tôi đều quen biết nhau 9 năm nay rồi và cả hai đều mới ly hôn. Có thể nói vì đồng cảnh ngộ nên chúng tôi luôn thấu hiểu và chia sẻ cho nhau, tình cảm cũng được vun đắp từ đó. Vì đều đã từng có vợ/chồng nên chúng tôi thống nhất chỉ đăng kí kết hôn chứ không tổ chức đám cưới. Ở gia đình thì tổ chức bữa tiệc mặn nhỏ, mời dòng họ đến chung vui. Còn ở công ty thì chúng tôi mời đồng nghiệp đi ăn một bữa, gọi là ra mắt mối quan hệ là xong.
T là người đàn ông tốt, chỉ có điều anh không có chính kiến và lập trường vững. Trước đây, anh hay nói về vợ cũ bằng những từ ngữ chẳng mấy hay ho bởi cô ấy phản bội anh. Nhưng giờ, sau 2 năm làm vợ chồng, anh lại bảo đã thấu hiểu một phần nỗi khổ của vợ cũ. Anh còn mong tôi tạo điều kiện cho anh hoàn thành trách nhiệm của một người bố. Tôi chỉ biết đồng ý chứ còn biết lấy lí do gì để từ chối. Thế là mỗi tuần, anh đều sang nhà vợ cũ ăn cơm một ngày vào chiều thứ 7. Ngày hôm ấy, tôi lại đưa con gái chưa đầy một tuổi về nhà ngoại cho bớt chênh vênh. Cảm giác chung chồng chẳng thoải mái gì nhưng vì đã lỡ một lần đò, lần này lại có con nhỏ nên tôi không dám làm lớn chuyện.
Tôi gằng trước, bảo anh mà ra khỏi nhà thì đừng về nữa. Ảnh minh họa.
Có lẽ cảm nhận được sự nhún nhường của tôi nên chồng càng làm tới. Anh thích đến nhà vợ cũ lúc nào thì đến chứ không hỏi ý kiến tôi nữa. Có đêm còn ngủ lại mà không thông báo. Tôi trách thì anh nói vì con, sợ con thiếu vắng hơi bố lại thiệt thòi? Vậy còn đứa bé ở nhà, tại sao anh lại không nghĩ như thế?
Mới đây, khi đang ngủ, điện thoại của chồng lại rung lên. Là số vợ cũ của anh. Tôi định bắt máy thì chồng giật điện thoại lại rồi nhìn tôi bằng ánh mắt bực bội. Tôi nói anh mà ra khỏi nhà thì đừng về nữa. Đáp lại, anh thản nhiên tuyên bố một câu: "Nhà này của tôi xây chứ không phải của cô, đừng có lắm chuyện" rồi bỏ đi. Câu nói của chồng khiến tôi uất nghẹn và đau thắt lòng.
Hiện tại tôi đã về nhà mẹ đẻ ở và chưa có ý định quay về "nhà của chồng xây nên" nữa. Nhưng mỗi khi nhìn thấy con gái bé bỏng, tôi lại trào nước mắt vì thương con. Chẳng lẽ cuộc hôn nhân thứ hai của tôi lại tiếp tục rơi vào ngõ cụt hay sao? Tôi phải làm gì để cứu vãn tình thế đây?
Chồng tuyên bố: "Chúng ta đã lấy nhầm một nửa của người khác" rồi đưa đơn ly hôn, nhưng 1 năm sau anh ta phải nghẹn ngào thốt lên 3 từ lúc đêm muộn Hảo cứ ngỡ cô sắp được nghe tin mừng của chồng cũ thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của Sáng. Ai cũng mong muốn tìm được một nửa hoàn hảo của mình, sống hạnh phúc bên nhau trọn đời trọn kiếp. Thế nhưng đó chưa bao giờ là điều dễ dàng. Trên bước đường mải miết đi tìm một nửa đích...