Không dám đến với người mới vì là một bà mẹ đơn thân khuyết tật
Xưa tôi lành lặn, có công việc rất tốt, thế mà người ấy còn chê gia đình tôi nghèo. Thử hỏi giờ tôi chẳng có gì, lại là mẹ đơn thân khuyết tật thì làm sao có niềm tin?
Ảnh minh họa
Tôi 27 tuổi, là người mẹ đơn thân khuyết tật. Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm được hai năm cho một tập đoàn bảo hiểm nước ngoài, 24 tuổi tôi yêu một người bạn đồng hương cùng huyện, nghĩ đủ chín chắn để chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình nhưng khi phát hiện giọt máu trong bụng dần hình thành, người đàn ông ấy và gia đình họ quay lưng bỏ mặc. Tôi vẫn quyết định giữ lấy và sinh đứa bé. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không như mình dự tính, cũng không ai nghĩ bi kịch lớn nhất cuộc đời mình sẽ đến vào thời điểm nào.
Với tôi nó đến vào ngày sau khi sinh con được một tuần, tôi xuất huyết não liệt nửa người. Một cô gái năng động, đam mê thể thao nay đi đứng không vững, còn lại một tay vừa ôm con vừa cho ti sữa. 24 tuổi tôi trở thành người mẹ khuyết tật đơn thân như vậy đấy.
Video đang HOT
Đến nay con trai được 2 tuổi, tôi vẫn chưa làm được những việc như người bình thường. Một người bạn học cấp hai vô tình biết được hoàn cảnh tôi nên đến thăm, tôi vẫn nghĩ đó là tình cảm nhân ái giữa con người với nhau nên vẫn vui vẻ tiếp đón và trò chuyện. Rồi tần suất bạn ấy đến nhà tôi thường xuyên hơn, nói chuyện trở nên tình cảm ẩn ý hơn. Người ấy không ngại tôi khuyết tật mà có thời gian rảnh là muốn chở mẹ con tôi đi chơi, muốn tôi và con luôn vui vẻ. Tình cảm giữa người đó và con trai tôi cũng rất tốt. Đến một ngày người ấy nói lời thương tôi, muốn làm cha của con tôi. Tôi trở nên hoang mang.
Lúc đầu tôi không thích bạn ấy lắm vì quan điểm và cách sống không hợp nhau (bạn ấy học hết cấp 2 rồi nghỉ và làm nông ở nhà). Dần dần trở thành thói quen, ngày nào không nói chuyện tôi lại cảm thấy rất buồn, cô đơn. Những lúc bạn ấy tới nhà chơi cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh và mỗi lần giận nhau tôi rất bứt rứt, khó chịu. Thứ hai là vì tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ, thiếu tự tin và niềm tin ở hiện tại với tương lai. Ngày xưa tôi lành lặn, có công việc rất tốt mà bạn bè cùng lứa phải ngưỡng mộ, thế mà người đàn ông ấy chê gia đình tôi nghèo, lấy tôi sợ không có tương lai nên nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình. Thử hỏi giờ tôi chẳng có gì, không làm được việc nhà, cũng không làm được việc ngoài xã hội thì tôi có thể tin tình yêu của bất kỳ người đàn ông nào dành cho mình hay không? Thứ ba người đấy là con cả trong gia đình ba anh em trai nên thật sự tôi không đủ tự tin để nhận lời yêu.
Nội tâm tôi cứ dằn vặt, quyết tâm cả cuộc đời còn lại sẽ chỉ sống với con trai, không muốn yêu ai nữa vì biết trái tim mình rất nhạy cảm, yêu rất dễ bi lụy nên muốn chỉ dừng lại ở tình bạn với người đó. Còn ở một nơi nào đó trong tâm tôi lại cảm thấy nhớ người đó nếu một ngày không biết tình hình của nhau. Giờ tôi phân vân không biết phải làm sao. Mong các bạn chia sẻ.
Theo VNE
Người làm công kì lạ
Sau một lúc làm việc, ánh mắt tôi chú ý đến một người. Anh ta có vẻ lớn tuổi nhất trong số họ, mặc bộ đồng phục. Đó là điều đặc biệt vì công ty chúng tôi không hề có đồng phục.
Tôi rúc đầu vào gối, đầu nặng trĩu tuyệt vọng. Chẳng lẽ với tôi đây là cả cuộc đời còn lại???
Tôi, hai năm sau khi ra trường, đang bỏ cả ngày tháng cho một công việc hoàn toàn không thích hợp, lương thấp mà cũng chẳng có tương lai. Đã nhiều lần tôi cố không nghĩ đến câu hỏi này, nhưng cảm giác chán nản đó đã không tài nào thoát ra được.
Sáng nay, tôi cố lết ra khỏi giường để đến chỗ làm. Hôm nay có một vài người mới - họ là những người làm công tạm thời, lương còn thấp hơn nhiều so với nhân viên chính thức như chúng tôi. Sau một lúc làm việc, ánh mắt tôi chú ý đến một người.
Anh ta có vẻ lớn tuổi nhất trong số họ, mặc bộ đồng phục. Đó là điều đặc biệt vì công ty chúng tôi không hề có đồng phục. Thật ra, họ cũng không biết chúng tôi ăn mặc như thế nào. Anh ta mặc một chiếc quần thẫm màu thẳng nếp với chiếc áo xanh lao động, trên ngực túi còn may ngay ngắn cả bảng tên. Có lẽ anh ta tự mua cho mình bộ đồng phục đó.
Tôi quan sát anh trong suốt ngày hôm đó, và cả những ngày kế tiếp khi anh còn làm việc với chúng tôi. Anh không bao giờ đi trễ hay sớm, chính xác như một chiếc đồng hồ vậy. Với một công việc hết sức bình thường, anh làm việc rất cần mẫn, chuẩn xác với một sự cẩn trọng đặc biệt. Anh hòa nhã thân thiện với tất cả mọi người nhưng không bao giờ nói chuyện trong lúc làm việc.
Đến giờ cơm trưa, trong khi chúng tôi đến nhận phần ăn của mình tại quầy phân phát, anh lại lặng lẽ lôi trong túi đồ một hộp cơm cũ kỹ bằng inox, và sau mỗi bữa ăn chỗ của anh lúc nào cũng sạch sẽ. Và dĩ nhiên, lúc nào anh ta cũng trở lại công việc đúng giờ. Có thể nói anh là một người làm công mà bất cứ ông chủ nào cũng đều hài lòng. Chúng tôi đều có những suy nghĩ như vậy, anh không chỉ tốt mà thật sự đáng khâm phục.
Rồi công việc tạm thời đó cũng chấm dứt, anh rời công ty rồi đi đâu không rõ. Nhưng đối với cuộc đời tôi anh đã hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ của tôi .
Tôi không mua cho mình bộ đồng phục, cũng không có hộp cơm trưa nhưng tôi bắt đầu đặt ra cho mình những nguyên tắc. Tôi bắt đầu tập làm việc như một doanh nhân chuẩn bị kỹ càng cho hợp đồng của mình, và rồi tôi được người quản lý đề bạt lên chức vụ cao hơn. Vài năm sau, tôi chuyển đến một công việc tốt hơn ở một công ty khác.
Cuối cùng, tôi cũng tự đứng ra lập công ty riêng. Cho đến mãi sau này, những thành công của tôi đều đến từ sự cần mẫn và may mắn của mình, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ điều may mắn lớn nhất của tôi là bài học tôi đã học được từ người công nhân kỳ lạ năm xưa: SỰ TÔN TRỌNG KHÔNG ĐẾN TỪ CÔNG VIỆC MÀ BẠN ĐANG LÀM, NÓ ĐẾN TỪ CÁI CÁCH MÀ BẠN ĐANG LÀM CÔNG VIỆC ĐÓ.
Theo Guu
Đôi lúc tôi muốn gặp lại ai đó... của ngày hôm qua... Người hôm qua chúng ta đã từng yêu đã không còn tồn tại... họ đã đi về một nơi nào đó rất xa, rất xa hay thậm chí đã ngủ một giấc rất sâu và không bao giờ trở lại để rồi một con người mới, một linh hồn mới, suy nghĩ mới đang tái sinh trong chính cái thân thể của người...