Khốn khổ khi bỏ t.iền mua chung đất với người thân
Tôi thấy cơ hội hiếm có nên bảo cô em bán luôn, t.iền lại gửi tiết kiệm hoặc tìm mua mảnh đất khác.
Nhưng miếng đất vị trí đẹp, cô em họ muốn để một thời gian nữa. Vì là mua chung nên chúng tôi cũng cố gắng dung hòa.
Chị Thanh Tâm thân mến!
Nỗi ấm ức này tôi không dám kể với ai để tránh mâu thuẫn riêng ảnh hưởng đến các mối quan hệ họ hàng. Chuyện là, cách đây 2 năm, em họ của chồng tôi có rủ chúng tôi mua chung một mảnh đất nhỏ ở ngoại thành. Chúng tôi còn chưa làm xong thủ tục mua bán và thanh toán hết t.iền thì đã có người liên hệ muốn mua đất làm nhà.
Tôi thấy cơ hội hiếm có nên bảo cô em bán luôn, t.iền lại gửi tiết kiệm hoặc tìm mua mảnh đất khác. Nhưng miếng đất vị trí đẹp, cô em họ muốn để một thời gian nữa. Vì là mua chung nên chúng tôi cũng cố gắng dung hoà. Tôi đã bảo nếu cô ấy thấy cơ hội đầu tư tốt thì có thể mua lại thêm phần của tôi nhưng không thành công.
Vợ chồng tôi đành ngậm ngùi bỏ qua cơ hội, cầu mong mọi việc hanh thông, không may lại rơi vào đúng đợt bất động sản “đóng băng”.
Video đang HOT
Gần đây, cô em họ hỏi vợ chồng tôi có muốn bán lại cho cô ấy phần đóng góp mua đất không. Sau 2 năm thấp thỏm chờ đợi, nếu giờ chúng tôi bán thì chỉ lãi tí tẹo, còn chưa bằng nửa t.iền lãi gửi tiết kiệm. Chúng tôi đã trả lời không bán mà vợ chồng cô em cứ nài nỉ. Chị tư vấn giúp tôi nên nói với cô em họ thế nào để hai bên thoải mái. Tôi xin được giấu tên.
Chào chị!
Nghe chị kể, Thanh Tâm thấy tính cách của chị mềm mỏng, biết dung hòa mối quan hệ. Đó có lẽ là một trong những điều kiện khiến mọi người thích đầu tư cùng chị. Nhưng việc đầu tư chung cần cả sự quyết đoán, chấp nhận lãi hưởng, lỗ chịu, đôi khi lý lẽ không đủ thuyết phục mà cần thống nhất trước các nguyên tắc.
Thứ nhất là các văn bản, giấy tờ đảm bảo trước pháp luật về sự đóng góp mua bán, tránh trường hợp một bên có thể vì lòng tham mà muốn chiếm đoạt. Thứ hai là chấp nhận bán trong trường hợp bất khả kháng vì một trong hai bên cần rút vốn giải quyết vấn đề cá nhân cấp bách.
Nếu một trong hai bên muốn rút vốn mà lý do chưa chính đáng thì phải chấp nhận bán lại giá thấp hơn so với thị trường thời điểm đó một số t.iền được hai bên thống nhất trước.
Trường hợp của chị thì không thể quay ngược thời gian để thống nhất nguyên tắc chung vốn rồi. Trong trường hợp chị chưa muốn bán lúc này thì chỉ cần trả lời như chị đã nói với cô em họ là đủ. Nếu cô em họ vẫn muốn mua lại thì phải thống nhất đến mức giá mà chị đồng ý.
Nếu chị không muốn bán lại cho cô em họ để tránh điều tiếng sau này thì trao đổi với cô ấy: “Anh chị chưa cần lấy t.iền ra. Lúc giá cao chị còn chấp nhận giữ lại cùng em được đến giờ, em cứ yên tâm chờ gặp khách, gặp thời, chị em ta sẽ cùng bán!”.
Thanh Tâm nghĩ, với những việc như thế này thì nói ngắn, nói thẳng là hiệu quả nhất. Bây giờ, hai chị em có thể bổ sung các nguyên tắc với nhau để thoải mái, không phải nâng lên hạ xuống cân nhắc như bây giờ. Chúc tình cảm chị em họ của chị vẫn gắn bó, thân thiết nhé.
Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào
Chúng tôi không biết xử lý thế nào với số tài sản bất ngờ được cô ruột tặng nữa.
Nhà tôi và nhà cô Thư - cô ruột của chồng - ngay cạnh nhau. Tính cô ấy vui vẻ, hòa đồng và rất tốt với gia đình tôi. Mỗi khi có đồ ngon, tôi thường mang qua biếu bố mẹ và cũng không quên để dành cho cô Thư.
Cô ấy cũng từng có chồng nhưng sống với nhau được vài năm thì chú bỏ cô đi tìm cuộc sống giàu sang, để lại 2 mẹ con côi cút dựa vào nhau mà sống. Cô quyết không đi bước nữa, ở vậy nuôi con khôn lớn, với mong muốn về già được con báo hiếu.
Nhưng cuộc đời thật tréo ngoe, cô dốc hết lòng vì con nhưng khi em ấy lấy vợ sinh con thì không đoái hoài đến người mẹ ở quê nữa. Chỗ 2 mẹ con sinh sống cách nhau khoảng 300 cây số nhưng cả năm con cô ấy cũng chẳng về thăm lấy 1 lần.
2 năm trước, cô phát hiện bị bệnh thận rất nặng và gọi điện cho vợ chồng con trai giúp đỡ. Nhưng các em ấy chỉ về đưa bà đi bệnh viện 1 lần và từ đó rất ít khi gọi điện hỏi thăm và không biếu t.iền cho mẹ chữa bệnh.
Thỉnh thoảng cô gọi điện nhờ con về đưa đi viện chạy thận thì các em đều nói công việc rất bận và bảo cô nhờ vợ chồng tôi giúp đỡ hay gọi xe taxi đưa đi. Biết các em cư xử không tốt với cô Thư nên tôi và chồng luôn ở bên cạnh cô ấy.
Mỗi khi cô vào bệnh viện, vợ chồng tôi thay nhau nghỉ để chăm sóc cô ấy. Lúc cô ở nhà, ngày 3 bữa chúng tôi mang thức ăn qua cho cô ấy. Cũng may chúng tôi làm công việc tự do nên có nhiều thời gian chăm sóc cô Thư.
Nhiều người trong khu phố bảo chúng tôi thích lo chuyện bao đồng, cô ấy có con cháu thì để cho họ lo, việc gì phải "ôm rơm nặng bụng". Những lúc thế, chúng tôi chỉ biết cười ngượng nói là cô ruột gặp khó khăn, vợ chồng tôi không thể đứng ngoài cuộc được.
Hiện tại, cô Thư đã mất được 1 tháng, trước lúc qua đời, cô viết di chúc để lại căn nhà cho chúng tôi. Cô nói con trai và con dâu đối xử bạc bẽo nên không muốn để lại bất kỳ tài sản nào cho các em ấy.
Giờ em họ đang tìm sổ đỏ của mẹ em ấy mà chúng tôi đang cầm di chúc và sổ đỏ của cô Thư. Theo mọi người chúng tôi có nên trả lại tất cả những tài sản của cô Thư cho con cô ấy không? Hay cứ làm theo di chúc, cho mình thì mình nhận?
Lo chuyện bao đồng, tôi bị cậu bạn thân và cô em họ trách móc tới mức chẳng biết nói gì Mai mối cậu bạn thân cho cô em họ, nào ngờ ngay buổi hẹn đầu tiên, hai người đã làm một việc khiến tôi áy náy tột độ. Tôi 37 t.uổi, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng hai con trai. Chồng tôi rất tuyệt vời, anh luôn thấu hiểu và chu đáo trong mọi việc. Nhìn chung, tôi chẳng có gì...