Khi lớp học là những ô vuông vô cảm
Có những giờ học online, cả lớp (bao gồm cả giáo viên) tắt camera. Giao diện lớp học khi đó chỉ là những ô vuông đơn sắc vô cảm và chỉ còn tiếng giảng đều đều của giáo viên.
Một buổi học online mà tất cả lớp, ngay cả thầy giáo, cũng tắt camera – Ảnh: ĐỖ DƯƠNG
Con trai tôi đang học lớp 9 tại một trường THCS ở TP.HCM. Quan sát những buổi học trực tuyến của con, tôi thấy có một điểm chưa hợp lý: hầu như cả lớp đều tắt camera của thiết bị đang dùng kết nối với lớp học (laptop, máy tính bảng, điện thoại…).
Không bắt buộc
Khi tôi hỏi vì sao không bật camera, con nói “ngại vì không ai bật cả”! Tôi nhắn tin hỏi thêm thầy giáo chủ nhiệm, thầy giải thích hiện tại nhà trường không bắt buộc học sinh phải bật camera, dù giáo viên luôn khuyến khích học sinh làm việc này nhưng các em nêu nhiều lý do để không bật như mạng yếu, điện thoại cũ, không có phòng riêng…
Vì chỉ là một lựa chọn “được khuyến khích” nên có lẽ một phần do tâm lý ngại ngùng chưa quen của một số em và do lựa chọn “tắt” chiếm số đông nên nhóm thiểu số dù không ngại bật camera cũng cảm thấy việc “hiện hình” trở thành “khác thường” so với các bạn cùng lớp.
Và kết quả là gần như các giờ học đều chỉ nghe thấy lời giảng của giáo viên và vài câu trả lời của học trò khi phát biểu. Lâu lâu tôi lại nghe thấy tiếng giáo viên nhắc tên em nào đó vài lần vì cô gọi mà không đáp lời, sau đó mới biết em ấy đã thoát khỏi lớp sau khi điểm danh từ lúc nào và không rõ vì sao.
Theo nhà nhân chủng học người Mỹ Edward T. Hall, trong giao tiếp bình thường, ngôn ngữ cơ thể (như giọng điệu, nụ cười, âm lượng, vẻ mặt, tư thế…), hay còn gọi là “ngôn ngữ im lặng”, có thể chiếm tới gần 3/4 nội dung trao đổi thực tế.
Nhưng ở thời đại con người chủ yếu liên lạc, trao đổi với nhau qua mạng Internet như hiện nay, “ngôn ngữ im lặng” đó bị triệt tiêu khá nhiều trong các trao đổi online. Nhưng nói thế không có nghĩa những điều này không còn ý nghĩa.
Nghiêm túc hơn khi có camera
Tâm lý con người nhìn chung giống nhau: khi biết trạng thái hoạt động của mình đang được quan sát (hoặc từ người khác hoặc trên camera), tất cả đều sẽ nghiêm túc và chỉn chu hơn, từ trang phục, tác phong cho tới thái độ. Do đó, việc bật camera trong giờ học trở thành điều kiện tất yếu khiến trẻ có tâm lý nghiêm túc không khác nhiều so với khi ngồi trong lớp học thực tế. Trước camera, dù đang học trực tuyến ở nhà, người học cũng không thể nằm bò ra mặt bàn, ngủ gật hay một tay bấm chuột một tay bốc đồ ăn vặt, hay thậm chí lăn ra giường nằm nghỉ một lát…
Không phải vô lý khi ai đó bảo việc tắt camera khiến việc học trực tuyến trở nên lý tưởng đối với học sinh và cả những giáo viên lười, bởi vì camera không chỉ là cách khiến người học cần nghiêm túc, tập trung mà cũng buộc giáo viên phải có sự chỉn chu tương tự.
Video đang HOT
Ngoài việc giúp tăng cường tập trung cho cả giáo viên và người học, việc bật camera khi học trực tuyến cũng sẽ giúp các tương tác qua “ngôn ngữ im lặng” như đã nói ở trên được duy trì ở mức tối thiểu, qua đó tạo sự gắn kết tự nhiên giữa các thành viên trong lớp cũng như giữa học trò và thầy cô giáo.
Hiện một số trường đã có những điều chỉnh về thời gian tiết học từ 45 phút xuống còn 30 phút để giảm bớt áp lực căng thẳng khi học online cho học sinh. Do đó, việc yêu cầu người học phải tập trung trong một khoảng thời gian như vậy cũng không quá nặng nề.
Nên có quy định bắt buộc bật camera
Các trường nên có một quy định cụ thể (có thể là bắt buộc) về việc bật camera trong giờ học online vì điều này sẽ tạo tâm lý nghiêm túc cần có cho một buổi học mà có lẽ nhiều phụ huynh mong muốn, trong bối cảnh phương thức học này có thể sẽ kéo dài chứ không chỉ là tình thế ngày một ngày hai. Dù học online thì vẫn phải là học ra học, chơi ra chơi.
Những tai nạn nghề nghiệp tình ngay lý gian khi dạy - học trực tuyến
Xảy ra căng thẳng là điều khó tránh khỏi nếu thầy và trò không được chuẩn bị tốt về tâm lý, kỹ năng dạy học trực tuyến.
Giảng viên mắng và đuổi sinh viên ra khỏi lớp, sinh viên văng tục và xúc phạm thầy giáo... Những hiện tượng như vậy đã xuất hiện thời gian gần đây trong thời gian học sinh phải học trực tuyến. Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng đó là điều khó tránh khỏi nếu thầy và trò không được chuẩn bị tốt về tâm lý, kỹ năng dạy học trực tuyến, cả người dạy và người học đang gặp phải vấn đề về tâm lý.
Không chỉ có giáo viên mới cảm thấy áp lực, căng thẳng mà học sinh, sinh viên cũng vậy, suốt thời gian rất dài không được đến trường. Nhiều sinh viên, học sinh đã có các dấu hiệu như chán nản, lo lắng, buồn, giảm hứng thú, bất an, mất tập trung, mệt mỏi... Điều này khiến khả năng chú ý, tập trung của người học hạn chế, mệt mỏi.
Thầy giáo Phạm Ngọc Đức - Trung tâm Tiên tiến bồi dưỡng lãnh đạo quản lý, Học viện Quản lý Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Ảnh: NVCC.
Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao đổi với thầy giáo Phạm Ngọc Đức - Trung tâm Tiên tiến bồi dưỡng lãnh đạo quản lý, Học viện Quản lý Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo). Thầy Đức chia sẻ: "Trước hết, chúng ta nên nhìn nhận những trường hợp xảy ra gần đây không phải là số đông.
Ví dụ: Nếu thời gian vừa qua có hàng trăm trường hợp "xích mích" giữa thầy và trò trong khi học trực tuyến, tỷ lệ luôn là 7 đến 10% thì đó là điều quá nguy hiểm và đáng báo động. Có thể là do khối lượng công việc của thầy cô gấp lên nhiều lần so với bình thường, hoặc do học trò đang quen với cách học trên lớp, nay phải học trực tuyến dẫn đến bức xúc...
Nhưng cũng rất may là chỉ có một vài trường hợp, và nhìn ở góc độ của người làm giáo dục thì cũng nên đồng cảm cho cả thầy và trò, hãy coi đó là một "tai nạn", nghề nào cũng vậy và nó có thể xảy ra với bất cứ một người ở một thời điểm nào đó, vậy nên các thầy cô cũng phải sẵn sàng đón nhận vì nó có thể rơi vào chính mình.
Thầy cô nên hiểu, lớp học công nghệ khác hẳn với lớp học truyền thống, thực chất ở lớp truyền thống nếu thầy có cáu giận mắng trò, trò có không hài lòng với thầy thì đó là điều hết sức bình thường bởi tính khí con người ai cũng có lúc mất kiểm soát, đó là tâm lý chung không thể khác được.
Ở lớp học truyền thống thì thầy trò "đóng cửa" bảo nhau không ai biết, nhưng ở lớp học trực tuyến thì lại khác, không thể "đóng cửa" được. Ghi âm ghi hình, rồi tình ngay lí gian không ai có thể giải thích được. Chính vì thế giáo viên nên chuẩn bị sẵn tình thần vì có thể sẽ gặp phải "trường hợp" như vậy trong khi lên lớp.
Và cũng chính mình có thể gặp nên thầy cô cũng phải thay đổi tư duy khi giảng dạy trên môi trường mạng. Thứ nhất, dạy trên môi trường mạng khác với môi trường truyền thống, có thể thầy cô giảng nhưng học trò không nghe được, và có thể 2 phút sau các em mới nghe được, thầy nói xong nhưng hình ảnh truyền tải vẫn chưa đến được với người học.
Thầy cô cứ nghĩ là học trò không chịu học, không nghe giảng, mà lỗi chính là do đường truyền Internet. Có ai đã học trực tuyến rồi mới cảm nhận được bởi đây là một môi trường có quá nhiều cái mới lạ và bất ngờ. Nhiều khi bản thân tôi cũng phát cáu, nghĩ rằng điều mình vừa nói đơn giản vậy mà không thấy học trò nào giơ tay, như vậy cũng dễ dẫn đến tâm lí ức chế, rồi cứ dồn dồn những bức xúc như vậy ngày một nhiều thành một ngăn cách vô hình rất lớn giữa thầy và trò".
Theo thầy Đức: "Dạy trực tuyến cũng có cái hay, nhưng cũng có hạn chế đó là đường truyền không đủ để đáp ứng công việc giảng dạy, ngay như trong trường hợp trời mưa to ảnh hưởng đến tín hiệu, rồi có em bật camera không lên, cô gọi mãi không thấy trả lời...Khi dạy ở lớp truyền thống thì quen rồi, mời em nào thì em đó đứng dậy ngay, lúc này "quyền" của thầy cô rất to.
Nhưng giờ đây dạy trực tuyến, vô hình chung "quyền" của thầy cô bị giảm xuống, có khi gọi mãi không thấy ai phát biểu, hơi bực nhưng cũng phải chuyển sang hỏi em khác, rồi em này có khi cũng không bật được mic, thầy lại phải chuyển, rồi lại chuyển...vô tình như vậy cũng tích lại tạo nên bức xúc.
Nhưng học trò cũng bức xúc, bởi nghe giảng mà cứ tiếng được tiếng không, hình thì giật, đơ...nhưng thầy đang nói nên cũng không dám thưa thầy vì sợ thầy mắng. Kể cả ở thành phố không phải em nào cũng có thiết bị hay đường truyền tốt để học đâu".
Chuyển đổi số là thay đổi cách làm việc, cách khai thác dữ liệu, và tất cả các đối tượng liên quan như học sinh và phụ huynh, giáo viên, ban giám hiệu nhà trường, cán bộ quản lí đều phải thay đổi hết cách làm việc cho phù hợp. Ảnh: NVCC.
Không nên "lạm dụng" quá nhiều công nghệ để dạy học
Theo Đức nói: "Thầy cô cũng không nên lạm dụng quá nhiều công nghệ để dạy học trực tuyến, ví dụ: Nếu thầy cô trình chiếu video, hoặc ảnh thì phải biết được khi chiếu phim thì đường truyền phải tải dữ liệu rất nặng, không phải gia đình nào cũng có đường truyền tốt, chính vì vậy không xem được. Còn nếu nhắn tin thì học trò nhận được ngay, bởi tin nhắn không cần đường truyền tốt.
Vậy bây giờ, thầy cô cả nước dạy trực tuyến, cứ đến giờ dạy là tận dụng hết mọi công nghệ mới nhất, tốn đường truyền nhất để dạy thì vô tình là lợi bất cập hại, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng dạy học. Vậy nên, có thể kết hợp với tin nhắn nhóm trong lớp để kiểm tra học sinh, bởi lúc này đường truyền hình và tiếng đang tắc nghẽn.
Thầy cô cũng cần phải thay đổi cách tương tác với học trò, học trực tiếp thì trình chiếu gì cũng được, nhưng khi dạy trực tuyến thì không thể "thoải mái" như vậy. Có thể nói, thầy cô chưa kịp nắm vững phương pháp sư phạm dạy học trên nền công nghệ, phương pháp sư phạm thầy cô rất giỏi, nhưng đó là dạy truyền thống, bây giờ là chuyển đổi số mà chưa kịp cập nhật nên chưa quen.
Khi dạy học trực tuyến thì lượng thông tin lớn gấp 5 lần so với học trực tiếp, khi học truyền thống thầy trò giao tiếp thì quá đơn giản, nói một câu mọi người hiểu ngay. Nhưng dạy trực tuyến lại khác, thậm chí có vấn đề thầy trò phải nhắn tin qua lại đến chục lần mà cũng chưa truyền đạt hết ý, như vậy khối lượng và cường độ làm việc tăng gấp nhiều lần, và thầy cô bị mệt là đương nhiên".
Vậy phải tìm cách tháo gỡ vấn đề này ra sao? Về vấn đề này, thầy Đức cho biết: "Thầy cô có thể chia học sinh trong lớp thành nhóm, mỗi nhóm cử 1 em học sinh làm trợ giảng, có gì cần hỏi các bạn nhắn tin cho trợ giảng của nhóm đó, sau đó tập hợp lại, loại bỏ những câu hỏi giống nhau và gửi đến cô 1 lần, như vậy cô cũng bớt áp lực để tập trung vào giảng bài, và có thể trả lời các câu hỏi tập trung hơn. Một ngày thầy cô nhận quá nhiều tin nhắn cũng sẽ rất áp lực, không trả lời tin nhắn cũng không được, còn nếu trả lời hết thì không còn thời gian giảng bài.
Nhóm phụ huynh cũng riêng, ai cần hỏi gì thầy cô cứ nhắn vào đó, lúc nào thuận tiện giáo viên sẽ trả lời, và mọi người đều có thể theo dõi được mọi vấn đề, tránh một câu hỏi được hỏi và trả lời nhiều lần. Theo tôi, thầy cô cứ bình tĩnh cơ cấu sắp xếp lại công việc, mình chuyển đổi số nên cũng phải thay đổi cách làm việc, lúc đầu còn bỡ ngỡ, sau sẽ quen.
Chuyển đổi số là thay đổi cách làm việc, cách khai thác dữ liệu, và tất cả các đối tượng liên quan như học sinh và phụ huynh, giáo viên, ban giám hiệu nhà trường, cán bộ quản lí đều phải thay đổi hết cách làm việc cho phù hợp, chứ hiện nay vô tình mọi người đòi hỏi một mình giáo viên thay đổi dẫn đến các thầy cô "quá tải".
Một ngày thầy cô nhận quá nhiều tin nhắn cũng sẽ rất áp lực, không trả lời tin nhắn cũng không được, còn nếu trả lời hết thì không còn thời gian giảng bài. Ảnh minh họa: Như Ý.
Thầy cô chưa biết cách giảm tải công việc
Cũng về vấn đề này, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Hoàng Quân - giáo viên trung học cơ sở tại quận Cầu giấy, Hà Nội cho biết. Theo thầy Quân: "Đã là giáo viên thì không ai là kém về trình độ, nhưng điều cốt yếu là các thầy cô chưa biết cách giảm tải công việc, việc nặng nhất của giáo viên là soạn giáo án. Việc này mà "giảm" được thì chúng tôi sẽ đỡ vất vả.
Một bài học hay, hay không hay nó đều nằm ở phần bài giảng, còn nếu nói về giảng bài thì thầy cô đều có nghiệp vụ sư phạm, còn nói về công nghệ thì thầy cô nào cũng biết, chỉ có nhiều hay ít mà thôi.
Vấn đề giảm tải công việc thì hầu hết giáo viên đang loay hoay, tôi quan sát và nhận được đến 90% ý kiến phản hồi là đang tất bề bộn, đâu phải chỉ lên lớp giảng không thôi đâu, còn sinh hoạt chuyên môn, tham dự tập huấn, hoàn thành chương trình mới... tất cả đan xen nhau, bình thường đã bận, nay dạy trực tuyến còn bận thêm gấp nhiều lần.
Theo tôi, thầy cô cần nghĩ cách để giảm tải, nặng nhất là phần soạn bài, phần này cần tăng cường chia sẻ giữa các thầy cô, hoặc vào hệ thống bài giảng chung của Bộ, của các đơn vị cung cấp bài giảng để kế thừa và phát huy theo năng lực riêng của mỗi giáo viên. Bình thường mỗi thầy cô cần 3 tiếng để soạn bài, nay chỉ mất 1 tiếng là đã nhàn hơn rất nhiều rồi.
Như vậy cũng không thể gọi là thầy cô "copy" bài giảng, bởi việc chuyển đổi số hiện nay tất cả mọi nền tảng dữ liệu đều chia sẻ, giáo viên đóng vai trò sáng tạo để khai thác mà thôi. Các bài giảng hay hiện nay đều được chia sẻ công khai".
Thầy Quân nói: "Việc chia sẻ này hình dung giống như một bài hát, ai cũng biết và hát được, nhưng vấn đề là anh nào hát hay hơn mà thôi. Theo tôi, giáo viên 1 khối học trong cùng một trường có thể tập hợp chất xám lại, xây dựng một bài giảng hay để cả khối dùng chung, như vậy sẽ có được tinh hoa của bài giảng đó mà giáo viên lại nhàn hơn rất nhiều.
Nhưng muốn có được bài giảng tập thể hay như vậy, theo tôi, đầu tiên là các lãnh đạo nhà trường mạnh dạn thay đổi trước, rồi đến giáo viên, bởi bình thường các thầy cô không có thói quen như vậy, họ giấu hết. Từ trước đến nay toàn sinh hoạt chuyên môn, rồi thi giáo viên dạy giỏi... vậy nên ai cũng muốn giỏi, như vậy không ai muốn chia sẻ cả.
Vậy nên phải bỏ thi giáo viên dạy giỏi, bỏ sinh hoạt cụm...không cần thiết, thầy cô đầu tư luyện tập thật tốt chỉ để trình diễn 1 tiết giáo viên dạy giỏi, nhưng các tiết dạy khác trên lớp lại không được chất lượng như vậy, như thế danh hiệu dạy giỏi chỉ là hình thức, không có thực chất".
'Cần đào tạo cách thức và văn hóa giảng dạy trực tuyến cho giảng viên' Để những vụ việc giảng viên mắng sinh viên và đuổi sinh viên ra khỏi lớp không còn xảy ra, giảng viên cần được đào tạo cách thức và văn hóa giảng dạy trực tuyến. Giảng viên Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM dạy trực tuyến - Ảnh: NGỌC BÍCH Trao đổi với Tuổi Trẻ Online , TS LÊ MINH CÔNG...