Khi giáo viên thiếu cảm xúc
Trong rất nhiều lý do dẫn đến hiện tượng ngồi nhầm lớp như do bệnh thành tích, do dư luận xã hội, do tình yêu thương học trò…, còn có nguyên nhân rất căn bản là do giáo viên thiếu cảm xúc trong dạy học.
Ảnh minh họa
Câu chuyện học sinh “ngồi nhầm lớp” đã và đang được sự quan tâm đặc biệt của các nhà sư phạm. Có nhiều ý kiến khác nhau chỉ ra thực trạng, nguyên nhân và đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm khắc phục thực trạng này.
Theo tôi, trong rất nhiều lý do dẫn đến hiện tượng ngồi nhầm lớp như do bệnh thành tích, do dư luận xã hội, do tình yêu thương học trò…, còn có nguyên nhân rất căn bản là do giáo viên thiếu cảm xúc trong dạy học.
Một số nhà sư phạm hay nói rằng: Không có học trò kém mà chỉ có giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Câu nói đó như là một triết lý sống trong quá trình dạy học, đòi hỏi giáo viên phải không ngừng nâng cao trình độ dạy học để có thể đáp ứng tốt nhiệm vụ.
Nhiệm vụ của giáo viên không chỉ hướng đến các em học sinh có học lực khá, tốt mà còn phải quan tâm đến các trường hợp khác, nhất là học sinh khiếm khuyết, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt…, phải làm sao để các em có khả năng hòa nhập, vươn lên trong quá trình học tập. Giáo viên cần phải thực hiện tốt chức năng “bù đắp những thiếu hụt” thông qua các tác động giáo dục mà yếu tố khác không thể có được.
Do vậy, soi chiếu vào thực tế hiện nay, lỗi một phần quan trọng là do giáo viên, mà cốt lõi là giáo viên thiếu đam mê, thiếu cảm xúc trong quá trình dạy học dẫn đến các em chán nản, bỏ bê học tập. Học sinh tiểu học thì dẫn đến hiện tượng ngồi nhầm lớp, học sinh cấp trung học thì dẫn đến hiện tượng mất gốc nhưng vẫn được lên lớp.
Tôi còn nhớ rất rõ, khi học cấp 2, phần lớn học sinh lớp chúng tôi mất gốc môn hình học không gian và môn hóa học. Mỗi lần học môn này, nhiều học sinh cảm thấy như cực hình, rồi tìm cách xin nghỉ học hoặc trốn học… Vì từ chỗ các em chán học dẫn đến sợ học, sợ thầy nhưng cuối cùng thì thầy cô cũng bằng mọi cách để số học sinh này được lên lớp hoặc cha mẹ tìm ra “phương án” để con không ở lại lớp.
Video đang HOT
Lẽ ra, nếu đánh giá thực chất thì số học sinh này không đủ điều kiện để lên lớp khi kiến thức gốc bằng 0. Vậy tại sao học sinh lại không thích học, lại mất gốc hoàn toàn đối với môn học này, không thích thầy cô kia?
Các nhà sư phạm khẳng định yếu tố cảm xúc của người thầy vô cùng quan trọng. Thế nhưng, hiện nay, không ít giáo viên còn lơ là, coi nhẹ cảm xúc trong quá trình dạy học nhưng vì thành tích, vì chỉ tiêu, vì tình thương thậm chí vì thiếu hiểu biết nên đã cho qua.
Song, việc giáo viên thiếu cảm xúc có nhiều nguyên nhân khác nhau như: giáo viên thiếu nghiệp vụ sư phạm, không có năng khiếu sư phạm, không được đào tạo cơ bản, do đồng lương còn thấp, vì đời sống “cơm áo gạo tiền” nên họ ít chú tâm vào nghề nghiệp…
Do đó, muốn khắc phục tình trạng ngồi nhầm lớp, mỗi giáo viên cần phải cần phải xem lại mình. Cảm xúc sư phạm là yếu tố vô cùng cần thiết trong dạy học, đó cũng chính là thái độ cá nhân liên quan đến việc thỏa mãn hay không thỏa mãn một nhu cầu nào đó trong quá trình dạy học.
Nhờ cảm xúc mà có thể mang lại hứng thú nghề nghiệp, mang lại chất xúc tác quan trọng của nghề dạy học. Vì thế, mỗi giáo viên muốn thuyết phục được học sinh của mình, làm cho các em yêu thích với môn học thì học phải thuyết phục được các em bởi chính tri thức của mình.
Trong dạy học, xin mọi người đừng quá cao siêu, sáo rỗng, mỗi một học sinh là một thế giới riêng biệt nên cần phải hướng nội dung tri thức làm sao dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thuộc, dễ vận dụng. Từ đó, các em mới có thể yêu thích môn học.
Không chỉ vậy, phương pháp sư phạm của giáo viên cũng góp phần mang lại cảm xúc với môn học, đó cũng chính là tài nghệ sư phạm, là nghệ thuật tác động vào nhận thức, niềm tin, vào ý chí để các em sẵn sàng vượt lên khó khăn, trở ngại.
Bên cạnh đó, tác phong sư phạm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc các em thích học hay không thích học. Đó là sự gần gũi, thân mật, cởi mở, tôn trọng những yêu cầu cao… làm cho các em coi việc học tập như việc thỏa mãn một nhu cầu cần thiết nào đó trong cuộc sống mà không bị áp lực.
Mong rằng, mỗi giáo viên khi đứng lớp phải thực sự như là người anh, người chị, người bạn chân thành để đồng hành cùng học sinh vươn tới tri thức. Họ phải là những người hiểu biết sâu rộng để thuyết phục các em; họ phải thân tình, cởi mở để sẵn sàng động viên, sẻ chia, giúp đỡ các em trong cuộc sống và học tập.
Do đó, việc quan tâm đến cảm xúc của giáo viên là vô cùng quan trọng và dùng cảm xúc để giáo dục, thuyết phục học sinh lại cần thiết hơn bao giờ hết. Như một triết gia giáo dục nói rất hình ảnh rằng: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trên bục giảng, giáo viên không được bộc lộ cảm xúc tiêu cực đối với học sinh của mình.
Bệnh thành tích sẽ làm suy thoái đạo đức, lối sống của con người
Trong công tác, bất cứ ai cũng muốn đạt thành tích, nhất là trong ngành giáo dục, thành tích càng lớn thì chất lượng càng cao. Nhưng thành tích thiết thực phải đi đôi với ý thức tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu.
Ảnh minh họa
Thi đua là cần thiết
Ai cũng ý thức được rằng, trong công tác, muốn phát triển phải thi đua. Thi đua là thước đo năng lực và đạo đức của mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, là động lực thúc đẩy con người hoàn thành nhiệm vụ được giao và hoàn thiện nhân cách của mỗi con người. Nhưng điều quan trọng là thi đua phải chú trọng đến thực chất, tuyệt đối không chạy theo số lượng, nặng về hình thức giả tạo, tốn kém, cốt tạo cho uy tín cá nhân để được ban thưởng.
Trong những năm gần đây, dư luận báo chí đã nói quá nhiều về "bệnh thành tích trong giáo dục", thậm chí có người còn nặng lời "những tiêu cực trong ngành giáo dục như thi cử, bệnh thành tích đã làm xói mòn niềm tin của một bộ phận nhân dân, khiến nhiều sinh viên không còn thiết tha gì đến nghề dạy học".
Thực tế đã chứng minh cho chúng ta thấy, tệ nạn chạy theo thành tích, theo chỉ tiêu thi đua đã gây ra áp lực nặng nề đối với giáo viên và học sinh. Bệnh này đã âm thầm lan truyền từ đơn vị nầy đến đơn vị khác, từ cấp cao đến cấp thấp, nhất là trong ngành giáo dục, nó ngấm ngầm từ sở, phòng giáo dục đến ban giám hiệu nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm và cả học sinh. Có nhiều bài báo phanh phui một số giáo viên khi "dạy trình diễn", cô dặn em nào hiểu bài đưa tay mặt, còn không hiểu thì đưa tay trái để cô gọi. Một sự dối trá ngay trong lòng giáo dục thật vô cùng xấu hổ!
Đánh giá về hạnh kiểm cũng vậy, nhiều thầy cô giáo nặng về chỉ tiêu, về cảm tính. Từ đó số học sinh yếu kém ngày càng giảm đi, số học sinh xuất sắc và giỏi ngày càng chiếm đa số, thậm chí không có học sinh trung bình.
Bệnh thành tích xuất phát từ đâu?
Có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân cốt lõi là bắt nguồn từ háo danh, thích phô trương, trọng hình thức, khoái khen thưởng, không coi trọng thực học mà chỉ chạy theo thành tích ảo, từ đó sẽ làm sai lệch sự phát triển nhân cách của con người.
Kế đến là bị ràng buộc bởi các chỉ tiêu thi đua không phù hợp với tình hình thực tế như thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm; thi đua làm đồ dùng dạy học; thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp sở... rồi nào thi học sinh giỏi; người tốt việc tốt. Đồng ý là thi đua rất cần thiết, thi đua là yêu nước nhưng phải gắn liền với chất lượng, tuyệt đối không chạy theo hảo huyền, như vậy mới có ý nghĩa. Một vài giáo viên thiếu tâm huyết khi viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc làm đồ dùng dạy học, họ không tự mày mò nghiên cứu, sáng tạo mà lại nhờ đồng nghiệp hoặc bạn bè làm thay để đối phó. Như vậy sáng kiến đâu còn gì giá trị!
Ngay cả ngành giáo dục cũng áp đặt những chỉ tiêu một cách chủ quan, thiếu cơ sở khoa học, cụ thể như: trường chuẩn không có quá 5% học sinh yếu kém; học sinh lưu ban không được hai lần trong một cấp học. Còn một chuyện vô lý nữa là đơn vị thi đua nào cũng dựa vào phương châm "Thành tích năm sau phải cao hơn năm trước".
Từ nhận thức lệch lạc đó, trường nào, lớp nào, phòng nào cũng đề ra chỉ tiêu quá cao nên phải tìm đủ mọi cách để nâng chỉ tiêu với thành tích ảo. Buồn cười nhất là trong buổi lễ tổng kết cuối năm, bảng báo cáo nào cũng tròn trịa, bóng bẫy, vô thưởng vô phạt, nhằm lấy lòng cấp trên và được tuyên dương khen thưởng.
Còn một chuyện khiến cho phụ huynh không an lòng nữa là trường nào cũng có đội cờ đỏ, lớp nào cũng có lớp trưởng giúp giáo viên kiểm tra giờ giấc, nhắc nhở bạn bè đeo khẩu trang, xếp hàng vào lớp, ổn định trật tự trong sinh hoạt và học tập...
Việc làm nầy nếu thực hiện tốt sẽ duy trì được nề nếp học tập, ngược lại, sẽ phản tác dụng. Thực tế cho tấy có những em tổ trưởng, lớp trưởng thiếu trung thực, hành động theo cảm tính, thường có thái độ hống hách, nạt nộ, cụ thể như một vài em nhà xa, đến lớp trể vài ba phút, phải vừa chạy, vừa ăn sáng cũng bị ghi tên, trừ điểm thi đua một cách máy móc, từ đó sinh ra cự cãi, xô xát, mất đoàn kết.
Bên cạnh đó, cũng vì thành tích và áp lực điểm số mà nhiều phụ huynh buộc phải cho con em học thêm. Có người than phiền học sinh cấp I mà không học thêm dứt khoát không bao giờ có điểm số cao. Nhờ học thêm, thầy cô giáo mới rà bài, cho bài tập về nhà làm trước nên bài kiểm tra nào cũng có điểm cao chót vót, cuối năm được lãnh thưởng.
Làm thế nào để chống bệnh thành tích?
Có người nói bệnh thành tích trong giáo dục ngày nay đã trở thánh "quốc nạn". Nhận xét đó tuy hơi quá đáng nhưng không phải không có lý vì nếu như tệ nạn "Làm giả nói thật, làm ít nói nhiều" mà các ngành chức năng không xử lý nghiêm các hành vi gian lận, báo cáo không trung thực, mà lại bao che, dung túng hoặc thổi phồng, phô trương kết quả cảa một đơn vị thi đua nào đó thì hậu quả sẽ không lường hết được. Đó là chưa nói tới nguy cơ tụt hậu, không nâng cao được dân trí, làm suy giảm niềm tin của nhân dân mà còn làm suy thoái nghiêm trọng về mặt đạo đức.
Đất nước chúng ta đang trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Đã đến lúc ngành giáo dục cần xây dựng một mô hình trường tiên tiến, văn minh, hiện đại bằng cách lập lại kỷ cương, nề nếp trong đánh giá, xếp loại và thi đua một cách dân chủ, công bằng. Làm sao để thầy và trò đến trường một cách thoải mái, thân thiện, vui tươi, nhân ái với khẩu hiệu "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui".
Học sinh "ngồi nhầm lớp" chưa chắc do bệnh thành tích Câu chuyện một số em học sinh "ngồi nhầm lớp" đang khiến nhiều người nghĩ đến bệnh thành tích trong giáo dục, vì thành tích mà trò bị đẩy lên, không được ở lại lớp dù học kém tới đâu nhưng đối với tôi, đây chưa chắc đã là chuyện bệnh thành tích. Có thể đối với một vài trường hợp cụ thể,...