Học giỏi nhất khối nhưng trong mắt bố mẹ con vẫn chỉ là đứa trẻ vứt đi
Trong 3 kì liên tiếp, điểm của con cao nhất khối. Không những thế, con được thầy cô giáo đánh giá là có thực lực. Thế nhưng, trong mắt mẹ, con vẫn chỉ là đứa trẻ vứt đi chỉ vì con không phải học sinh trường chuyên.
Trượt trường chuyên, con bị bố mẹ mắng chửi, sỉ nhục suốt ngày. Ảnh minh họa
Nếu được chọn, con không muốn bố mẹ mình học quá giỏi, học trường chuyên, trường top đầu. Chính vì ở những ngôi trường đỉnh cao ấy nên bố mẹ vô cùng coi thường các trường khác, coi các thầy cô giáo, học sinh ở những trường đấy không ra gì.
Quan trọng hơn, bố mẹ yêu cầu con cũng phải giỏi ít nhất là như mình. Cả tuổi thơ của con phải sống trong những lời giục giã học và học của bố mẹ. Chỉ cần biết có bạn bè nào điểm cao hơn con, có thành tích nọ thành tích kia là mẹ nhảy bổ lên mắng con. Lúc nào mẹ cũng nói con không cố gắng và chê con kém cỏi. Thấy con của bạn mình học siêu tiếng Anh, được học bổng trị giá vài chục triệu đồng, mẹ lập tức bắt con tập trung thật nhiều vào ngôn ngữ này. Thấy con của đồng nghiệp đạt giải Toán quốc tế, mẹ không ngớt lời sỉ nhục con, cho rằng con chỉ là đứa trẻ vứt đi, khiến mẹ vô cùng xấu hổ.
Mẹ không thể chấp nhận được rằng con cái có thể học kém hơn bố mẹ. Mẹ cho rằng, trước đây không có điều kiện, không được đi học thêm, bố mẹ vẫn nỗ lực, ý chí để học thật giỏi. Thế nên, không có lý do gì mà giờ đây điều kiện của con tốt hơn lại có thể học kém hơn bố mẹ. Mẹ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần chăm chỉ, chịu khó thì con có thể học giỏi mà không cần biết khả năng của con như thế nào, con thực sự không thích môn học nào và con có hứng thú gì khác ngoài các môn học ở trường. Với mẹ, học giỏi ở trường là việc không khó khăn gì, đặc biệt với những đứa trẻ sống trong gia đình khá giả, bố mẹ đều là những trí thức.
Những năm THCS, con học không tệ. Duy chỉ có môn Văn thì có nhồi nhét thế nào con cũng không thẩm thấu được. Chính vì điểm môn Văn thấp nên con đã trượt trường chuyên và không đỗ vào trường top đầu. Bố mẹ dường như không chấp nhận được kết quả này và không khí gia đình u ám trong suốt những ngày sau đó. Không ngày nào, bố mẹ không chửi mắng, đánh con. Bố mẹ cho rằng, nuôi con chỉ tốn công tốn của, không bằng những đứa con nhà nghèo, bố mẹ là công nhân, không có bằng cấp. Bố mẹ cảm thấy vô cùng thất vọng về con, đứa trẻ không bao giờ mang lại niềm tự hào cho những người đã sinh thành. Đặc biệt, lúc nào mẹ cũng sỉ nhục con, cho rằng trượt trường chuyên và trường top đầu thì xác định sau này sẽ chẳng làm được trò trống gì.
Video đang HOT
Dù có học giỏi nhất khối thì con vẫn là đứa trẻ bỏ đi bởi trường của con không phải là trường chuyên – Ảnh minh họa
Bước vào THPT, con luôn nỗ lực, cố gắng để trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Con nghĩ rằng với kết quả ấy, bố mẹ sẽ không mắng chửi con nữa. Thế nhưng, dù con đứng đầu khối 3 kỳ liên tiếp thì mẹ vẫn chưa hài lòng. Mẹ cho rằng, dù có giỏi nhất trường nhưng ở trường bình thường, chẳng có tiếng tăm gì thì cũng không có giá trị gì. Dù các thầy cô giáo đánh giá cao con, cho rằng con có khả năng và thực lực thực sự chứ không phải học giỏi “gà công nghiệp” thì không ít lần mẹ vẫn muốn đuổi con ra khỏi nhà. Lý do của mẹ là “nghe đến tên trường là tao đã khinh thường, giáo viên ở đấy chắc dạy dỗ chả ra gì”. Vì lẽ đó, mẹ thậm chí còn không muốn đặt chân đến trường để họp phụ huynh cho con.
Con luôn có thắc mắc, bố mẹ là người đã có rất nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, tại sao bố mẹ không nhận ra một điều rằng, có rất nhiều người thành công trong xã hội không xuất phát từ trường chuyên, lớp chọn. Những người học ở trường thường vẫn rất đáng được trân trọng khi họ có những cống hiến cho xã hội bằng cách này hay cách khác. Hơn nữa, sao bố mẹ không nhìn vào cố gắng, nỗ lực của con mà luôn đòi hỏi con phải sống theo ý muốn của bố mẹ?
Nhật Minh
Theo phunuvietnam
Bạn đọc viết: Ngày nghỉ lễ, con sẽ làm gì?
Bạn tôi đăng Facebook đoạn trò chuyện dễ thương của con gái với mẹ. Mẹ hỏi: "Sao tối nay con không phải học bài?" Con gái hồn nhiên trả lời: "Mẹ không biết là 2 hôm vừa rồi thi học kỳ, con đã phải căng thẳng và mệt mỏi như thế nào đâu. Giờ con chỉ muốn nghỉ ngơi, thư giãn một chút thôi mẹ ạ...".
Ảnh minh họa
Câu trả lời ngây thơ và lém lỉnh của cô bé lớp 1 khiến bố mẹ thoáng giật mình...
Thi học kỳ, bố mẹ và con cùng đánh vật với nhiều bài tập về nhà. Trước khi thi, cô giáo và bố mẹ dặn đi dặn lại phải làm bài và căn thời gian ra sao để đạt điểm cao. Thi xong về tới nhà thì bố mẹ hỏi dồn xem con làm hết bài không, bài khó hay dễ, có trúng đề cương ôn luyện không. Thi học kỳ xong, đúng là con trẻ mệt nhoài! Con thèm được nghỉ ngơi, tung tăng vui chơi cùng chúng bạn, say sưa đọc truyện hoặc xem phim hoạt hình mà không bị bố mẹ nhắc nhở liên tục chuyện học bài.
Con tôi, đứa lớn lớp 6, đứa nhỏ lớp 2 vừa trải qua kì thi học kỳ I. Con trai đã biết toàn bộ điểm thi, điểm phẩy tổng kết. Con bị mấy môn điểm 6 vì làm bài sai, làm lạc đề vì không hiểu kỹ đề bài, kiến thức lỏng lẻo. Tôi tìm hiểu và hướng dẫn con làm lại bài, tất nhiên là có kèm mấy câu trách mắng. Tôi và mấy phụ huynh gần nhà, mỗi lần gặp nhau là hỏi chuyện điểm thi của con. Con chị T. điểm phẩy cả học kỳ cao chót vót, con chị H. thi toàn điểm trung bình, con anh P. học kém nhất lớp. Vậy là bố mẹ về nhà, thể nào cũng rộn ràng chuyện con người ta sao giỏi giang mà con mình kém cỏi? Chính tôi cũng cao giọng dạy con: Không phải con dốt mà là con lười học, chỉ giỏi nói chuyện riêng trong lớp nên mới không hiểu bài, mới bị điểm kém. Dù sao thì con tôi vẫn may mắn khi tôi nhẩm tính điểm trung bình cả học kỳ, con không đến nỗi quá tệ.
Tôi nghĩ, có lẽ nên tranh thủ 4 ngày con nghỉ Tết dương lịch, giao bài vở mấy môn học chính cho con ôn luyện. Tôi luôn phấp phỏng lo lắng, chẳng may con học hành lớt phớt bị chuyển lớp thì gay go. Con mình không giỏi thì ít ra cũng phải chăm chỉ bù lại. Tôi hỏi con chuyện tự học mấy ngày nghỉ lễ, con nhăn nhó kêu mệt. Trời mưa rét, bố mẹ bận việc không đưa các con đi chơi, các con định làm gì vào mấy ngày nghỉ? Tôi gợi ý các con hãy nghĩ ra 4, 5 ý tưởng để mẹ duyệt.
Câu hỏi "Ngày nghỉ lễ, con sẽ làm gì?" của tôi được các con đón nhận hào hứng. Con trai nói: "Con sẽ xin mẹ chơi game, đi đá bóng với bạn, xem phim, đọc sách, làm việc nhà và làm bài tập toán, tiếng Anh". Con gái thì tính từng ngày, mà ngày nào cũng giống nhau: "Con sẽ ngủ dậy muộn, ăn sáng rồi đi chơi, đọc truyện tranh, xem phim hoạt hình, học một chút môn toán, tiếng Việt."
Các con thực sự muốn vui chơi thỏa thích và chỉ dành cho việc học chút ít thôi. Tôi đồng ý với các con, ngày nghỉ lễ vui chơi là chính, tôi sẽ dành thời gian đọc sách, đố vui cùng con, rủ các con đi phiên chợ quê để các con được tận hưởng không khí vui vẻ.
Ngày nghỉ lễ, các con sung sướng nhất là không phải lồm cồm dậy sớm, ăn uống vội vàng rồi hớt hải tới trường, học và làm cả đống bài tập. Nghỉ lễ với lũ trẻ, đơn giản là được ngủ nướng, được vui chơi, đọc truyện và xem ti vi mà không phải nghe bố mẹ cằn nhằn, giục giã...
Ngày nghỉ lễ, tôi sẽ cùng học với các con chút ít, vừa học vừa chơi để các con không cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Tôi sẽ ngồi luyện mấy dòng chữ đẹp, đố bài toán vui với con gái lớp 2. Con trai lớp 6 chỉ cần viết một đoạn văn cảm nhận về cuốn truyện con vừa đọc, học thuộc một số từ mới tiếng Anh. Những ý tưởng nho nhỏ ấy khiến lũ trẻ háo hức vui sướng...
Thanh Mai
(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)
Theo Dân trí
Trường học phải xin lỗi sau khi giáo viên nói "ông già Noel không có thật" Một trường học ở bang New Jersey, Mỹ đã xin lỗi sau khi xảy ra vu việc giáo viên nói với học sinh lớp một vào rằng ông già Noel không có thật. Michael Raj, hiệu trưởng trường Cedar Hill ở Montville, cho biết trong một bức thư gửi tới phụ huynh rằng ông đã nói chuyện với giáo viên về "phát ngôn...