Hantavirus khiến một người tử vong ở Trung Quốc là gì và có nguy cơ thành dịch không?
Một trường hợp nhiễm hantavirus được báo cáo ở Trung Quốc trong bối cảnh diễn ra đại dịch COVID-19 đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.
Ngày 25/3, nhiều báo đài đưa tin Trung Quốc có một ca tử vong là một người từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc khi đang trên đường trở về tỉnh Sơn Đông để làm việc trên một chiếc xe buýt vào ngày 23/3. Người này được xét nghiệm và cho thấy là do nhiễm virus tên là Hantavirus.
Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều người bắt đầu lo sợ về một dịch bệnh virus khác có thể bùng phát. Các nhà chức trách đã cho 32 người khác trên cùng chuyến xe bus xét nghiệm để kiểm tra xem có nhiễm virus này hay không. Vậy bệnh Hantavirus là gì? Nó có nguy hiểm và có khả năng lây lan thành dịch hay không?
Theo Express đưa tin, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết không giống như virus corona chủng mới, hantavirus là một họ virus lây lan chủ yếu bởi loài gặm nhấm (điển hình là chuột) và không truyền từ người sang người – một đặc điểm quan trọng cần thiết để một virus trở thành đại dịch. Do đó, mọi người không nên quá lo lắng.
Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về virus này và tránh gây hoang mang, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ đang công tác tại Viện Nghiên cứu ung thư, City of Hope, California, Mỹ, đồng thời là Cô vân khoa hoc Ruy Băng Tim đã có những chia sẻ hữu ích về hantavirus.
TS. Nguyễn Hồng Vũ.
Hantavirus là gì?
Hiện nay, có nhiều chủng hantavirus khác nhau trên thế giới, tùy chủng mà việc nhiễm virus có thể gây ra các hội chứng bệnh khác nhau. Các chủng virus thuộc họ hantavirus ở châu Mỹ được gọi là “New World” hantaviruses, thường gây ra hội chứng phổi hantavirus (Hantavirus Pulmonary Syndrome – HPS).
Các loại hantavirus khác, được biết đến với tên là “Old World” hantaviruses, được tìm thấy chủ yếu ở châu Âu và châu Á có thể gây sốt xuất huyết với hội chứng thận (Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome – HFRS).
Hantavirus có vật liệu di truyền là RNA chuỗi đơn bao gồm ba đoạn âm tính và là thành viên của họ virus Bunyaviridae. Virus này được phân lập đầu tiên từ chuột ở dọc theo sông Hantan, Hàn Quốc vào năm 1976 bởi nhóm bác sĩ Ho-Wang Lee, người đã dựa vào tên con sông đặt tên cho nó là hantavirus (HTNV).
Hantavirus lây truyền như thế nào?
Virus được lây lan chủ yếu bởi loài các loài gặm nhấm (chuột là chủ yếu). Việc nhiễm bệnh cho người thường xảy ra qua đường khí dung (aerosolized) từ nước tiểu, phân và nước bọt (khi chúng ta hít các virus bay ra từ nước tiểu, phân, nước bọt của chuột có chứa virus). Ngoài ra, có số ít trường hợp lây nhiễm do vết cắn từ vật chủ bị nhiễm bệnh.
Video đang HOT
Hantavirus lây truyền từ chuột sang người, chưa có bằng chứng lây từ người sang người. Ảnh minh họa
Đã có thuốc điều trị Hantavirus chưa?
Bệnh do lây nhiễm virus này chưa có thuốc đặc trị, việc điều trị chủ yếu là “hỗ trợ điều trị”, bệnh nhân tự hồi phục bằng hệ miễn dịch của họ.
Vaccine đã được phát triển và sử dụng ở một số vùng ở Trung Quốc và Hàn Quốc là dạng virus bất hoạt (inactivated virus) để phòng ngừa các chủng hantavirus (chủng HTNV và SEOV) gây bệnh sốt xuất huyết với hội chứng thận (HFRS). Vaccine này không thấy tác dụng cho chủng khác như chủng PUUV (Puumala hantavirus).
Một số nghiên cứu vaccine khác cho việc phòng ngừa hantavirus cũng đang diễn ra trên thế giới ở giai đoạn 1-2 thí nghiệm lâm sàng.
Phòng ngừa hantavirus như thế nào?
Hiện nay, việc phòng ngừa lây nhiễm mầm bệnh do hantavirus chủ yếu được tập trung vào việc giảm thiểu tiếp xúc với loài gặm nhấm trong nhà, nơi làm việc hoặc khu cắm trại. Bịt kín các lỗ, khoảng trống trong nhà để tránh chúng làm tổ. Làm sạch bất kỳ thực phẩm nào rơi rớt ở nơi bạn sinh sống. Và nên kiêng ăn thịt chuột (ít nhất là khi có dấu hiệu dịch bệnh xuất hiện).
Bệnh nhân có triệu chứng sốt cao 3 – 5 ngày, có khi sốt kéo dài 4 – 6 tuần. Từ khi nhiễm Hantavirus đến khi phát bệnh từ 9 – 35 ngày, nhưng đa số từ 9 – 24 ngày. Bệnh có biểu hiện qua bốn thời kỳ: sốt, đau cơ lớn (các cơ vai, đùi, lưng), người gai lạnh, suy nhược, đau đầu, chán ăn, buồn nôn, có khi nôn, đau bụng (tăng dần) và tiêu chảy…
Ở thời kỳ đầu, khi bệnh nhân bị đau bụng rất dễ nhầm lẫn với bệnh viêm ruột thừa hoặc viêm cầu thận có mủ. Có bệnh nhân còn có biểu hiện mặt đỏ hồng như đi tắm biển. Ngoài ra, bệnh nhân còn một số triệu chứng của bệnh đường hô hấp trên như đau họng, ngạt mũi, viêm xoang, đau tai. Có bệnh nhân có các chấm đỏ nhỏ như sốt xuất huyết. Sau đó xuất hiện tràn dịch màng phổi, ho, viêm cơ tim, khó thở, tụt huyết áp và có phù phổi.
Trường hợp bệnh diễn tiến nặng, nếu phát hiện muộn, bệnh nhân có thể tử vong (tỉ lệ tử vong từ 6 – 10%) do suy hô hấp, suy tim, suy thận phải.
Những hội chứng thường gặp
Trên lâm sàng, ở người nhiễm Hantavirus có thể gặp 2 nhóm hội chứng:
Hội chứng về thận kèm sốt xuất huyết:
Bắt đầu bằng các dấu hiệu tương tự như cảm cúm trong vòng từ 3 – 6 ngày, mệt mỏi cực độ, sốt, đau nhức các bắp thịt. Đôi khi có thể nhức đầu, chóng mặt, đau bụng và nôn mửa. Sau đó thận bị tổn thương, suy thận, nổi các nốt đỏ ở da, ra máu cam và tiểu có máu. Kết quả xét nghiệm máu có tăng số tế bào bạch cầu (thrombocytes).
Hội chứng về phổi:
Bắt đầu như cảm cúm kéo theo một thời gian thở khó cấp tính, thở ngắn và ho. Tỷ lệ tử vong cao có thể lên đến 50%. (Theo Sức khỏe và Đời sống)
Phát hiện mới về virus nCoV
Theo Science Alert, nhiều bằng chứng cho thấy SARS-CoV-2 được kết hợp từ hai loại virus khác nhau. Dơi và tê tê được cho không phải là vật chủ lây nhiễm.
Những tuần qua, các nhà khoa học trên toàn thế giới đã giải mã được nhiều sự thật về dịch bệnh Covid-19 và loại virus gây ra nó, SARS-CoV-2.
Tuy có rất nhiều tin đồn và các báo cáo khoa học được xác thực nhưng vẫn còn nhiều thứ về căn bệnh này chưa được giải đáp. Trong đó, câu hỏi loài động vật nào đã lây virus SARS-CoV-2 sang người? Một con dơi, tê tê hay một con vật nào khác? Căn bệnh này đến từ đâu? Từ khu chợ lâm sản ở Hồ Bắc hay từ một hang động?
Virus phát hiện trên dơi chỉ giống 96% cấu trúc gen với SARS-CoV-2. Ảnh: Getty.
Những câu hỏi trên vẫn đang thách thức giới khoa học vì chưa có bằng chứng nào được công nhận.
Theo Science Alert, nhiều bằng chứng cho thấy SARS-CoV-2 được kết hợp từ hai loại virus khác nhau. Dơi và tê tê được cho không phải là vật chủ lây nhiễm. Tuy vậy, con vật thật sự mang mầm bệnh Covid-19 vẫn chưa được tìm ra.
Tháng 12/2019, 27 trong số 41 người nhiễm Covid-19 đầu tiên cho biết họ đã đi qua khu chợ trung tâm thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Nhưng theo một nghiên cứu được thực hiện tại Bệnh viện Vũ Hán, người đầu tiên mắc Covid-19 lại không thường xuyên đi qua khu chợ này.
Thay vào đó, một ước tính tuổi sự kiện tiến hóa dựa trên bộ gen của SARS-CoV-2 chỉ ra rằng loại virus này có từ tháng 11/2019. Điều này đặt ra nghi vấn việc virus Covid-19 có liên quan đến động vật hoang dã.
Dữ liệu gen bộ gen SARS-CoV-2 nhanh chóng được các nhà nghiên cứu Trung Quốc giải mã.
Nó là một phân tử RNA gồm khoảng 30.000 cặp gốc chứa 15 gen, bao gồm gen S mã hóa cho một protein nằm trên bề mặt của vỏ virus.
Virus SARS-CoV-2 vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm.
Các phân tích gen chỉ ra rằng SARS-CoV-2 thuộc nhóm Betacoronaviruses. Nó rất gần với SARS-CoV, loại virus gây ra dịch bệnh viêm phổi cấp tính tháng 11/2002 tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và sau đó lan sang 29 quốc gia trong năm 2003.
Trước đây, đại dịch SARS đã khiến 8.098 người nhiễm, trong đó có 774 trường hợp tử vong. Dơi thuộc chi Rhinolophus là đơn vị ký sinh của loại virus này. Bên cạnh đó, cầy hương, một loài thú ăn thịt nhỏ được cho là trung gian lây bệnh sang người đầu tiên.
Kể từ đó, nhiều loại Betacoronavirus đã được phát hiện, chủ yếu ở dơi, số khác ở người.
Trong đó có RaTG13, loại virus biến thể từ một con dơi thuộc loài Rhinolophus affinis tại tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Gần đây, các nhà khoa học nhận ra loại virus trên con vật này có trình tự bộ mã gen giống 96% với SARS-CoV-2.
Như vậy, những kết quả nghiên cứu trên chỉ ra rằng các loài dơi thuộc chi Rhinolophus đã trở thành vật chủ có thể chứa virus SARS-CoV và SARS-CoV-2.
Ngày 7/2, các nhà khoa học phát hiện ra SARS-CoV-2 thậm chí còn có quan hệ gần gũi với virus trên tê tê hơn các loài trong những nghiên cứu trước đây. Bộ gen của chúng giống nhau đến 99%. Điều này cho thấy tê tê có thể là vật chủ lây nhiễm lý tưởng hơn dơi. Tuy vậy, một nghiên cứu mới lại cho thấy bộ gen của virus corona phân lập từ tê tê Malaysia chỉ giống SARS-CoV-2 90%. Như vậy, sự phân lập virus trên tê tê không phải nguyên nhân gây ra Covid-19.
Tuy nhiên, virus corona phân lập từ tê tê lại giống 99% ở vùng protein S cho phép lây trực tiếp sang người. Ngược lại, virus RaTG13 phân lập từ dơi lại không có khả năng lây sang người.
Ngoài ra, những so sánh về bộ gen này cho thấy virus SARS-Cov-2 là kết quả của sự tái kết hợp giữa hai loại virus khác nhau, một loại gần với RaTG13 và loại khác gần với virus trên tê tê.
Nói cách khác, SARS-CoV-2 là sự kết hợp của hai loại virus có trên dơi và tê tê.
Điều quan trọng lúc này là tìm ra loài vật chủ mới có khả năng mang virus SARS-CoV-2 được kết hợp từ hai loài trên. Và hơn hết, các nhà khoa học cần biết môi trường thúc đẩy sự kết hợp tạo ra virus gây bệnh Covid-19.
Tại sao nCoV khó tiêu diệt? Bí mật xâm nhập, tự sửa chữa lỗi khi đột biến, tồn tại ở cả đường hô hấp trên và dưới, tất cả biến nCoV thành virus nguy hiểm khó đánh bại. nCoV chui ra từ bề mặt tế bào nuôi trong phòng thí nghiệm. Ảnh: AFP. Virus trải qua hàng tỷ năm hoàn thiện khả n ăng sinh tồn mà không cần...