Hành trình xin sách ấm áp tình người
Hành trình đi “xin sách” chưa bao giờ dễ dàng, nhưng đó luôn là niềm vui, hạnh phúc của các thầy cô giáo vùng cao.
Đầu năm học mới, xôn xao khắp nơi những câu chuyện nội dung sách giáo khoa lớp 1 đổi mới, giá tiền sách giáo khoa đi kèm giá sách tham khảo ở miền xuôi mà dường như người ta quên mất những bộ sách mới về miền ngược vất vả như thế nào?
Đổi sách mới, không xin được sách cũ
Năm nào cũng vậy, cứ đến đầu tháng 8, thầy cô giáo ở Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lũng Hồ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang lại chạy ngược, chạy xuôi để xin sách cũ cho học trò.
Đó không phải công việc bắt buộc, nhưng nhiều năm gắn bó với sự nghiệp trồng người ở vùng đất nghèo khó này, chứng kiến những cảnh sống vất vả lúc nào cũng thiếu trước hụt sau nên các thầy cô luôn cố gắng sẻ chia với bà con dân bản nhiều hơn.
Năm nay, các thầy cô vẫn đi xin sách, riêng lớp 1 thì phải vận động tài trợ xin sách mới vì cả nước thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và sử dụng bộ sách giáo khoa mới.
Từ nhiều năm trước, những cuốn sách dù đã cũ, mỗi lần xin về được các thầy cô bọc lại gọn gàng, chia theo từng bộ, từng lớp, cố gắng giữ gìn cẩn thận nhất để nếu sau khi hoàn thành năm học khóa trước, khóa sau vẫn có thể tiếp tục sử dụng được.
Hành trình đi “xin sách” chưa bao giờ dễ dàng, dù đi lại rất vất vả, nhưng cứ điểm nào có sách cũ quyên góp là các thầy cô lại lên đường.
Thầy Vũ Đức Thân, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lũng Hồ: “Lũng Hồ là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Yên Minh, cũng như cả nước. Việc đi xin sách vở cho học sinh ở đây cũng trở thành thông lệ bao nhiêu năm qua.
Mình không xin thì phụ huynh sẽ phải tự đi xin. Nhưng ý thức về việc học đối với bà con dân tộc ở địa phương học tập không phải là điều họ quan tâm nhất, thế nên thầy cô giáo trên này không sợ vất vả mà chỉ sợ học sinh đến trường mà không có sách”.
Trong những chuyến xe lăn bánh đi xin sách, đồ dùng học tập, quần áo để học sinh bắt đầu năm học mới của các thầy cô bám bản có cả mồ hôi, nước mắt thậm chí là máu.
“Địa hình vùng núi cao, hiểm trở. Có những điểm trường xa xôi và xe máy cũng rất khó khăn mới vào được tận nơi như Ngài Trồ 2. Đi xe không khéo có thể người, sách nhào với bùn làm một.
Năm nay, Ngài Trồ 2 đã xây thành điểm trường mới, có phòng học sạch nhưng đường đi đến điểm trường vẫn là đường nhỏ, dốc và mỗi trận mưa xuống thì lầy lội vì trên này toàn đất bùn.
Đường đi vào tận điểm trường chỉ có xe máy, vận chuyển nhẹ nhàng, thường là dắt bộ đẩy xe nhiều hơn di chuyển mới vào được tận bản.
Vì thế sách xin được sẽ tập trung ở điểm trường trung tâm. Để sách cũ nhà trường xin được về các điểm trường lẻ còn vất vả thêm bội phần”, thầy Thân tâm sự.
Nhờ sự nỗ lực của các thầy cô nên luôn có đủ sách cho học sinh ở những điểm trường xa xôi tại Hà Giang. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Thầy Thân tâm sự, xin sách không phải nhiệm vụ của các thầy cô giáo bám bản được giao mà chính là lương tâm nghề giáo khi thấy khó khăn trong giáo dục, nếu không bắt tay vào làm thì sẽ khó có kết quả tốt.
Học sinh miền núi thuộc hộ nghèo sẽ có hỗ trợ khi đến trường, nhiều hộ khác không còn trong danh sách hộ nghèo nhưng cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, cộng với thói quen không coi trọng học tập của nhiều phụ huynh nên nhà trường lại phải gánh lấy phần trách nhiệm ấy.
Video đang HOT
Các thầy cô luôn cố gắng xin đủ sách để học trò yên tâm tới trường. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Nhớ đến hình ảnh phụ huynh vùng cao khi nghe tin phải mua sách mới, không học được sách cũ, thầy Thân khẽ thở dài mà tâm sự: “Bảo không phải hộ nghèo nhưng người dân thoát nghèo trên này cũng không khá giả gì hơn. Bởi hộ nghèo trên này là quá nghèo rồi, nên không thuộc hộ nghèo thì người dân vùng cao cũng đã quá thiệt thòi.
Khi nghe chương trình giáo dục phổ thông mới phải học sách lớp 1 mới bà con trên này lo lắng lắm. Như thường lệ, các thầy cô giáo bám bản như mình vẫn có thói quen xin sách cũ cho học sinh vào năm học mới nhưng năm nay không sử dụng được sách cũ.
Bản thân mình lúc đầu cũng lo lắng, trăn trở lắm, từ trước đến nay, các thầy cô giáo chỉ xin những sách vở, quần áo, đồng phục cũ cho con em đồng bào đi học. Nay sách đổi mới, nếu đi xin phải xin sách mới nên thật sự không dễ dàng.
Khó khăn là thế nhưng nghĩ đến những cô bé, cậu bé mới chập chững bước vào ngưỡng cửa đầu đời để biết con chữ không có sách, các thầy cô lại không đành, lại tiếp tục dùng tri thức không chỉ để “gieo chữ” mà còn đi “xin của” để các em được đến trường”.
Những lần đi “xin sách” của thầy cô giáo bám bản là những gửi gắm tình thương, trách nhiệm bình dị nhất cho ngành giáo dục vùng cao, là mở đầu cho tương lai tươi sáng nơi địa đầu tổ quốc.
Học sinh ở Lũng Hồ, xã Yên Minh, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Những chuyến xe thơm mùi sách mới
140 em học sinh Lũng Hồ, Yên Minh, Hà Giang vừa đón được chuyến xe ủng hộ sách mới, là sách giáo khoa lớp 1 trọn bộ mới cứng, thơm phức như mơ ước về một tương lai tươi sáng của các em học sinh miền núi nơi đây khi tới trường.
Chuyến xe chở đầy sách mới lớp 1 lên đến 19 điểm trường lẻ của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lũng Hồ là kết quả của những trăn trở về khó khăn giáo dục miền núi của thầy cô giáo bám bản “gieo chữ”.
“Giáo dục miền núi vốn đã nhiều khó khăn, dù thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hay không thì để những đứa trẻ đến trường hôm nay là cả một quá trình địa phương và nhà trường vận động trước đó cả tháng, thậm chí vài ba tháng.
Để một đứa trẻ đến trường, ngoài chính sách hỗ trợ của nhà nước, rất nhiều trường hợp nhà trường, thầy cô trực tiếp giảng dạy học sinh phải cam kết với phụ huynh đồng bào rằng con em họ đến trường phải được no cả bụng, “no” cả chữ mà không làm ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình.
Đã quyết tâm bám bản, đã hứa với phụ huynh học sinh để họ yên tâm cho con em đi học, dù khó khăn đến mấy, các thầy cô cũng cố gắng hoàn thành để duy trì sĩ số học sinh đến trường”, thầy Vũ Đức Thân chia sẻ.
Thầy Thân là người đích thân đứng ra kết nối giữa các nhóm thiện nguyện để có được những bộ sách giáo khoa lớp 1 mới theo Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
Những học sinh thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ 100 nghìn đồng/tháng nhà trường đặt mua sách đầy đủ cho các em. Ngoài ra, trường có 140 học sinh là con em đồng bào dân tộc, thuộc vùng 3 nhưng không thuộc diện hộ nghèo, không được hỗ trợ sách vở nên các thầy cô giáo vận động, kết nối các nhóm thiện nguyện giúp đỡ để không một học sinh nào đến trường mà không có sách mới.
Thầy Thân kêu gọi sự ủng hộ đến từ nhiều nơi thì mới có đủ 140 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới. Dù vất vả nhưng 100% số học sinh đến trường đều được sử dụng sách mới vào đầu năm học đó cũng là niềm hạnh phúc mộc mạc, giản dị của thầy cô giáo vùng cao.
Những chuyến xe chở đầy sách mới là chở hi vọng của cả một vùng cao của tổ quốc đang được thắp sáng. Còn có những địa phương cái khổ, cái nghèo đeo bám hàng ngày thì sẽ còn có những thầy cô giáo tiếp tục bám bản, những đoàn thiện nguyện quyết tâm “đi tận nơi, làm tận chốn” để “gieo mầm” tri thức.
Đó không chỉ là giá trị của đồng tiền, vật chất mà cao hơn cả là giá trị của tình người.
Gian nan gieo chữ nơi đầu nguồn sông Bến Hải
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Vĩnh Ô là một trường chuyên biệt thuộc vùng khó khăn nhất của huyện Vĩnh Linh.
Năm học mới đã bắt đầu, các thầy cô giáo tại trường Phổ thông dân tộc Bán trú Vĩnh Ô (Vĩnh Linh, Quảng Trị) lại khoác ba lô ngược dòng Bến Hải, đi về phía đầu nguồn, nơi học sinh ở các bản sâu trong dãy Trường Sơn đang đợi.
Thăm thẳm con đường vào đến những điểm trường của Vĩnh Ô đều nằm trong vực biệt lập, những cung đường thăm thẳm, những thác, ghềnh nước chảy cuồn cuộn....qua những dãy rừng già của Trường Sơn.
Tuy vậy, với quyết tâm bám bản, giữ học sinh trên lớp, duy trì sĩ số, duy trì chất lượng giáo dục, thầy và trò trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Vĩnh Ô đã và đang giúp miền đất gian khó này có những đổi thay tích cực.
Ngày khai giảng đón chào các em học sinh năm học mới ở điểm trường chính trường Phổ thông dân tộc bán trú Vĩnh Ô. Ảnh tư liệu nhà trường.
Nói về khó khăn của trường, thầy giáo Nguyễn Văn Thông - Hiệu trưởng trường Vĩnh Ô cho biết: "Cơ sở vật chất của nhà trường được xây dựng từ những năm 1985 - 1987 nên đã xuống cấp và còn rất thiếu thốn, học sinh 99% là người dân tộc thiểu số.
Trường có 3 điểm trường cách nhau 12km với nhiều khúc sông, con suối.
Hiện cơ sở vật chất của trường còn thiếu thốn rất nhiều, tại điểm trường trung tâm cũng chỉ có 6 phòng học, nhưng đã bị xuống cấp nặng. Về mùa mưa, mái của các phòng bị dột nát, ẩm ướt nên phải bố trí cho các em học dạt sang hai bên. Nhiều phòng học chưa đủ trang thiết bị để phục vụ dạy học.
Ngay như sách giáo khoa và các dụng cụ học tập cho các em cũng chưa đáp ứng đủ, hàng năm trường phải vận động từ các nhà tài trợ để xin thêm sách giáo khoa cũ cho các em học sinh. Nhiều bàn ghế đã bị xuống cấp, hư hỏng nhiều nhưng chưa được trang bị lại.
Tại các điểm trường lẻ cũng không có phòng học và phải mượn tạm nhà sinh hoạt cộng đồng, hoặc nhà nội trú của giáo viên để làm nơi giảng dạy cho các em. Các trang thiết bị bên trong như bảng viết, bàn ghế và nhiều dụng cụ thiết yếu vẫn chưa có...
Hàng năm vào mùa khô các thầy cô đỡ vất vả nhưng vào mùa mưa thì việc đến trường là cả một hành trình đầy gian nan của các thầy cô".
Các thầy cô giáo "khởi động" năm học mới bằng những chuyến đi rừng tìm học sinh. Ảnh: Vĩnh Nguyễn.
Nói về học sinh của mình, thầy Thông cho biết: "Trong khi các em học sinh miền xuôi hàng ngày được ba, mẹ đưa đón thì những học sinh Vân Kiều ở vùng núi phía Tây Quảng Trị, người "nhỏ thó như chú mèo con" phải tự mình lội qua hàng chục con suối, nhiều đèo cao mới đến được trường, lớp. Địa hình cách trở, nhiều sông suối cũng là một nguyên nhân khiến cái đói, cái nghèo cứ đeo đẳng người dân Vân Kiều vùng phía Tây Quảng Trị".
Thế nhưng, dù còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng thầy và trò trường Phổ thông bán trú Tiểu học Vĩnh Ô vẫn vượt qua những khó khăn, tổ chức tốt công tác bán trú tại cả 3 điểm trường để học sinh được học tập tại trường và duy trì sĩ số với tỉ lệ chuyên cần 100%, từ đó đã nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh.
Theo thông tin từ phía nhà Trường, trong 3 năm qua nhà trường đều có học sinh đạt giải ở các sân chơi và Hội thi.
Dù là trường vùng khó nhưng, Vĩnh Ô cũng có học sinh tham gia đội tuyển U11 bóng đá mini huyện Vĩnh Linh đạt huy chương vàng toàn tỉnh Quảng Trị, phong trào thể dục thể thao các em học sinh tham gia đều đạt giải.
Các giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam đạt giải Nhì, ba, khuyến khích, hội thi viết chữ đẹp đạt giải khuyến khích.
Đặc biệt trong 3 năm gần đây, các em học sinh là người dân tộc thiểu số Pa kô - Vân Kiều đều đạt giải với tất cả các hội thi và sân chơi dành cho học sinh Tiểu học của huyện, tỉnh.
Món quà đầu năm học mới ở điểm thôn 8 Vĩnh Ô. Ảnh: Vĩnh Nguyễn
Nhờ những cố gắng ấy mà nhà trường trong 3 năm qua đều đạt Tập thể lao động tiên tiến.
Trường Vĩnh Ô hiện nay có 6 giáo viên đạt được thành tích cao như giáo viên giỏi cấp huyện, giáo viên chủ nhiệm giỏi, Đội giỏi....
Song song với công tác nâng cao chất lượng dạy học thì nhà trường rất chú trọng đến công tác giáo dục đạo đức và rèn Kỹ năng sống cho học sinh như tổ chức các Hội thi Em yêu Tiếng Việt, Ngày Hội đọc sách....phối hợp với cá tổ chức tổ chức các hoạt động như Xuân yêu thương, Nâng bước em đến trường, Thắp sáng ước mơ....
Công tác trong vùng xa, vùng khó, các thầy cô giáo ở trường Vĩnh Ô xem trường là nhà, học sinh là các con nên cùng nhau phấn đấu, trao dồi chuyên môn cùng nhau góp sức nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó.
Nói về nơi mình công tác, thầy giáo Hồ Văn Ninh tâm sự: "Vì thương học trò ở các bản xa đi học trong điều kiện cách trở, rồi đâm ra chán nản, bỏ học, mình phải vào tận bản để dạy chữ cho các em.
Học sinh miền núi bị thiệt thòi so với miền xuôi nhiều lắm.
Ngoài việc phải băng rừng, lội suối đến trường thì các điều kiện thiết yếu phục vụ cho việc học tập như sách vở, bút mực... cũng thiếu thốn rất nhiều.
Đến được trường thì quần áo, sách vở các em ướt sũng hết cả, ngồi co lại với nhau, thấy tội nghiệp lắm.
Ngay cả trường học cũng hết sức chật chội, bị xuống cấp, có nơi phải mượn tạm nhà công vụ của giáo viên, nhà sinh hoạt cộng đồng để dạy học.
Mình là giáo viên, bổn phận của mình là dạy học, cũng mong muốn không để các em phải thất học nên chịu khó một chút thôi chứ biết sao giờ".
Cô trò ở Vĩnh Ô trong một buổi học ngoài trời. Ảnh: tư liệu nhà trường
Còn cô giáo Hồ Thị Liên nói về hành trình đến với bục giảng ở Vĩnh Ô: "Về mùa hè, nước suối cạn còn đỡ chứ về mùa mưa, nước chảy xiết nhưng cũng cố mà lội qua.
Đến nơi thì người lạnh tím, vội vàng thay quần áo để kịp lên lớp giảng bài.
Mình có sức khỏe mà cũng như thế thì huống chi các em học sinh người nhỏ thó mà phải hàng ngày lội suối đến trường.
Có lúc cả người lẫn cặp sách bị trôi tuột cũng phải cố vùng vẫy mà bơi qua".
Thế nhưng, gác lại những khó khăn đó, thầy cô giáo vùng cao Vĩnh Ô, nơi đầu nguồn sông Bến Hải vẫn ngày ngày gieo chữ cho vùng gian khó, góp phần đổi thay cho quê hương Anh hùng.
Nỗi niềm giáo viên điểm trường lẻ của huyện vùng cao Nghệ An Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 1.082 điểm trường lẻ, nằm rải rác ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Các điểm trường chủ yếu được xây dựng bằng vật liệu sẵn có tại địa phương như gỗ, tre, nứa..., theo thời gian đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng việc dạy và học của giáo viên, học sinh....