Hành trình trèo đèo, lội suối ‘cõng chữ lên non’ của thầy cô giáo ở Nghệ An
Chân đất lội nước, tay xách giày, trên lưng là túi đồ tư trang, lương thực, sách vở – những hành trang đến trường của các thầy cô vùng cao Nghệ An.
Chiều chủ nhật hàng tuần, 18 thầy cô giáo của trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hữu Khuông (Tương Dương, Nghệ An) lại chuẩn bị tư trang, hẹn nhau cùng đi đến điểm trường khó khăn nhất huyện. Trường này nằm gọn trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ tại xã Hữu Khuông. Từ trung tâm huyện muốn đến trường, các thầy cô phải mất hơn hai giờ đồng hồ di chuyển, rồi tiếp tục vòng qua những dòng sông, leo trên những con dốc cao men theo sườn núi.
Xã Hữu Khuông là địa phương 5 không: Không đường xá, không ti vi, không điện (chỉ một số điểm vừa mới có), không mạng internet, không chợ,.. Mùa đông thì mưa gió, lũ lụt, mùa hè lại nắng nóng, hanh khô. Giao thông ở Hữu Khuông trắc trở, đường xá đi lại vất vả, nguy hiểm. (Ảnh: Đức Sơn)
Thầy Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hữu Khuông cho biết, giáo viên đều ở xa trường, gần nhất là 40 km, xa nhất cũng ngót nghét 220 km. “Hành trình đến trường của chúng tôi không đơn giản là lên xe khách, xe máy rồi phi đến trường. Chúng tôi đi thuyền, lội suối, đi bộ leo dốc giữa cái nắng nóng hơn 40 độ mới đến được trường”, thầy Sơn nói. (Ảnh: Đức Sơn)
Video đang HOT
Vào mùa mưa lũ, thời tiết khắc nghiệt những giáo viên cũng chỉ biết động viên, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Không ai nản chí. “Vì lương tâm của người thầy, vì trách nhiệm với nghề, hơn nữa là vì các em học sinh của chúng tôi” – Thầy Đức Sơn tâm sự. (Ảnh: Đức Sơn)
Thầy trò trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hữu Khuông gắn bó như gia đình, học trò ở đây luôn coi thầy cô giáo như cha mẹ, các thầy cô cũng yêu quý, hy sinh vì học trò rất nhiều. Trong ảnh, thầy trò tranh thủ giờ tan học, cùng nhau dựng cầu qua suối phòng những lúc mưa lũ, nước dâng học sinh đi lại nguy hiểm. (Ảnh: Đức Sơn)
Các thầy cô lo cho các em từ cái chữ, bữa cơm, giấc ngủ cho đến việc chữa bệnh. Không có chợ, các thầy cô và học sinh ngoài việc đưa theo lương thực từ nhà dự trữ, những lúc rảnh rỗi thầy trò lại ra sông thả lưới bắt cá, tôm.(Ảnh: Đức Sơn)
Thầy Đức Sơn chia sẻ: “Tôi luôn mong muốn được nhà nước, doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu giảng dạy cũng như sinh hoạt đời sống cho giáo viên và học sinh. Mong ước có con đường nối liền trung tâm xã với xã Yên Tĩnh (Tương Dương) để thông thương ổn định, đi lại thuận tiện, không phải lo mưa lũ, thiên tai”. (Ảnh: Đức Sơn)
Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 vừa qua, tuy điều kiện khó khăn nhưng các thầy cô cùng nhà trường luôn đảm bảo sức khỏe cũng như phòng tránh bệnh cho các em. Mỗi học sinh khi đến trường trong mùa dịch đều được đo thân nhiệt và phát khẩu trang đầy đủ. (Ảnh: Đức Sơn)
Gian nan "cõng chữ lên non"
Trường Tiểu học Tri Lễ 4 (xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) không có nữ giáo viên, không đường giao thông, không điện... Toàn bộ 46 giáo viên của trường đều là nam, các thầy vượt qua đỉnh núi để nâng bước học sinh đến với những con chữ.
Nằm giữa bản làng người Mông, Trường Tiểu học Tri Lễ 4 vốn được xem là một trong những điểm khó khăn nhất của huyện Quế Phong vì đường sá đi lại và các điều kiện sinh hoạt vô cùng khó khăn.
Cách trung tâm thị trấn hơn 30 km, nhưng để vào được trường phải đi mất cả ngày. Bởi để đến được điểm trường của mình, các giáo viên nơi đây hằng ngày phải đi xe máy vượt qua một trong những cung đường dốc, hiểm trở bám theo sườn núi. Con đường này mùa khô cát bụi mịt mù, mùa mưa thì ngập trong bùn đất lầy lội.
"Trường Tiểu học Tri Lễ 4 có 1 điểm chính và 5 điểm lẻ, nằm thành vòng cánh cung trên tuyến biên giới Việt - Lào. Không có con đường nào có thể đi đến cả 6 điểm trường này được, trong đó điểm trường chính và điểm trường Huồi Mới 1, Huồi Mới 2 phải di chuyển trên 2 cung đường ngược nhau.
Trường có 46 giáo viên, tất cả đều là nam. Với cung đường đến trường như vậy, có lẽ tổ chức cũng không nỡ phân công giáo viên nữ vào đây công tác", thầy Lang Văn Nhàn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tri Lễ 4 nói.
Con đường đến trường của các thầy trường Tri Lễ 4
Đây còn là ngôi trường biết đến với nhiều "không": không đường ôtô, không điện, không sóng điện thoại, không Internet...
Gian nan "cõng chữ lên non"
Con đường gieo chữ gian nan bao nhiêu thì những khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học tại Trường tiểu học Tri Lễ 4 cũng khó chẳng kém. Tri Lễ là xã vùng sâu vùng xa và khó khăn nhất của huyện Quế Phong, Nghệ An.
Thê nên công tác giảng dạy, thiếu điện lưới còn ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của các thầy nơi đây. Hàng ngày thức ăn chủ yếu của các thầy là cá khô, lạc, vừng... Để có thể cải thiện bữa ăn, các thầy phải tranh thủ vào rừng hái măng hay xúc cá dưới khe suối.
Ăn ở khó khăn là thế nhưng gian nan hơn hết thảy là việc... giữ được học trò. Nơi đây 100% là người dân đồng bào dân tộc Mông. Cuộc sống đói nghèo khiến các gia đình không quá quan tâm đến việc học của con cái. Phụ huynh thường xuyên đi nương rẫy 2 - 3 tháng mới về việc nên giữ được các em ngồi trên ghế nhà trường cũng là một thử thách lớn.
Với những người bỏ đồng bằng lên miền núi dạy học, thiếu thốn vật chất hay đường rừng hiểm nguy chỉ là chuyện nhỏ. Cảnh bố mẹ già, con thơ dại ở xuôi cùng lòng áy náy khi quăng hết gánh nặng gia đình cho vợ cáng đáng mới là nỗi băn khoăn lớn nhất.
Cuộc sống tách biệt, không sóng điện thoại, không Internet cũng là thử thách lớn với các thầy giáo trẻ. Thế nhưng, vất vả, hiểm nguy rồi cũng lùi lại phía sau khi phía trước là các em học sinh đồng bào Mông đang chờ...
Theo infonet
Nỗi lòng của thầy cô vùng rừng núi Nghệ An đưa bài tới tận nhà cho học sinh Giáo viên đang ngày đêm nỗ lực ôn tập cho học sinh tại nhà. Chỉ tiếc rằng công sức thầy cô bỏ ra không ít nhưng hiệu quả thu được không như mong đợi. Phòng tránh dịch bệnh SARS-Cov-2, học sinh cả nước được nghỉ học nhiều ngày. Vì sợ học sinh mãi chơi quên kiến thức, nhiều địa phương đã có những...