Hành trình gian nan trở thành giáo viên của thầy giáo người Rục
Để trở thành một thầy giáo được đứng trên bục giảng như hiện nay, thầy Hồ Tiến Nam đã trải qua những tháng năm phấn đấu học tập đầy khó khăn và vất vả.
Thầy Hồ Tiến Nam, (sinh năm 1998), hiện là giáo viên tiểu học của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa, (huyện Minh Hóa, Quảng Bình).
Thầy là người dân tộc Rục đầu tiên trở thành giáo viên tại tỉnh Quảng Bình sau những tháng năm phấn đấu học tập không biết mệt mỏi.
Thầy Hồ Tiến Nam là người dân tộc Rục đầu tiên trở thành giáo viên. (Ảnh: NVCC)
Đến tận bây giờ, khi đã có 4 năm đứng trên bục giảng, thầy Hồ Tiến Nam vẫn nhớ như in những năm tháng tuổi thơ đầy cơ cực để theo đuổi con chữ và trở thành thầy giáo.
Hồ Tiến Nam được sinh ra trong một gia đình nghèo, có 8 anh chị em ở xã miền núi Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình.
Trước năm 1959, ông bà và bố mẹ Nam vẫn còn ở trong hang đá. Sau đó, được Bộ đội biên phòng phát hiện và đưa về với thế giới văn minh.
Khi Nam ở độ tuổi đến trường, được giáo viên vận động đến lớp, Nam cũng theo lũ bạn đi học cho vui.
Nhưng không ngờ, cậu bé nhỏ con ấy lại thấy rất hứng thú khi tiếp xúc với con chữ. Trong gần 3 năm đầu học tại Trường tiểu học Yên Hợp, Nam luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập.
Học xong kỳ 1 năm lớp 3, anh phải băng rừng vượt suối về Trường dân tộc nội trú huyện Minh Hóa học. Đường đi thời đó rất khó khăn, Hồ Tiến Nam đã phải trải qua những ngày rất vất vả và gian nan.
Thầy Nam cùng các học trò của mình. (Ảnh: NVCC)
Video đang HOT
Những ngày đầu “hạ sơn” về trường mấy người bạn đi cùng. Nhưng rồi, các bạn của Nam bỏ học dần vì đường đi lại quá khó khăn. Có những ngày, Nam phải đi một mình đến trường nhưng anh vẫn quyết tâm không bỏ học.
“Hồi đó nhà mình nghèo lắm, bố mẹ không có tiền nên nhiều lần mình phải gùi theo ít củ sắn ra chợ Trung Hóa bán lấy tiền đi xe ôm. Có khi chẳng có ai mua, nên đành phải đi bộ về xuôi luôn”, Nam kể lại.
Gần 7 năm học, đôi chân của Hồ Tiến Nam vẫn bền bỉ đi trên con đường mòn, xuyên qua những cánh rừng già, những con suối sâu thẳm để đến trường.
Học xong cấp 2, Nam tiếp tục học cấp 3 ở Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình. Ba năm sau, Nam được tuyển vào Trường Đại học Quảng Bình, chuyên ngành sư phạm tiểu học.
Năm 2013, sau 5 năm “dùi mài kinh sử” Hồ Tiến Nam tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại khá. Sau đó, anh được phân công về công tác tại Trường Tiểu học Yên Hợp (nay là Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa).
Thầy Nam tâm sự: “Là người đầu tiên ở địa phương được làm thầy giáo, mình cảm thấy rất vui và tự hào. Qua mỗi tuổi nghề, mình càng thấy tự tin, chín chắn hơn khi đứng trên bục giảng”.
Khi được hỏi về những lời chúc của phụ huynh, học sinh dịp 20/11, thầy Nam cười và nói rằng, ở vùng miền núi biên giới khó khăn, ngày 20/11 cũng giống bao ngày bình thường khác, vì phụ huynh, học sinh không biết ngày 20/11 là ngày gì.
“Chỉ có một số học sinh cấp 2 biết đến ngày này, còn học sinh cấp 1 thì không biết. Nhân dịp này, nhận được từ các em học sinh những con điểm 9, điểm 10 là mình thấy vui lắm rồi. Đó là món quà lớn nhất mà học sinh tặng thầy giáo đó”, thầy Nam nói.
Thầy Cao Tiến Thông, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa cho biết, thầy Hồ Tiến Nam là người đồng bào dân tộc Rục đầu tiên trở thành giáo viên.
Bản thân thầy Nam trước đây cũng là học sinh trường này, em ấy đã chịu khó học tập và thi đỗ vào khoa sư phạm tiểu học, trường Đại học Quảng Bình.
“Khi về công tác tại trường, thầy Nam là người địa phương nên rất am hiểu tập quán, cách sống, đặc thù của học sinh ở đây.
Hơn nữa, thầy luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình giảng dạy, cũng như trong việc phối hợp với nhà trường, bộ đội biên phòng vận động học sinh đến lớp. Vì vậy, việc đảm bảo sỉ số của trường lớp, thầy Nam là người có rất nhiều đóng góp”, thầy Thông nói thêm.
Khoảng những năm 1958-1959, công an vũ trang (nay là biên phòng) phát hiện nhóm người nguyên thủy sống giữa rừng ở khu vực biên giới Quảng Bình. Đầu năm 1960, người Rục được vận động ra sinh sống tập trung, lúc ấy chỉ có 34 người.
Đến năm 2012, lần đầu tiên, Đồn biên phòng Cà Xèng giúp người Rục làm lúa nước, tự đảm bảo được một phần lương thực.
Theo GDVN
Ngày 20.11 của những cô giáo đặc biệt: Dạy con mà trào nước mắt
Có những trẻ ngày đầu đến lớp chỉ nhìn lên trần và cười hềnh hệch, có trẻ thì gào thét cả ngày không ngớt, có trẻ tự dưng xông vào cô cào cấu, dứt tóc, đấm thùm thụp... cô đau đớn nhưng chỉ dám gạt nước mắt để rồi lại ân cần, nhẹ nhàng với các con.
Mừng rơi nước mắt khi trò đòi... đi tè
Trong tiếng nhạc rộn ràng, giờ học vận động của học sinh tại lớp học Tương Lai Mới (Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội) diễn ra khá vất. Tiết học chỉ với 7 - 8 bạn nhỏ có đến 3 cô giáo quay như chong chóng vừa hướng dẫn con múa, vừa xếp lại hàng ngũ, vừa dỗ dành, thay quần áo cho các con.
Có bạn đứng đung đưa theo nhạc được vài giây thì lại quay ra chạy quanh lớp 1 vòng, có bé chừng 6 - 7 tuổi rất cao lớn, bụ hẫm nhưng chỉ đứng im cười ngô nghê, cô phải đến cầm tay đưa theo điệu nhạc. Bé khác vác ghế ngồi quay ngược lại với lớp nhìn ra ngoài đường, có bạn đang múa bất thình lình khóc ré lên không ngớt, một bạn nữ chừng 5 tuổi đang lắc lư theo nhạc tự dưng đứng khựng lại mặt đần ra ngơ ngác vì vừa ị đùn...
Một tiết học vận động tại Lớp học Tương Lai Mới (ảnh: Tùng Anh)
Đó là những cung bậc cảm xúc diễn ra hàng ngày, hàng giờ tại lớp học can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ của cô giáo Lương Thị Bích Hạnh.
Lớp có hơn chục bé nhưng đủ các độ tuổi, mỗi bé một cá tính, một biểu hiện đặc biệt, trẻ thì tăng động nói cười không ngớt, trẻ thì thờ ơ, vô cảm không thèm để ý đến bất kỳ điều gì. Đối với mỗi trẻ, cô Hạnh lại phải có một bộ giáo án riêng cùng một sổ theo dõi dày cộp được ghi chép tỉ mỉ mỗi ngày. Cô Hạnh thường đùa, mỗi bạn sau khi "tốt nghiệp" thì hồ sơ dày như... đề án nghiên cứu của giáo sư, tiến sĩ.
Cô Bích Hạnh trong một tiết học giúp trẻ cầm bút đúng cách (ảnh: Tùng Anh)
Cô Hạnh cho biết, dạy trẻ độ tuổi mầm non bình thường đã vất vả, dạy trẻ đặc biệt vất vả và áp lực gấp trăm, gấp nghìn lần. Không chỉ chăm sóc các con từng bữa ăn, giấc ngủ, việc vệ sinh cá nhân của nhiều bé cũng không tự ý thức được mặc dù tuổi đã lớn. "Có bạn 5 - 6 tuổi mà một ngày đẹp trời bỗng dưng gọi cô đòi đi tè, đi ị là cô đã mừng rơi nước mắt rồi" - cô Hạnh chia sẻ.
Theo cô Hạnh, chỉ một động tác nhỏ như dạy cho con biết đây là quyển sách, con lấy cho cô quyển sách có khi các cô cũng mất cả tuần hay dạy các con biết rửa tay cũng phải mất cả tháng, mà bắt đầu từ việc nhỏ nhất là biết... vặn vòi nước.
"Các con không chỉ có biểu hiện đặc biệt về mặt nhận thức, hành vi cũng thường rất nhạy cảm với thời tiết (cô Hạnh rất ít sử dụng từ tự kỷ - PV). Chỉ cần chuyển mùa, thay đổi thời tiết là các con khó ăn, khó ngủ, quấy khóc, có bé bứt rứt cứ đập đầu vào tường. Các cô thường phải xoa lưng, vỗ về và chiều chuộng hơn để các con bớt căng thẳng" - cô Hạnh chia sẻ.
"Tự kỷ không phải là chấm hết"Đồ ăn của học sinh cũng được cô Hạnh tự tay đi chợ và lựa chọn mỗi ngày. Những bé có biểu hiện tăng động thì hạn chế cho con ăn các chất có nhiều đường, mỡ và những thực phẩm dễ gây thừa năng lượng. Có bé tiêu hóa kém thì tăng khẩu phần rau xanh cho các con.
Đó là suy nghĩ và cũng là động lực thôi thúc cô Bích Hạnh thành lập lớp học Tương Lai Mới ở huyện ngoại thành xa trung tâm và gắn bó với công việc can thiệp cho trẻ tự kỷ hơn 10 năm nay ở đây.
Chỉ cách nội thành Hà Nội có... một cây cầu nhưng phần nhiều phụ huynh trong lớp học Tương Lai Mới đều có hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ các con thường là công nhân trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long, họ phải làm tăng ca ngày đêm với mức lương ba cọc ba đồng, hoặc chạy chợ buôn bán, hoặc làm thuê bữa đực bữa cái...
Cô Hạnh nhớ mãi trường hợp của bé N. ở Từ Sơn (Bắc Ninh), gia đình bé N rất khó khăn, khi biết cháu mắc bệnh, ông bà nội lại thờ ơ ruồng rẫy, bố mẹ N. phải bỏ sang ở nhờ bà ngoại ở Đông Anh để xin làm công nhân trong khu công nghiệp.
Khi bố mẹ đưa N. đến lớp, con không có bất kỳ một phản ứng gì, nghe không nói, gọi không thưa. Sau một thời gian được can thiệp con tiến bộ rất nhanh. Mặc dù được hỗ trợ giảm học phí nhưng do công việc không ổn định, bố mẹ N. buộc phải nghỉ việc về quê, việc học của con bị gián đoạn rất đáng tiếc.
Cô Hạnh cho biết, đối với những gia đình giàu có, có con mang biểu hiện bất thường đã là bi kịch, với gia đình nghèo thì càng khó khăn hơn. Chi phí đi học của trẻ ở các trường chuyên biệt trong nội thành phải từ 7 đến hơn 10 triệu đồng/ tháng, thuê cô dạy tại nhà mức tiền cũng phải từ 170.000 - 250.000 đồng/ giờ. Trong nhiều năm, với mức chi phí như vậy nhiều phụ huynh không thể theo được.
Không chỉ can thiệp về hành vi, những buổi tập yoga giúp các con tăng cường thể chất (ảnh: Tùng Anh)
Đó cũng là lý do, mặc dù như cô Hạnh nói "mở trường không có lãi" chỉ đủ trả lương giáo viên và mua dụng cụ học tập. Hiện học phí của lớp chỉ duy trì ở mức tối thiểu, chưa bằng 1/3 các trường trong nội thành để tạo cơ hội nhiều hơn cho những gia đình nghèo không may mắn được đưa con đến can thiệp sớm.
Mặc dù công việc mệt mỏi, căng thẳng, áp lực và mức lương thấp nhưng với cô Hạnh và những giáo viên tại lớp học Tương Lai Mới vẫn có rất nhiều niềm vui không cứ phải vào những ngày kỷ niệm như 20.11.
Điều trăn trở nhất của cô Hạnh là hiện nay việc tạo điều kiện cho trẻ tự kỷ hòa nhập tại các trường bình thường rất khó khăn. Nhiều bé đã được can thiệp, cơ bản bình thường rồi nhưng vẫn bị các trường từ chối, bị bạn bè xa lánh, phụ huynh khác dè chừng.Theo cô Hạnh, mỗi ngày được thấy các con một tiến bộ dù... những biểu hiện chỉ rất nhỏ, được phụ huynh tin tưởng, đồng hành cùng trong việc dạy dỗ các con, thấy danh sách các bạn được hòa nhập ngày một nhiều như bạn Hưng vừa vào lớp 1, bạn Thành đã lên lớp 3, bạn Quang đã học lớp 4...
"Mong rằng xã hội sẽ có những cái nhìn thân thiện và bớt kỳ thị đối với những trẻ đặc biệt. Tự kỷ không phải là chấm hết, nếu các con có môi trường, được chăm sóc, được hỗ trợ thì vẫn có rất nhiều cơ hội trong tương lai" - cô Hạnh nói.
Theo Danviet
Người tố cán bộ phường Văn Miếu: "Họ nói gì cũng chỉ là ngụy biện" Chị Vũ Thanh Hoa, người tố cán bộ phường Văn Miếu chậm trễ cấp giấy chứng tử, cho biết chị không quan tâm đến kết quả kiểm tra của TP Hà Nội. Đồng thời, chị cũng giải thích về những thông tin mà nhà tang lễ cung cấp. Hai ngày qua, thông tin chị Vũ Thanh Hoa (phố Trần Quý Cáp, phường Văn...