Hai tháng bị cắt thu nhập, mẹ chồng làm một việc khiến tôi phải đáp trả đanh thép
Đối với tôi mà nói, những ngày tháng ở nhà, không đi làm, lương lậu giảm là những ngày áp lực nhất từ khi lấy chồng.
Hơn 3 năm lấy chồng, tôi đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc, vui buồn, đau khổ, mệt mỏi có cả. Nhiều khi tôi thầm ngưỡng mộ chính bản thân mình vì đã có thể chịu đựng được rất nhiều áp lực cuộc sống nhất là chịu được cảnh sống chung với mẹ chồng và chịu bao điều tiếng từ những việc tôi không hề gây ra.
Ngay từ ngày yêu và cưới chồng, mẹ chồng tôi đã không ưng tôi. Lúc nào mẹ cũng coi tôi là người may mắn lắm mới lấy được con trai mẹ, nào là “chuột sa chĩnh gạo”, “ hám của nhà giàu”.
Thực ra, nói là giàu thì cũng không đúng, gia đình chồng cũng chỉ thuộc hàng khá giả, chỉ là bố mẹ anh làm công chức nên có chút oai oách. Còn nhà tôi, cũng chẳng nghèo nhưng bố mẹ tôi chỉ làm buôn bán. Có nhiều người buôn bán giàu có lắm, nhưng mẹ chồng đâu có hiểu, chỉ luôn nghĩ, tôi là kẻ hám của, may lắm mới lấy được anh.
Công việc của tôi cũng gọi là ổn nhưng thu nhập chỉ bằng nửa chồng. (ảnh minh họa)
Hơn nữa, đối với mẹ chồng, con trai là thánh thần, là người giỏi giang, mẫu mực, là người mà bao cô gái theo đuổi. Bà luôn nghĩ con mình phải lấy tiểu thư nhà đại gia. Đó là mẹ luôn cầu toàn, nghĩ mình cao siêu chứ điều kiện đâu đến mức như vậy.
Dù mẹ khó khăn, chê bai tôi nhưng tôi tâm niệm có tình yêu là có tất cả. Tôi vì yêu anh mà cố gắng hết mình, vì yêu mà bỏ qua mọi mặc cảm, bỏ qua mọi lời ra tiếng vào.
Video đang HOT
Hơn 2 năm ở nhà chồng, dù tôi có làm tốt đến mấy cũng chưa bao giờ mẹ dành cho tôi lời khen ngợi. Lúc nào mẹ cũng tìm ra điểm chưa được dù là bé xíu để chê bai con dâu. Có những chuyện khiến tôi đau lòng, đó là mẹ sang hàng xóm nói xấu tôi dù tôi không hề gây nên những việc đó.
Mẹ đặt điều để tôi chẳng được lòng ai. Không hiểu mẹ làm vậy để làm gì khi tôi đã là con dâu của mẹ, là vợ là mẹ của cháu nội bà? Mẹ muốn anh bỏ tôi để lấy người khác hay sao? Muốn cháu của bà bơ vơ không cha không mẹ?
Công việc của tôi cũng gọi là ổn nhưng thu nhập chỉ bằng nửa chồng. Gần đây, vì tình hình dịch bệnh mà tôi làm việc ở nhà. Nhưng công ty nào cũng khó khăn, có công ty cắt 50% lương, có công ty cắt ít hơn và tôi lại rơi vào trường hợp đó.
Ngay từ ngày yêu và cưới chồng, mẹ chồng tôi đã không ưng tôi (Ảnh minh họa)
Thu nhập không ổn nên tiền sinh hoạt gia đình mà tôi lo đành phải lấy tiền ở chỗ chồng. Trước đây, khoản đó chúng tôi tiết kiệm để riêng.
Nhưng, từ khi biết con dâu bị cắt thu nhập, mẹ chồng gọi chồng tôi vào nói chuyện . Cuộc nói chuyện vô tình bị tôi nghe được khiến tôi cảm thấy nghẹn đắng trong lòng.
“Con Q. bị cắt thu nhập, con định tính thế nào? Cứ đưa tiền cho nó giữ mãi à? Mẹ là mẹ của con, mẹ không bao giờ lấy tiền của con, có tiền thì mẹ cũng giữ cho con. Còn con đưa tiền cho nó, chắc chắn nó sẽ gửi về bên ngoại. Trước nó làm ra thì nó có biếu lén lút mẹ cũng mặc kệ nhưng bây giờ, mẹ không cho nó lấy tiền của con trai mẹ mà đưa nhà nó đâu.
Thời buổi kinh tế khó khăn, nó không đưa bố mẹ nó thì ông bà đó lấy gì mà tiêu? Buôn bán không được nghĩ là có tiền mà ăn uông à? Từ tháng này, con đưa hết đây, mẹ giữ, đừng nhiều lời”.
Không nhịn được, tôi lao vào phòng, mặt phừng phừng. Giọt nước tràn ly, chưa bao giờ tôi tức giận đến vậy. Tôi đã không thể nào chịu đựng thêm được người mẹ chồng này nữa. Tôi cũng thẳng thắn đáp lại: “Nếu mẹ muốn giữ thì được ạ, mẹ giữ một nửa, con giữ một nửa.
Cái nhà này từ trước đến giờ bao nhiêu việc ăn uống một mình con gánh. Tiền điệc nước, sinh hoạt, thức ăn thức uống, gạo nước, không phải con chi thì lấy gì mà ăn? Mẹ cũng ở chung nhưng con chưa được mẹ đóng góp một đồng nào bao giờ.
Con giữ tiền của chồng cũng là để lo cho cái gia đình này. Nếu mẹ sợ con mang tiền biếu bố mẹ con thì con xin thưa, ông bà chưa cho thêm con thì thôi chứ không lấy một đồng nào từ con cả. Bố mẹ con tuy không phải trí thức như mẹ nhưng có lẽ, của cải còn nhiều gấp bội phần. Tùy mẹ quyết ạ”.
Cũng từ đó, tôi không còn chịu cảnh lép vế, bực bội với mẹ chồng bởi có việc gì. (Ảnh minh họa)
Nói xong, tôi hùng hổ đi lên phòng, để lại ánh mắt đầy ngạc nhiên và ấm ức của mẹ chồng. Từ hôm đó, tôi không thấy bà nhắc lại việc này. Có lẽ chồng tôi cũng không dám làm thế vì anh hiểu hoàn cảnh như thế nào, hiểu kinh tế và những việc tôi phải chi tiêu.
Cũng từ đó, tôi không còn chịu cảnh lép vế, bực bội với mẹ chồng bởi có việc gì, tôi sẽ thẳng thắn nói, không còn phải chịu đựng nữa. Nếu mẹ cảm thấy không hài lòng, tôi sẽ dọn ra ngoài ở riêng.
Mẹ chồng không chịu hiểu cho công việc của tôi
Thấy tôi ở nhà suốt ngày, lại không có thời gian làm việc nhà mẹ chồng rất khó chịu, nói tôi là phụ nữ lười biếng, ỉ lại...
Hai vợ chồng tôi bằng tuổi, chúng tôi cưới nhau được 6 năm, chồng tôi làm việc cho một công ty tư nhân, công việc ổn định nhưng thu nhập thấp. Mỗi tháng chỉ khoảng 10 triệu đồng.
Ảnh minh họa
Còn tôi, trước đây cũng đi làm cơ quan nhà nước, thu nhập cũng chỉ vài triệu đồng, lại mất nhiều thời gian, nên sau khi sinh con nhỏ tôi ở nhà bán hàng online. Thu nhập mỗi tháng cũng chừng 30 triệu, nhưng bù lại công việc vất vả, suốt ngày phải ngồi máy tính chốt đơn và nghe điện thoại của khách hàng, tôi cũng không làm được việc gì ngoài thi thoảng để ý hai đứa con nhỏ, 1 đứa 5 tuổi và 3 đứa 3 tuổi.
Chuyện đi chợ hay cơm nước, rửa bát, dọn nhà tôi đều không làm được. Thấy tôi vất vả, nên nửa năm nay chồng đưa mẹ chồng lên phụ tôi việc nhà, nhưng mẹ chồng nói bà chỉ giúp chăm cháu, còn việc đi chợ, cơm nước thì không làm vì sợ không hợp khẩu vị của vợ chồng tôi. Nhưng thực ra tôi lại nghĩ, mẹ chồng không làm vì không muốn phải hầu con dâu.
Chồng tôi thì rất hiểu công việc của vợ nên anh rất thông cảm và chia sẻ, về đến nhà là anh làm mọi việc, chẳng nề hà gì, từ nấu cơm, rửa bát, quét nhà đến chăm sóc các con.
Nhưng mẹ chồng thì không hiểu công việc của tôi, bà suốt ngày nghĩ rằng tôi chẳng làm gì, lúc nào vào phòng cũng chỉ thấy ngồi bên máy tính bấm bấm, rồi nghe điện thoại ở trong phòng, thi thoảng gói hàng rồi giao cho grap vậy thôi, chứ không đi chợ, nấu cơm, dọn nhà như nhiều người phụ nữ khác nên bà luôn tỏ thái độ vô cùng khó chịu với tôi.
Mỗi lần thấy chồng đi làm về xách thêm ít đồ ăn, rồi lại nhanh chóng lao vào nấu cơm là mẹ chồng khó chịu lắm. Có hôm bà gào lên và chửi anh, nói anh không biết dạy vợ. Để vợ ăn rồi suốt ngày ở nhà, nhưng không làm gì chỉ ngồi ru rú trong phòng gọi điện thoại, chơi facebook.
Tôi và chồng đã nhiều lần giải thích, nhưng không hiểu mẹ chồng không hiểu hay cố tình không chịu hiểu những gì tôi đang làm. Bà luôn nghĩ tôi là loại phụ nữ lười biếng, ỉ lại vào chồng, rồi giận dỗi, đòi bỏ về quê, chứ không thể lên đây ở để chứng kiến cảnh con trai phải hầu hạ con dâu như thế này.
Sau bữa cơm thịnh soạn đãi thông gia, mẹ chồng bắt làm một việc khiến tôi đứng hình Đối với tôi mà nói, lấy được người đàn ông mình yêu thương, có công việc tốt thu nhập ổn lại có cuộc sống khá thoải mái, vậy là hơn người. Tôi lấy chồng, cuộc sống nói chung không có vấn đề gì, mọi mối quan hệ rất êm thấm dù sống chung với bố mẹ chồng. Đối với tôi mà nói, lấy...