Hà Nội đẹp vì có những điều dang dở
Ba năm rồi kể từ lần cuối cùng tôi gặp cô ấy. Hà Nội vẫn tinh khôi và mơn mởn như cô gái hừng hực xuân thì.
Con đường Thái Hà xanh ngợp bóng cây và chằng chịt ngõ ngách. Tôi nhớ tên đường theo từng chuyến xe bus tôi qua. Và thường thì những vị trí đó rất mơ hồ, mờ ảo. Đêm Thái Hà đẹp hơn ngày, có lẽ vì thế mà ban đêm trên con phố vắng vẫn tấp nập nguời qua lại.Thành phố này không phải nơi tôi sinh ra, cũng không phải cội nguồn nuôi tôi khôn lớn, nhưng tôi dành cho nó thật nhiều những tình cảm dịu dàng. Cô gái mà tôi yêu sinh ra ở đó. Hà Nội là người thầy đầu tiên dạy cho trái tim tôi biết đập những nhịp thương nhớ và đợi chờ.
Cô ấy và tôi hay tay trong tay đi dọc con phố, len cả vào những ngõ nhỏ neo người. Đối diện với Parkson là tiệm váy cưới Thanh Hằng, kế bên đó là hiệu phở có bà chủ tốt tính mà cô ấy thích và một vài cửa hàng tạp hóa nhỏ. Nhớ ngày xưa, lúc đi ngang qua tiệm váy cưới, cô ấy thường dừng lại rất lâu, dõi mắt nhìn lên tầng hai nơi có bộ đồ diêm dúa như đôi cánh của thiên thần.
“Chị thích bộ đó à?”. “Ừ, chị thích”. Chừng nào lấy chị, Dương sẽ mua cho chị” . “Dương làm gì có tiền mà đòi lấy chị”…
Sau câu nói đó, bóng tối lại nuốt trôi tất cả vào sự im lặng. Chẳng biết cô ấy có nghe thấy tiếng thì thầm rất khẽ của tôi…”Giờ không có, nhưng sau này nhất định sẽ có”…
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh
Chúng tôi thường nắm tay nhau đi chợ đêm. Chợ đêm Thái Hà mở hàng từ khá sớm, chỉ khoảng bảy giờ tối, thong thả ăn cơm xong, dạo một vòng là đã đầy ắp những món đồ được bày bán. Những hàng quần áo, những thứ đồ trang sức nho nhỏ bày la liệt và rực rõ sắc màu đến thích mắt, đôi khi còn là một vài món phụ kiện của con gái…
Mấy người bán hàng, cả gái cả trai rồi có một vài bà lão đều là dân tứ xứ. Họ trải tấm bạt lớn ra vỉa hè, bày hết hàng lên, bất kể món gì, chỉ chừa lại một khoảng trống nho nhỏ để ghé ngồi, và công cuộc “giao thương” nhanh chóng bắt đầu.
Nghiêm túc, sôi động và ồn ã như một buổi chợ sớm trong cái đen đặc của bóng tối chỉ le lói và heo hắt mấy ngọn đèn đường. Hiệu thuốc tây nằm kế bên những dãy hàng san sát luôn mở cửa khá muộn. Lúc nào ông chủ bụng phệ cũng kéo ghế ra ngồi trước hiên hóng gió, thảnh thơi ngắm nghía những chiếc xe nối đuôi nhau chạy qua, chạy lại như vờn nhau trên đường, đoạn cười tủm tỉm khi nhác thấy tôi và chị nắm tay nhau đi dạo.
Video đang HOT
Quán phở bò Nam Định mà từ cách đó khác xa đã hít hà thấy hương thơm thơm nồng và mời gọi đến không cưỡng nổi thành chỗ dừng chân lí tưởng của những cái bụng đói cồn cào. Bà chủ quán nhanh thoăn thoắt bốc bánh phở trải đều hai cái bát men sâu lòng, thêm chút hành xanh rắc lên trên, thịt bò băm thành lát, chan muôi nước dùng trong vắt ngọt vị xương hầm thơm phức, rắc vài miếng ớt thái mỏng và chút khô bò được ướp thật khéo cho đặm vị lên trên… Xì xụp húp…Xì xụp nhìn nhau ăn…
Tôi nhìn cô ấy trong đêm, giọt mồ hôi lăn trên gương mặt, cái miệng chu chu gắp sợi phở cũng đủ no lòng.
Con phố Thái Hà chưa bao giờ bình yên đến thế. Hà Nội của tôi chưa bao giờ đẹp đến thế…
Đêm Thái Hà ru hồn tôi bằng những chênh chao của ánh đèn đường lẻ bóng, bằng mùi hoa sữa đê mê dọc con ngõ nhỏ thưa người qua lại. Ngày Thái Hà quyến rũ tôi bằng cái sức sống lạ kì và sôi động của xe cộ tấp nập, của bộn bề lo toan bừng lên trên những gương mặt người tất tả ngược xuôi, mưu sinh kiếm sống.
Bao năm rồi, chùa Bộc Thái Hà vẫn đứng sừng sững trong cái dáng vẻ trầm mặc, rêu phong, lặng lẽ nhìn dòng xe nối đuôi chạy dài trên tuyến đường đông đúc. Gánh hàng rong dưới tán bàng trước cổng chùa bày ra dăm ba củ khoai mới luộc, buồng chuối trứng cuốc thơm lừng, mấy bao Thăng long, chiếc điếu cày gỗ và đôi gói thuốc lào. Chỉ vậy thôi mà quán nhỏ lúc nào cũng đông khách ghé.
Ngồi ở vị trí đó như thể mượn được đôi mắt thần của Tôn Ngộ Không, mặc sức thả mình trong những vòng khói ảo mờ, ngắm nghía vạn vật đổi thay, nhân tình thế thái qua những vòng quay xe cộ.
Nhưng những ngày tháng ngọt ngào đó nhanh chóng trôi xa. Thái Hà cũng trượt dần khỏi tâm trí tôi theo vòng quay của thời gian và công việc. Ba năm tưởng chừng như đã lãng quên Hà Nội, tôi trở về con đường năm xưa và ngỡ ngàng nhận ra nó vẫn đẹp vẹn nguyên như thưở nào…
Hà Nội vẫn đẹp ngay cả khi tôi chạy trốn nó. Tiệm phở vẫn đông khách ngay cả khi chẳng còn bóng người xưa dừng bước ghé qua. Và những tất bật hay trầm mặc của cuộc sống vẫn lặng lẽ diễn ra, chẳng đợi chờ ai bao giờ. Những gì tưởng chừng đã chôn chặt trong quá khứ, lại hiển hiện nguyên lành trong hiện tại.
Mọi thứ vẹn nguyên, chỉ có một điều duy nhất thay đổi. Chiếc áo cưới như đôi cánh thiên thần trên tầng hai tiệm đồ cưới Thanh Hằng đã có người đặt. Lần cuối cùng tôi gặp lại cô ấy trong ngày ngập tràn sắc đỏ của pháo nhuộm đường, cô ấy cười rạng rỡ, giọng nói vẫn trong veo như những lời thì thầm với tôi năm nào…
“Dương có còn yêu Hà Nội như ngày xưa không?”. Mỉm cười để che đi dòng nước mắt lăn vội… “Em vẫn yêu Hà Nội…”
Câu nói bỏ lửng một vế. Chỉ một vế để người ra đi khỏi bận lòng. Để đến bây giờ tôi vẫn luôn cánh cánh trong lòng một câu hỏi: “Hà Nội đẹp là bởi vì Hà Nội đẹp thật sự hay vì em yêu người con gái Hà Nội quá nhiều nên mới dành tình cảm cho nó?”
Có lẽ đúng. Có lẽ sai. Chỉ biết, Hà Nội của tôi vẫn ở lại mà người đã đi xa rồi! Có lẽ, Hà Nội đẹp bởi chứng kiến những điều dang dở….
Nguyễn Ngọc Yến
Theo laodongthudo.vn
Viết cho những cô nàng 23 tuổi đang chông chênh giữa cuộc đời
Em trốn ở thành phố chật chội, sợ phải về quê mỗi lần dịp nghỉ lễ tết vì ba má giục lấy chồng. Nhưng em ơi trốn tránh được mãi sao?
Thay vì em sợ trốn mình trong phòng, ngủ vùi cuối tuần, hay không dám về quê thăm ba má thì tôi mong em hãy dũng cảm bước ra ngoài và làm mới mình, hãy làm những việc em thích, tiêu những đồng tiền em kiếm, và chia sẻ quan tâm tới mọi người em yêu thương. Phụ nữ dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa em hãy luôn nhớ phải đẹp, phải yêu thương bản thân mình, rồi sẽ có người yêu em.
***
Đứng giữa sự chông chênh của cuộc đời, sự nghiệp không ổn định, chuyện tình cảm thì chẳng biết nên bắt đầu kể từ đâu. Em đấy! biết nói sao bây giờ cô gái đang tuổi chông chênh giữa cuộc đời này đây.
Một ngày đi làm mệt mỏi, tan ca chiều, em bước chân vào nhà uể oải giống như người đàn bà đã cũ ở cuộc sống hiện đại. Em nhận được thiệp mời cưới của đứa bạn thân, chưa kịp định thần thì bao nhiêu thiệp mời cưới bay tới vèo vèo. Em cầm trên tay sấp thiệp cưới và cười tươi chúc phúc cho bạn bè, nhưng lúc đó trong lòng em gợn lên bao nhiêu nỗi suy tư khắc khoải về cuộc đời mình. Nhìn tấm thiệp trên bàn, nằm trên giường, trên người còn nguyên bộ đồ đi làm và đôi giày cao gót vắt vẻo trên đầu ngón chân, em cầm chiếc điện thoại lướt nhẹ trên tường Facebook ngắm nhìn thế giới ảo trong đó. Trong đầu em cứ lần lượt chạy dài những câu hỏi, "bao giờ thì mình sẽ là cô dâu?"
Em cứ như thế, cứ luôn tự hỏi bản thân mình những câu hỏi mà em biết sẽ chẳng bao giờ tìm ra được câu trả lời. Cuộc đời em ngay cả một công việc gọi là ổn định còn chưa có, một chàng trai để em nhớ tới mỗi ngày cũng chưa tìm ra, nhưng bên ngoài kia bao nhiêu người vẫn đang cưới. Mỗi một mùa cưới đi qua em chẳng biết nên vui hay nên buồn, cứ đến những tháng cuối năm em lại thấy lòng mình nao nao trống vắng. Có những ngày đi từ nhà đến cơ quan chỉ dài 2km nhưng em thấy như dài cả nghìn cây số, bởi vì có tới 3 đám cưới liền nhau. Họ có thể chỉ bằng tuổi em, có khi còn ít hơn em dăm ba tuổi, nhưng điều gì khiến họ có thể tìm được nhau và cưới nhau sớm đến vậy? Em lại tự hỏi bản thân mình "có phải do bản thân quá khắt khe trong tình yêu?" rồi lại chẳng có câu trả lời.
Gần 30 tuổi, trải qua đôi ba mối tình sinh viên và một vài lần say nắng, nhưng em vẫn chẳng thể tìm ra được một người dành chọn cho riêng em. Ngoài kia có biết bao đôi tình nhân, họ gặp nhau chớp nhoáng vài ba tháng rồi đám cưới, nhưng đối với bản thân em để quen một người và tiến tới hôn nhân khó đến nhường nào. Không phải do em khó tính trong tình yêu, cũng chẳng phải xấu xí gì cho cam, em cũng thuộc vào tuýp người nhỏ nhắn đáng yêu chứ, nhưng số phận định đoạt em lấy chồng muộn lắm cô gái ạ. Người ta nói "tình yêu như chuyến xe bus vậy, muốn đi đúng tuyến thì phải kiên nhẫn chờ đúng xe". Ừ thì em vẫn đang kiên nhẫn chờ đúng chuyến xe của cuộc đời em đây, nhưng chờ đến bao giờ khi tuổi xuân đang ngày càng qua đi. Phụ nữ không phải cứ xinh đẹp, công ăn việc làm, bằng cấp đẹp là có thể kiếm được chồng ngay đâu. Đàn ông kiếm đâu cũng ra được người vợ, còn phụ nữ như em phải may mắn lắm mới có thể kiếm được một tấm chồng để nương tựa.
Em à! Đừng gò bó mình hay sợ hãi trước cuộc đời, em cứ yêu khi còn có thể, cứ mở lòng đón nhận tất cả những gì cuộc sống này mang lại. Em đừng sợ lấy nhầm người, tôi từng đọc đâu đó câu nói "đừng bao giờ sợ thất bại, chúng ta chỉ cần đúng có một lần trong đời thôi" có thể việc lựa chọn một nửa của bản thân em sau này là sai lầm, nhưng không sao em ạ, ngoài kia có bao nhiêu người cũng sai lầm như em, nhưng họ dám chọn và dám chọn lại nếu có cơ hội. Để có được một quyết định đúng trong cuộc đời, ai trong mỗi chúng ta đều có những khởi đầu sai lầm thậm trí là rất nhiều lần sai lầm mới có một lần đúng đắn.
Trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, không phải ai cũng may mắn trong một lần chọn duy nhất. Em hãy cứ nghĩ thế này, mỗi lần ta yêu là một lần ta được học cách yêu cho đúng, là một lần ta được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc mới trong tình yêu, là một lần ta thử thách giới hạn của bản thân, và khi em lập gia đình hãy dùng tất cả những kinh nghiệm em từng có được trong tình yêu của bản thân mình và làm cho hôn nhân của em trở nên nhiều màu sắc. Cuộc sống đôi khi có nhiều kiến thức lại không bằng có nhiều kinh nghiệm em ạ. Cô gái của tôi, tôi biết ở thời điểm này trong lòng em đang mong muốn điều gì nhất, nhưng em có biết không "duyên" là một thứ mình cầu không được, muốn gạt đi càng không được.
Tôi biết mỗi tối em hay chốn mình trong phòng, lâu lâu mới đi chơi với bạn bè. Tôi biết em hay ngủ vùi những ngày cuối tuần chẳng giao thiệp với ai. Tôi biết em đang ngại, đang e sợ. Em sợ gặp mọi người và sợ trả lời những câu hỏi đại loại như "Khi nào thì lấy chồng? Có người yêu chưa? Sao không hẹn hò đi?"
Em trốn ở thành phố chật chội, sợ phải về quê mỗi lần dịp nghỉ lễ tết vì ba má giục lấy chồng. Nhưng em ơi trốn tránh được mãi sao? Thay vì em sợ trốn mình trong phòng, ngủ vùi cuối tuần, hay không dám về quê thăm ba má thì tôi mong em hãy dũng cảm bước ra ngoài và làm mới mình, hãy làm những việc em thích, tiêu những đồng tiền em kiếm, và chia sẻ quan tâm tới mọi người em yêu thương. Phụ nữ dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa em hãy luôn nhớ phải đẹp, phải yêu thương bản thân mình, rồi sẽ có người yêu em.
Vậy nên cô gái đang tuổi chông chênh giữa cuộc đời, mọi thứ em chưa có lúc này chứ không phải là sẽ không có, thế nên em hãy cứ tự tin rằng ngoài kia sẽ có một nửa thực sự dành cho em, điều em cần chỉ là thời điểm.
Hà Thị Huyền Trang
Theo blogradio.vn
Hương và sắc của... Hà Nội Hà Nội có mùa thu rủ ngập mùi hoa sữa, có cái nắng oi ả và vị sen thoang thoảng của hè, có cảm giác thích thú khi hà hơi phù phù mỗi bước phố đông dài heo hắt, có màu hồng đào nhuộm kín khắp vỉa hè còn nuối tiếc hơi xuân.... Và bên Hà Nội 4 mùa, cũng như sống trong...