GV nói văn bản ‘Đồng Tháp Mười mùa nước nổi Ngữ văn 6′, bộ Cánh Diều rời rạc
Văn bản ‘Đồng Tháp Mười mùa nước nổi’ – sách Ngữ văn 6, bộ Cánh Diều, được 1 số giáo viên cho là chưa chuẩn về kiến thức.
Thầy Nguyễn Trọng Bình (An Giang) chia sẻ, văn bản “Đồng Tháp Mười mùa nước nổi”, sách giáo khoa Ngữ văn 6 – bộ Cánh Diều (Nguyễn Minh Thuyết – Tổng Chủ biên, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) có nhiều điểm không hợp lý.
Thứ nhất, xét toàn bộ chỉnh thể, cấu trúc của bài “Đồng Tháp Mười mùa nước nổi”, có thể nói đây là một văn bản rời rạc, thiếu mạch lạc trong lập luận và liên kết.
Văn bản được cấu trúc thành 6 đoạn văn. Tuy vậy, trong 6 đoạn này tác giả không một lần nào đề cập đến hiện tượng “mùa nước nổi”. Về mặt lập luận đây là một sai sót căn bản của văn bản này.
Lẽ ra, khi tác giả nêu vấn đề “mùa nước nổi” ở đầu bài thì ít nhất phải có một hoặc vài luận điểm nào đó giới thiệu, giới thuyết, luận bàn về vấn đề ấy.
Dù rằng, tác giả có đề cập đến “lũ” – một cách gọi khác của hiện tượng “mùa nước nổi”. Nhưng như thế là một sự đán.h đố với các em học sinh lớp 6 vì xét về nguyên nhân và tính chất thì hiện tượng “lũ” ở miền Tây rất khác với “lũ” ở miền Trung hay các vùng miền khác.
Bên cạnh đó, mỗi đoạn trong bài viết tác giả lại bàn về một vấn đề khác nhau và mối liên kết giữa 6 đoạn văn này cũng rất lỏng lẻo, rời rạc.
Theo đó, đoạn 1 nói về chuyện “lũ” không về (khi thì “Đồng Tháp”, khi thì “Đồng Tháp Mười”); đoạn 2 kể lại chuyện được bạn chở vào “lõi Đồng Tháp Mười”, đoạn 3 kể về chuyện thưởng thức hai món ăn cá linh và bông điên điển, đoạn 4 nói về sen ở Tháp Mười, đoạn 5 nói về việc bạn chở đến khu di tích Gò Tháp, cuối cùng là đoạn 6 kể về việc trở lại thành phố Cao Lãnh cùng với đó là những nhận xét của người viết về cuộc sống của người dân nơi đây.
Một phần nội dung văn bản “Đồng Tháp Mười mùa nước nổi”. (Ảnh: Nguyễn Trọng Bình)
Không những vậy, nội dung và ý nghĩa của đoạn 1 (mở đầu) và đoạn 6 (kết thúc) trong văn bản này lại rất mâu thuẫn nhau.
Đó là, đoạn 1 tác giả lại nói vì “lũ không về” làm cho “toàn bộ đời sống bị ngưng trệ” còn đoạn 6 lại kết luận “người dân ở đây vui vẻ sống, hiền lành sống, năng động sống với nhịp nhàng nước kiệt, nước ròng”. Hay “cuộc sống cứ thế trôi, bình dị và an lành, tự tin và khảng khái…”.
Ở đoạn 4 tác giả viết: “Về đây mới thấy, sen xứng đáng để… ngợp. Bạt ngàn sen chen giữa rừng tràm, sen tinh khiết bung nở giữa bùn, sen ngạo nghễ khoe giữa năn, lác. Không chen chúc chật chội, chúng chiếm những không gian rộng lớn, bát ngát chỉ mình sen”.
Có thể thấy, trong 3 câu văn trên thì ý nghĩa của câu thứ 2 và thứ 3 mâu thuẫn nhau. Trong câu 2, tác giả bảo “bạt ngàn sen chen giữa rừng tràm”, “ngạo nghễ giữa năn, lác” nhưng ngay sau đó câu thứ 3 thì nói ngược lại: “Không chen chúc chật chội, chúng chiếm những không gian rộng lớn, bát ngát chỉ mình sen”.
Một ví dụ khác, ở đoạn 1, câu văn thứ tư “Năm ngoái, chúng tôi lại xuống Long An” là câu văn rời rạc, thiếu mạch lạc không liên quan gì đến các câu còn lại trong đoạn. Vì 3 câu đầu đang nói về lũ ở Đồng Tháp Mười, các câu sau vừa tiếp tục bàn và miêu tả lũ và việc đào kinh…
Thứ hai, văn bản này có nhiều sai sót trong cách dùng từ như: dùng từ không chính xác, từ sáo rỗng và không đúng chỗ.
Ví dụ, từ “nước kiệt” trong câu: “Bởi nếu không có lũ nước kiệt đi thì toàn bộ vùng này thiếu nước” được chú thích cùng nghĩa với từ “nước ròng” chỉ hiện tượng nước cạn khi thủy triều xuống ở các con sông trong một ngày.
Video đang HOT
Vậy nên, từ “nước kiệt” được sử dụng trong câu văn trên là không chính xác, gây hiểu lầm vì “lũ không về” nên làm cho “nước kiệt đi”.
Từ “mùa màng” trong câu “Nó mang phù sa mùa màng về…” – ý tác giả muốn nói khi “lũ về” sẽ mang theo phù sa nhờ vậy mà việc gieo trồng của người dân thuận lợi, mùa màng cây trái tốt tươi.
Tuy vậy, cách dùng từ “mùa màng” trong câu văn trên là không đúng. Nước lũ chỉ có thể “mang phù sa” chứ không mang “mùa màng”.
Thứ ba, văn bản “Đồng Tháp Mười mùa nước nổi” mắc nhiều lỗi về hành văn và diễn đạt.
Ví dụ, pha tạp giữa văn viết với văn nói: “Nước ta từ Bắc chí Nam đâu cũng có sen, chả thế mà người ta định lấy sen làm quốc hoa, chả thế mà Vietnam Airlines lại lấy hoa sen làm biểu tượng sơn trên máy bay…”.
Có thể nói, mấy từ “chả thế mà” được lặp lại đến hai lần đã vô tình làm hại câu văn và giọng điệu chung của cả bài viết.
Dùng từ mơ hồ dẫn đến rối rắm: “Anh chở tôi len lỏi vào những con đường mà người thường không được đi, khách du lịch lại càng không…”.
Viết như thế, bạn đọc không thể không đặt câu hỏi tác giả và người bạn của mình phải chăng không phải là “người thường”? Nếu như vậy thì là người gì mà lại được phép tự do đi lại trên những con đường mà “người thường” hay kể cả “khách du lịch” cũng không được đi?
“Với những sai sót như thế, bài “Đồng Tháp Mười mùa nước nổi” lẽ ra cần phải được biên tập kỹ hơn trước khi đăng báo (bài viết đã được đăng trên Báo Văn nghệ, số 49, năm 2011) huống hồ là đưa vào sách giáo khoa để làm văn liệu giảng dạy cho các em học sinh.
Chỉ riêng chuyện này thôi, chúng tôi cảm thấy rất bất ngờ khi nhóm tác giả biên soạn sách giáo khoa lại lựa chọn đưa vào. Và Hội đồng thẩm định không hiểu sao lại bỏ phiếu thông qua?”, thầy Nguyễn Trọng Bình băn khoăn.
Nội dung quan điểm trong bài viết thể hiện góc nhìn của thầy giáo Nguyễn Trọng Bình (tác giả Cao Nguyên ghi). Để làm sáng tỏ vấn đề, đảm bảo khách quan và đa chiều, Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng mời các thầy cô, các tác giả có liên quan viết bài phân tích làm rõ, bài viết xin gửi về email: toasoan@giaoduc.net.vn.
Lớp học có 42 học sinh đạt trên 9 điểm Ngữ văn: Bí quyết của cô giáo
Để Văn học đến với học sinh một cách tự nhiên, cô Nguyễn Thị Hoài Thu, giáo viên Trường Trung học phổ thông Quang Trung, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tìm cách cho các em tiếp cận môn học rất thực tế.
Cô Nguyễn Thị Hoài Thu trong giờ Ngữ văn. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)
Với phương pháp dạy Ngữ văn sáng tạo, hơn 10 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu, Tổ trưởng bộ môn Văn-Sử-Địa, Trường Trung học phổ thông Quang Trung, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã đào tạo những lứa học trò xuất sắc.
Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2021-2022, 42/50 học sinh lớp 12 C4 cô Thu dạy đạt trên 9 điểm môn Ngữ văn.
Từ nền tảng căn bản đến sáng tạo riêng
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên, cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu (sinh năm 1978) một mình từ Thái Nguyên trở về huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng (quê hương của bố mẹ) để sinh sống và lập nghiệp.
Sau 1 năm dạy học ở trường bán công Thủy Nguyên, cô về công tác tại Trường Trung học phổ thông Quang Trung, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên.
Với mong muốn đổi mới phương pháp dạy để học sinh không nhàm chán và đó cũng là cách để tự làm mới mình, cô Thu đã dành thời gian đi học nâng chuẩn, nỗ lực tự học, tìm tòi nghiên cứu để mỗi bài giảng học sinh hứng thú, phát huy năng lực của các em.
Sau khi nghiên cứu, tìm tòi, cô Thu nhận thấy "lược đồ tư duy" là phương pháp rất khoa học để các em nhớ bài nhanh. Cô hướng dẫn các em vẽ "lược đồ tư duy" làm sao cho vừa đẹp mắt, vừa khoa học lại tóm lược những ý cơ bản của bài.
Đầu tiên, cô yêu cầu học sinh đọc kỹ tác phẩm, hình dung ra những hình ảnh mà mình sẽ vẽ từ nội dung của tác phẩm, sau đó chất lọc các từ ngữ, các câu then chốt để đưa vào sơ đồ. Với phương pháp này, học sinh sẽ hệ thống được bài học, nắm chắc nội dung bài.
Phương pháp "đóng vai" cũng được cô Thu áp dụng trong nhiều bài giảng. Đây là phương pháp mà học sinh vô cùng thích thú vì các em phát huy những năng khiếu sở trường của bản thân từ việc dàn dựng sân khấu cho đến viết kịch bản đạo diễn, trang phục.
Cùng với đó, cô Thu còn áp dụng kỹ thuật "hỏi chuyên gia" để giúp các em hiểu sâu hơn về bài học, tạo cho không khí lớp học sôi nổi.
Những "chuyên gia" là những em học sinh học khá, giỏi bộ môn Văn, có hiểu biết kiến thức văn học sâu hơn các bạn khác. Phương pháp này giống như một buổi tư vấn giải đáp trả lời cho những băn khoăn thắc mắc về các vấn đề trong bài học.
Các phương pháp trên sẽ giúp các em nắm vững bài tập, đạt điểm cao ở các phần thi đọc hiểu, song như thế vẫn là chưa đủ để học sinh có thể viết những câu văn, đoạn văn uyển chuyển, mượt mà.
Kỹ thuật "viết tích cực" là công cụ để học trò thể hiện trọn vẹn năng lực của mình. Về kỹ thuật "viết tích cực," cô Thu cho biết cô khuyến khích các em hãy viết thật tự nhiên, viết tất cả những gì các em suy nghĩ, không câu nệ sách vở, không giống bài của cô giáo hay của bất cứ ai. Khi gỡ bỏ được từ "phải" ra khỏi suy nghĩ, hầu hết học sinh đều viết rất tự nhiên, có mạch văn, cảm xúc.
Tiếp cận Ngữ văn một cách thực tế
Có phương pháp dạy học tốt giống như có một công cụ tối ưu nhưng để Văn học đến với học sinh một cách tự nhiên, cô Nguyễn Thị Hoài Thu tìm cách để các em tiếp cận môn học rất thực tế.
Khi tiếp nhận bất cứ lớp mới nào, cô Thu sẽ luôn hỏi học sinh "Các em có biết học Văn để làm gì không? Tại sao các em phải học Văn?" Câu trả lời của học trò có rất nhiều, trong đó có những băn khoăn, tại sao việc học văn lại vẫn phải cẩn thận từng câu, từng chữ trong khi tiếp cận thông tin trên môi trường mạng đã hoàn toàn thay đổi.
Cô Nguyễn Thị Hoài Thu luôn khuyến khích học sinh phát huy hết khả năng sáng tạo trong tiếp cận môn Ngữ văn. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)
Trả lời câu hỏi, cô gợi mở sau này ra trường, tất cả các em sẽ phải tiếp cận rất nhiều văn bản. Việc đọc để hiểu một văn bản vô cùng quan trọng cũng như viết một văn bản sao cho đúng về nội dung và đúng về câu chữ. Nắm chắc những kiến thức cơ bản của bộ môn Ngữ văn hôm nay sẽ giúp cho các em rất nhiều trong công việc về sau cũng như trong cuộc sống.
Vượt lên những bình thường này, Văn học có khả năng chạm đến trái tim của mỗi người. Vì vậy, đứng trước một tác phẩm, cô luôn đặt ra câu hỏi với học sinh "Vậy thông qua tác phẩm, nhà văn muốn chuyển tải đến chúng ta những thông điệp gì." Các em gọi tên những thông điệp đầy ý nghĩa và đó cũng là cách để học sinh nhận thức được vai trò, ý nghĩa của bộ môn và các em sẽ lại hào hứng khám phá những tác phẩm mới.
Cô Thu chia sẻ giúp cho một lớp làm chương trình "Ngoại khóa Văn học" là vất vả nhất. Các em sẽ là những người viết kịch bản cho tác phẩm, lên ý tưởng cho đạo cụ, sân khấu và tập vai diễn một cách say sưa. Nếu thầy cô sân khấu hóa được tác phẩm, học sinh sẽ có những sân chơi bổ ích, thiết thực, Văn học sẽ đi vào cuộc sống. Đây cũng là một cách để cho giáo viên phát huy năng lực của học sinh, như thế những tác phẩm Văn học sẽ trở nên gần gũi hơn với các em.
Hạnh phúc bình dị
Không chỉ đổi mới trong phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả cao trong các kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, cô Thu còn là giáo viên chủ chốt ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi thành phố môn Ngữ văn của trường.
Năm nào, cô cũng đóng góp cho thành tích chung của nhà trường những học sinh đoạt giải cao ở bộ môn Ngữ văn, truyền cảm hứng, đam mê và có rất nhiều em đi theo con đường văn chương.
Em Hoàng Khánh Linh đoạt giải nhất học sinh giỏi thành phố môn Ngữ văn (năm 2021); em Cao Khánh Linh đoạt giải ba học sinh giỏi thành phố (năm 2022). Cả hai em đang theo học tại Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Em Hoàng Văn Hiệp, học sinh lớp 12 C8, chia sẻ trước đây, em rất sợ học Văn do cảm giác đây là môn học thuộc, không có sự sáng tạo và chẳng biết viết như nào mới đạt ý, đủ ý. Được học cô Thu, với cách truyền thụ sinh động, mỗi giờ Văn là một giờ học hào hứng, sáng tạo.
Đặc biệt, cô luôn khuyến khích chúng em viết thật tự nhiên, viết những gì đang diễn ra trong suy nghĩ, giúp em học môn học này chủ động và rất thích thú.
Theo thầy Ngô Văn Tuyến, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Trung học phổ thông Quang Trung, hơn 10 năm qua, cô Thu cùng các cô giáo của Tổ Văn-Sử-Địa của nhà trường đã luôn nỗ lực tiếp cận phương pháp giảng dạy mới và đạt hiệu quả.
Nhiều năm liền, bộ môn Ngữ văn luôn đứng trong tốp đầu thành phố trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông và để lại ấn tượng lớn với giáo viên Văn của Hải Phòng.
Tháng 4/2022, cô Thu vinh dự chia sẻ kinh nghiệm để ôn thi tốt nghiệp môn Ngữ văn đạt kết quả cao cho giáo viên trong toàn thành phố với mong muốn bộ môn Ngữ văn của Hải Phòng sẽ nằm trong tốp đầu của cả nước.
Cô Nguyễn Thị Hoài Thu trong giờ Ngữ văn. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)
Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thủy Nguyên, Trường Trung học phổ thông Quang Trung trước đây chỉ đứng vị trí thứ 3 hoặc thứ 4 về thành tích giáo dục đào tạo, nhưng trong 10 năm trở lại đây đã vươn lên giữ vị trí số 1. Chất lượng đào tạo môn Ngữ văn của trường luôn đứng tốp đầu các trường Trung học Phổ thông tại Hải Phòng.
Tại lễ biểu dương học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc của thành phố vừa diễn ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam phát biểu năm học 2021-2022, Hải Phòng đứng đầu toàn quốc về điểm trung bình môn Ngữ văn và giữ vững vị trí tốp đầu các tỉnh, thành phố về công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia với 86 học sinh tham gia đoạt giải, xếp thứ 2 toàn quốc.
Trong thành công chung này có sự đóng góp của cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu. Với cá nhân cô Thu, niềm vui này thật lớn nhưng không phải là phầ.n thưởn.g lớn nhất của một nhà giáo.
Theo cô Thu, niềm vui trong công việc là sau những bài văn từ trang sách, học sinh của cô đều trưởng thành với một trái tim thấu cảm, yêu thương con người và cuộc sống. Đó chính là gạch nối đẹp đẽ từ trang sách đến cuộc đời mà chỉ môn Ngữ văn mới mang đến được./.
Lưu ý với 2 thay đổi trong kiểm tra đán.h giá Ngữ văn Cô Nguyễn Ngọc Thúy, Trường THCS Phan Chu Trinh (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chia sẻ lưu ý về 2 thay đổi trong kiểm tra đán.h giá môn Ngữ văn. Cô Nguyễn Ngọc Thúy trong giờ dạy Ngữ văn trên truyền hình. Sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa Sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa để kiểm tra, đán.h...