Gửi người trong quá khứ!
Nhớ lại thời gian của 4 năm về trước, tớ bắt đầu bị thu hút bởi cái nhìn đầu tiên với cậu. Đã một năm sau khi ra trường, một năm tớ và cậu không gặp lại nhau. Thỉnh thoảng chỉ là câu hỏi thăm trên facebook hay yahoo, mà thường thì câu hỏi vu vơ về cuộc sống và công việc sau khi ra trường.
Nhớ lại thời gian của 4 năm về trước, tớ bắt đầu bị thu hút bởi cái nhìn đầu tiên với cậu. Tên cậu chẳng có gì là ấn tượng mà tớ cũng có biết trong lớp có một bạn như thế đâu vì lớp mình sĩ số cũng đông (ngót 70 người), nhưng vô tình chúng ta được sắp xếp vào một lần thực tập và tớ biết cậu. Lần đầu làm quen với mọi người trong tổ tớ đã phải chọn cách nhìn danh sách rồi gọi tên đích thị ai để mọi người cùng làm quen, và cái lần quen ấy cậu đã trêu tớ là cậu hơn tuổi và tớ gọi cậu là anh. Tớ tưởng thật và gọi nhưng cuối cùng cậu cũng rút cái chứng minh ra và mọi người trêu tớ ngượng tới chín mặt mũi.
Chỉ thế thôi mà tớ đã bắt đầu thấy tim tớ hơi thổn thức và tớ nghĩ mình đã thích cậu. Từ hôm đó ngày nào tớ cũng muốn gặp cậu, được nói chuyện với cậu và tớ yêu cầu mọi người đưa danh sách số điện thoại cho tớ. Như vậy càng tạo điều kiện cho tớ có thời gian nói chuyện với cậu nhiều hơn và ở tuổi mới lớn tớ nghĩ như thế là tớ vui lắm rồi.
Bây giờ tớ biết được cậu đang hạnh phúc và tớ cũng thế! (Ảnh minh họa)
Thế rồi tớ nhắn tin và bắt đầu quan tâm cậu, cậu biết điều đó và cậu lảng tránh tớ. Tớ buồn và nghĩ tới chuyện bỏ cuộc vì biết cậu mới chia tay người yêu mà hai người yêu nhau sâu đậm có một số lý do chứ không phải là hết yêu nhau. Nhưng ma lực thế nào không biết, tớ vẫn không thể từ bỏ mà tớ chỉ cần nhìn thấy cậu mỗi ngày, tớ giúp cậu tìm tài liệu ôn thi và lôi kéo cậu vào hội độc thân do tớ làm trợ lý và người bạn làm chủ tịch hội đó của lớp để tớ có thời gian tiếp cận cậu nhiều hơn, tớ luôn nhìn trộm cậu xem cậu đang vui hay có tâm sự gì không, tớ như là người đi theo và săn tin về cậu.
Sau một năm chờ đợi và nỗ lực như thế cuối cùng tớ cũng biết cậu mới có người yêu và em ấy nhỏ tuổi hơn tớ, cùng quê với cậu. Tớ…đã khóc nhiều khi biết được tin này rồi một ngày tớ điện và nói chuyện với cậu nhiều lắm cuối cuộc điện tớ nói rằng: “tớ thích cậu” chỉ vậy thôi và giờ chúng ta có thể là bạn. Tớ tắt điện thoại và biết từ mai mình phải có các sự định và hướng đi khác.
Video đang HOT
Và giờ đây tớ rất vui khi cậu và tớ vẫn có thể là bạn. Cậu công tác ở Hà Nội tớ về quê nhà không xa Hà Nội lắm nhưng cũng là khá xa cậu. Bây giờ tớ biết được cậu đang hạnh phúc và tớ cũng thế!
Gửi cậu người tớ thích trong quá khứ!
Theo VNE
Phải lòng gã trai tân
Tôi vào nhà nghỉ quen thuộc, nhắn tin khiêu khích anh nhưng anh vẫn tắt máy
Ly dị chồng khi mới 26 tuổi. Tôi còn quá trẻ để bắt đầu cho một tập kế tiếp. Nhất là tôi chưa vướng bận con cái cũng như hoàn toàn tự chủ về kinh tế. Tôi chẳng mảy may thấy buồn gì cả. Trái lại, tôi còn thích thú với sự tự do vừa có được. Đó cũng là lý do để tôi lần lữa trong việc kết hôn lần thứ hai.
Tôi vẫn muốn tận hưởng sự tự do thêm vài năm nữa. Tôi mở lòng mình, tìm kiếm cơ hội lựa chọn một cách thoải mái. Thế nên đã có lúc danh sách bạn trai của tôi lấp đủ 7 tối mỗi tuần. Còn những cây si tình dài không kể hết. Facebook của tôi gần như hôm nào cũng phải vài lời tỏ tình, khen ngợi.
Những tối tôi đi hát, hoa mang về vài ôm. Những ngày lễ tết, sinh nhật tôi, quà tặng chất đống. Nói vậy chỉ để chắc chắn rằng tôi có giá đến thế nào bất chấp việc tôi đã từng một lần đò. Không hiếm những người tình của tôi nằng nặc đòi cưới. Trong đó phần nhiều là các chàng "zai tân". Họ chẳng nề hà chuyện tôi có một đời chồng. Nhưng quả thực tôi không muốn cưới ngay. Thế nên, cứ anh chàng nào giục cưới nhiều quá là tôi cho "nghỉ" Đông luôn. Không ít anh chàng chỉ xác định cặp kè với tôi, vui vẻ được lúc nào hay lúc đó. Những kiểu đàn ông như vậy thì tôi lại thích. Không muốn ràng buộc. Không muốn trách nhiệm. Và chưa thích cưới xin. Trong số đó có một anh chàng kém tôi đến 4 tuổi, năm nay vừa ra trường. Chúng tôi có những buổi tối vô cùng ngọt ngào bên nhau. Anh chàng đó cũng đang có bạn gái nhưng cũng đã chia tay bạn gái vì tôi yêu cầu (tôi luôn oái oăm như vậy với tất cả các chàng đến với tôi - dù chỉ vui vẻ cặp kè thì cũng không bao giờ được phép ngủ với cô gái nào ngoài tôi trong suốt thời gian yêu tôi).
Tôi thú thật là ban đầu chỉ là vấn đề sex. Anh chàng còn quá trẻ nên "chuyện ấy" cũng bồng bột và bản năng vô cùng. Tôi thích cái cách anh chàng lăn quay ra ngủ sau mỗi lần "lâm trận". Tôi thích cái cách anh chàng gồng mình lên để "giữ đạn", học mót vài chiêu trên phim mang ra thể hiện một cách ngốc nghếch. Tôi thấy mình giống như một bà chị của anh ta hơn là một người tình. Anh chàng tôn sùng tôi, nghe lời tôi cũng như nhất nhất đi theo tôi. Thậm chí ngay cả khi biết tôi có nhiều bạn trai khác, anh chàng cũng chấp nhận (dù hay thở dài buồn bã). Thế nên tôi có bao nhiêu bạn trai, tôi đã làm những gì, ở đâu, tôi đều kể cho anh chàng nghe hết. Tất nhiên, vì cái đầu của tôi luôn đi trước trái tim nên anh chàng này chưa bao giờ được đưa vào diện "để giấm" sau này lấy làm chồng. Ấy thế mà, tôi đã đau khổ vì anh chàng này.
Hôm ấy, theo lịch trình quen thuộc, tôi được anh chàng này đón đi ăn. Chúng tôi đi ăn hải sản vỉa hè. Sau đó chúng tôi tới quán bar quen thuộc, tôi sẽ lên hát vài bài (tôi rất thích hát và hát cũng rất hay). Bình thường thì kết thúc vụ bar sẽ là tới một nhà nghỉ nào đó. Nhưng lần này, anh chàng lại đưa tôi về nhà và bảo: "Long đã có bạn gái mới". Ban đầu tôi cũng chỉ gật gù định bụng rằng sẽ "dọa" cắt đứt với anh chàng nếu tôi phát hiện ra anh chàng này ngủ với cô bạn gái mới đó. Nhưng anh chàng đã nói luôn: "Vì thế, Long không thể ngủ với H được nữa. Chúng ta hãy trở về mối quan hệ chị em. Long vẫn sẽ đi nghe H hát, vẫn sẽ đưa H đi ăn uống nhưng sẽ không ngủ với nhau, không hôn nhau. Long không muốn làm điều ấy vì nó sẽ rất tổn thương cho bạn gái mới của Long". Cảm giác ngay lúc đó của tôi là giận, bực, khó chịu và tức tối nữa. Anh chàng nói như thể làm chuyện ấy với tôi là điều tồi tệ vậy.
Tôi bắt đầu nhớ da diết đến anh chàng này (Ảnh minh họa)
Ngay lúc đó, tôi đã xuống xe và đuổi thẳng cổ anh chàng, "Đừng bao giờ đến gặp tôi nữa". Anh chàng thở dài nhìn tôi rồi cũng bỏ đi. Sau vài chục phút anh chàng nhắn cho tôi một cái tin còn lộn ruột hơn nữa: "Vì Long đã yêu cô ấy thực sự rồi. Xin lỗi H nhé!" Khỏi phải nói tôi đã điên tiết như thế nào. Tôi xóa sạch số điện thoại, email của anh chàng này đi. Tuyệt giao. Ấy thế mà cũng chỉ được vài buổi, khi cơn giận đã cạn vơi và để lại một khoảng trống kinh khủng. Tôi bắt đầu nhớ da diết đến anh chàng này. Có những lúc mụ mị cả người, chạy xe qua những quán quen ngày xưa của hai đứa. Và nhắn tin. Và gọi điện. Làm đủ mọi trò để lôi kéo anh chàng. Nhưng cũng từ đó, anh chàng này lặn mất tăm. Không trả lời điện thoại, không trả lời tin nhắn, không gặp mặt. Và kể cả khi tôi dùng số điện thoại khác để gọi, anh ta nghe một cách hờ hững rồi cáo bận.
Tôi vào nhà nghỉ quen thuộc của hai đứa, nhắn những tin nhắn khiêu khích, anh ta tắt máy. Ngày ngày tôi vào facebook của anh chàng và thấy anh chàng khoe tình yêu mới một cách rất hạnh phúc. Điều đó càng khiến tôi lộn ruột. Tôi từ bỏ hết mọi mối quan hệ, tôi nỗ lực để trở thành một cô gái chính chuyên hòng lôi kéo sự chú ý của anh chàng này. Nhưng tất cả đều vô ích.
Trong suốt một năm qua, tôi vật vã vô cùng. Tôi tự hỏi: Liệu có phải đó là tình yêu đích thực của đời tôi mà tôi đã đánh mất? Không! Chỉ là cảm giác cay cú thôi. Nhưng tôi phải làm sao đây? Làm sao để vượt qua những ngày tháng đớn đau và nhớ đến mụ mị thế này?
Vũ H. H, Hà Tĩnh
Đừng tìm cách lập những khoảng trống bạn đã cố tình tạo ra
Một trong những điều dại dột nhất mà bạn làm là tạo ra khoảng trống trong chính mình và rồi lại cố gắng tìm cách lấp đầy nó. Khi phụ nữ tận hưởng sự tự do và cảm giác được đeo đuổi, điều đó hoàn toàn bình thường. Song một điều quan trọng là cô ấy đừng "ham vui" mà quên mất giá trị của mình. Thường thì khi một cô gái tìm cho mình rất nhiều bạn tình, nhiều người đàn ông vây quanh, bản thân cô ấy vốn rất sợ sự cô đơn. Vốn đã có một khoảng trống trong lòng mà cô ấy chưa nhận ra, đó là cảm giác khao khát được yêu.
Cô ấy chỉ cố sức lấp đầy bằng các cuộc tình và yêu đương chóng vánh. Tôi cho rằng phụ nữ là một tài nguyên, nếu bạn biết sử dụng thì bạn sẽ không hoang phí nó. Có vẻ bạn đã "tiêu hoang" và kết quả là... thấy tiếc. Nếu anh chàng mà bạn luôn nghĩ có thể "dắt mũi" được kia không đột ngột từ chối tiếp tục với bạn, thì bạn có muốn giữ anh ta không? Khoảng trống mà bạn ngỡ anh chàng này tạo ra, thực ra đã có từ lâu trong bạn rồi. Anh chàng ấy chỉ khiến cho khoảng trống ấy rõ rệt hơn và khiến bạn ý thức về nó mạnh hơn thôi.
Bạn đừng cố lấp khoảng trống đó làm gì vì chắc chắn bạn không đủ sức. Tôi nghĩ đã đến lúc bạn nên thay đổi lối sống, không phải tìm một người để cưới, mà tìm những người đàn ông đến với bạn chân thành hơn. Hãy nhớ rằng khi dấn thân vào một cuộc chơi, hãy biết điểm dừng để bạn không thua đến thảm hại và còn "vốn liếng" để bắt đầu cho kế hoạch mới. Mọi tự do cũng cần có khuôn khổ nhất định, hiểu được điều đó bạn sẽ hiểu rằng chẳng có phụ nữ nào tự hào mãi về việc họ được tung hô và hào quang vây quanh. Cũng chẳng có phụ nữ nào có thể tự tin mãi về khả năng sai khiến và điều khiển được đàn ông. Và đặc biệt, kể cả những phụ nữ lạnh lùng nhất cũng không đủ độ vô tình để bỏ qua mọi cảm xúc với những người đàn ông đi qua cuộc đời họ đâu bạn ạ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lén lút về bên tình cũ Mặc kệ cuộc sống đang êm đềm bên gia đình, tôi và anh vẫn lén lút đến với nhau. Mới đây, tôi có đọc được bài tâm sự "Sau đêm mặn nồng, em bỏ anh đi", tôi rất đồng cảm với chàng trai trong bài viết đó. Chính vì thế nên tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mong được an...