Gửi đến anh tất cả nỗi đau của em
Vài tháng nữa là mọi chuyện kết thúc, chúc anh tìm được một người thật lòng yêu thương anh..
Hi anh, 2 năm trôi qua nhanh thiệt. Mới đó mà đã hết 2 năm học rồi.Và khi 2 năm học này kết thúc thì em không biết bao lâu nữa em mới gặp lại anh. Mà có nên gặp lại nhau không anh ha!? Em cũng không biết nữa. Em cứ nghĩ mối quan hệ của chúng ta sẽ bình yên êm ả nhưng thật không ngờ 2 tháng cuối cùng này lại xãy ra bao nhiêu chuyện như vậy. Em trách anh nhiều lắm, hận anh vô cùng. Mà thật ra em cũng không biết có phải lỗi tại anh không nữa, em chỉ biết là em rất hận anh mà thôi.
Bây giờ nghĩ lại em thật không nhớ tại sao em lại thương anh, yêu anh nữa nhưng tại sao em hận anh thì em vẫn nhớ rất rõ. Người ta nói niềm vui chóng quên nỗi buồn lâu phai là vậy. Anh là một người bạn cùng lớp với em, không biết từ lúc nào em cảm thấy rất thích anh mà theo cách em hay nói là rất có hứng thú với anh. Nhưng anh à, em đã qua rồi cái thời bộc phát rồi. Giờ em biết rõ đâu là giới hạn của cuộc chơi.
Anh đã có người yêu, anh khóc vì người đó và em biết rằng anh yêu người đó rất nhiều. Em có người yêu, em luôn tuyên bố với “thiên hạ” là sẽ không bao giờ bỏ người yêu để chạy theo bất cứ người đàn ông nào khác! Tình cảm em dành cho anh em đã luôn muốn nó là tình cảm trong sáng nhất, là những phút say nắng lạ để sau này nhớ lại nó sẽ mãi là kỹ niệm đẹp nhất và trong sáng nhất. Nhưng mọi chuyện không bao giờ như ý mình muốn. Tới giờ em vẫn tự hỏi tại sao anh lại đối xử với em như vậy?
Em làm gì để anh phải ghét em tới vậy sao? Em từng phụ lòng người bạn thân của anh, nhiều lúc em nghĩ không biết đó có phải là cách anh trả thù dùm bạn anh không! Lúc em nói em thích anh, chỉ là thích thôi anh đã nói anh thương em. Em biết đó là tình thương của bạn bè. Anh luôn đối xử với bạn bè rất tốt. Đó cũng là một trong nhưng lý do em thích anh! Thời gian đó hình như em rất hay nhắn tin cho anh chỉ để nói em nhớ anh. Có lẽ vì quá tin anh nên ở bên cạnh anh em cam thấy rất ấm áp và an toàn. Em thích cảm giác đó. Hôm đó vì lý do gì em không nhớ nhưng anh ngủ ở phòng em.
Chắc do anh say và không có chổ ngủ. Lần đầu anh ở phòng em, anh đã “tha” cho em. Lúc đó em cứ nghĩ vì anh đối xử tốt với bạn bè nên anh không muốn làm gì tổn hại đến bạn bè. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì hình như hôm đó em đang bệnh, không đáp ứng được nên anh tha. Lần thứ hai em ngủ cùng anh vì thằng bạn thất tình, hai đứa đi nhậu với nó tới khuya, và lúc về anh không đưa em về mà ngủ ở nhà nghĩ.
Em từng đọc một bài viết mà nội dung là khẳng định một nam một nữ ngủ cùng phòng không bao giờ không có chuyện gì xãy ra. Anh đã không tha cho em, dù em phản kháng hay năn nỉ anh vẫn quyết làm bằng được nhưng gì anh muốn. Em cảm thấy thất vọng và hụt hẫng nhiều nhưng em vẫn cố tìm một lý do để tha thứ cho anh. Tự an ủi mình rằng chắc anh say và không kiềm chế được cảm xúc, chắc anh cũng cảm thấy có lỗi và sẽ không bao giờ lam gì có lỗi với em lần nữa. Nhưng em lầm! Cái gì có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, cái gì có lần thứ hai thì sẽ có lần thứ ba….
Chúng ta đã yêu nhau như thế (Ảnh minh họa)
Cứ tiếp diễn như vậy mãi thôi. Lần thứ hai cũng vì một lý do nghe thật đáng tin, anh buồn, cần em ở bên cạnh để nói chuyện thôi. Và sự thật phủ phàng là giữa anh và em không có chuyện gì để nói. Anh chỉ dùng mọi cách để làm chuyện đó mà thôi. Sau khi xong việc, anh thõa mãn, em thất vọng! Anh lăn ra ngủ, em đợi anh ngủ say rồi gọi taxi về. Em bỏ về trong bao đau khổ thất vọng mà anh chưa bao giờ quan tâm tới. Trong mắt anh em là người quá sành sỏi rồi, thêm một người hay bớt một người đâu có ý nghĩa gì. Lúc em bỏ về người ta nhìn và nghĩ em là gái điếm hoặc gái hạng sang.
Em không quan tâm vì người ta nghĩ vậy là có căn cứ. Nhưng anh cũng nghĩ em như vậy. Thật sự đã có lúc em rất thương anh. Em cảm nhận được cái tốt của anh, cảm nhận được anh yếu đuối, cảm nhận được anh thiếu thốn tình cảm đến mức nào. Vì vậy em rất thương anh, hy vọng có thể làm anh ấm lòng. Nhưng em cảm nhận được anh rất coi thường em. Nhưng em vẫn cố tìm ra một lý do để an ủi mình, để tin anh một lần nữa, và một lẫn nữa em thất vọng.
Anh biện minh cho bản thân rằng dù sao anh cũng có thương em một chút. Dù em đau khổ, dù em khóc tới sưng mắt anh cũng không hề đau lòng, không hề thương tiếc. Anh nói anh thương em, chỉ là tình thương bạn bè thôi mà anh cũng không dám để người ta biết. Anh nghĩ tình thương của anh đủ lớn để chuyện đó xảy ra??? Bình thường em rất hay “dê”! Chỉ là những cái nắm tay thôi. Nhiều người nói em đẹp và có một sức hấp dẫn ghê gớm. Không phải em cố tỏ ra như vậy, đó cũng là một khả năng trời phú cho em thôi. Anh lấy lý do tại em lẳng lơ quyến rũ anh nên anh mới vậy. Anh lấy tư cách gì nói em lẳng lơ?
Trong một tháng “chuyện đó” lặp lại 4 lần. Em không thể nào uống 4 liều thuốc tranh thai khẩn cấp. Em có thai. Anh hỏi em có chắc cái thai đó của anh? Một câu hỏi rất hay! Anh nói chỉ trừ khi em cố tình không uống thuốc mới có thai. Em nói với anh chỉ vì muốn anh biết trên đời này anh đã có một đứa con chứ không phải cần cái trách nhiệm không đáng giá một xu của anh.Vậy mà anh nói em ghê gớm thật, em gạt anh, có kết quả khám thai anh mới tin. Anh tin để làm gì trong khi trách nhiệm em không cần, tiền em không cần? Lần thứ nhất em đi khám túi thai còn chưa đi đến nơi để làm ổ.
Bác sỹ hẹn 1 tuần sau khám lại. Mọi người nhìn em bằng ánh mắt dò xét! Người ta đi khám thai không có chồng cũng có mẹ đi cùng. Em đi một mình! Chưa tới một tuần em đi khám lại, thai đã có tim thai. Bác sỹ khám thì nghĩ rằng em nôn quá nên đi khám sớm. Bác sỹ siêu âm thì nhìn xem em hạnh phúc hay đang lo lắng. Lúc em yêu cầu bỏ thai bác sỹ tái mặt. Chắc ông ngạc nhiên quá. Ông không giải quyết trường hợp của em liền mà yêu cầu suy nghĩ lại. Lúc đó em gọi cho anh.
Em cảm thấy rất sợ, em nghĩ em không thể tự mình làm được. Em thật sự cần anh bên cạnh. 5 phút thôi cũng được. Nhưng anh không tới, thời gian nói chuyện với em cũng không có luôn. Anh còn nhớ anh nói gì không? “Giờ qua đó làm gì? Bận rồi. Đang đi chơi rồi. Phá thì phá nhanh đi, khám gì khám hoài vậy? Còn không phá thì nghĩ học về nhà sinh con đi…..” Phá thai đối với anh nó đơn giản và dể dàng như đập chết một con muỗi cắn trên tay anh sao? Em chỉ biết nhắm mắt lại để nước mắt không tuông ra ngoài để người ta nhìn thấy. Lúc đó thì em biết không có gì là không thể làm được.
Trước đây không biết bao nhiêu lần em nói sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa nhưng em không làm được. Nhưng từ lúc đó em biết em làm được. Chỉ cần em muốn là được! Em từng nói anh sẽ phải hối hận. Và em tin sẽ có ngày đó. Trong suốt thời gian đó em không ăn uống được gì. Em sức khỏe yếu đi nhìn thấy rõ. Tinh thần em suy sụp, học hành sa sút ai cũng thấy. Lúc em khỏe anh luôn muốn ở cạnh em ban đêm. Lúc em đau đớn, vật vã vì thuốc thì anh bận đi chơi, bận đi nhậu, nếu em đau quá thì gọi anh. Giả dối. Con người anh giả dối. Em nói em cần anh 2 tuần, chỉ hai tuần nữa thôi em sẽ buông tha cho anh. Anh ừ, anh nói sẽ cố gắng quan tâm em 2 tuần.
2 tuần đó anh không hề hỏi thăm em một tiếng, nếu em chết chưa chắc anh đã hay. Vậy mà chỉ cần nghe nói em đi chơi với bất cứ người nào khác là anh nói nặng em không thương tiếc. Lần nào em cũng khóc, nhưng anh vẫn vậy. Anh luôn nói anh cũng vậy à. Dù em thương anh, yêu anh, ghét anh, hận anh, hay em chết đi thì anh cũng vậy à. Dù em như thế nào thì cũng không hề ảnh hưởng tới anh. 2 tuần trôi qua, em lấy lại được thăng bằng rồi. Em không còn cần anh nữa. Thật sự không cần anh nữa! Em chính thức bước khỏi cuộc đời anh như em từng nói!
Nhưng vui thiệt. Cuối cùng thì ngày em mong đợi cũng đã đợi được. Anh đang hối hận. Anh hụt hẫng vì em bỏ rơi anh dễ dàng như vậy. Anh cảm thấy thiếu một thứ gì đó làm anh cảm thấy khó chịu. Anh thấy thiếu em! trước đây chỉ thương em như bạn bè thì giờ anh nói anh thương em nhiều lám. Trước đây anh không cần em, bây giờ thì anh nói anh rất cần em.
Video đang HOT
Anh đã làm cho em đau đớn và tổn thương thế nào? (Ảnh minh họa)
Trước đây em quan tâm lo lắng cho anh thí anh thấy phiền, không muốn nói chuyện, bây giớ thì hỏi sao em không nhấn tin cho anh, sao em không quan tâm anh. Trước đây ai nói dù em ghét anh, không thương anh nữa thì anh vẫn vậy à? Sao bây giờ lại trách em sao em không còn thương anh, không còn quan tâm anh như xưa? Trước đây anh cười khinh khi và nói anh sẽ không bao giờ hối hận. Sao bây giờ anh hối hận? Trước đây ai nói sẽ không bao giờ yêu em và bỏ người yêu để chọn em?
Sao bây giờ lại nói anh yêu em, anh rất cần em, anh sẽ bỏ tất cả để chọn em? Anh nghĩ em tin anh sao? Ngày hôm trước nói yêu em, em hỏi có cưới em không anh cần phải đắn đo suy nghĩ lại. Hôm sau có men rượu trong người anh nói anh rất yêu em, anh sẽ cưới em. Anh nghĩ em sẽ cản động vì câu nói của anh sao? Lúc em cần anh anh ở đâu? Bây giờ anh cần em không có em bên cạnh thì anh trách em? Anh yêu em nhiều lắm anh cần em nhiều lắm ma không dám công khai tình cảm của mình trước mọi người vì sợ mất người yêu, vì ngại. Anh nghĩ người như vậy đủ tư cách nói yêu em?????
Anh luôn trách em, sao anh không nhìn lại coi anh có đủ tư cách trách em không? Anh không đủ tư cách. Anh luôn nghĩ em trả thù anh. Không phải em trả thù anh đâu, chỉ là em đang đắc thắng, đang hả dạ vì em đã đoán đúng, vì em đã chờ được ngày hôm nay. Em vẫn thương anh nhiều, nhưng tình cảm đó bây giờ cũng giống như một cái xác chết khô rồi thôi, nó không còn ý nghĩ gì nữa hết. Anh từng nói không có chuyện gì là muộn màng, chỉ có chuyện đó có còn ý nghĩa hay không thôi.
Tình yêu của anh bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nỗi đau của em bây giờ đã là của riêng em rồi, không cần anh chia sẽ hay bù đắp gì nữa. Em không ác, chỉ là em vô cảm rồi thôi. Em không muốn quan tâm anh nữa, em muốn dành thời gian để chăm sóc bản thân, để trị dứt điểm hậu quả của việc phá thai còn lưu lại, để trị bệnh anh cho em nữa! Nếu em không thể có con nữa em sẽ hận anh cả đời! Mọi chuyện cũng đã qua, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua!
Em hận anh vô cùng, nhưng rồi cũng phải lãng quên thôi. Anh yêu em không bao nhiêu, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi thì tình yêu bộc phát đó của anh cugx sẽ tan thôi. Anh vẫn là anh. Em vẫn là em. Chúng ta hai người đi trên hai con đường đời khác nhau. Cuộc sống bận rộn sẽ làm chúng ta quên nhau. Nhưng em mong anh sẽ luôn nhớ, anh đã từng có một đứa con và cũng đừng bao giờ nhớ mẹ nó là ai.
Vài tháng nữa là mọi chuyện kết thúc, chúc anh tìm được một người thật lòng yêu thương anh, có thể cho anh một mái ấm gia đình thật sự như anh mơ ước. Hy vọng anh sẽ đối xử tốt với nhưng người bên cạnh anh, đừng đẩy họ ra xa anh theo cách anh từng làm với em, đừng để có người thứ hai phải như em. Còn em,em sẽ sống thật tốt, em sẽ luôn đứng vững mà không cần dựa vào bất cứ người đàn ông nào. Tạm biệt anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong anh hạnh phúc với cuộc sống mới...
Đứa con gái ở tuổi 26 như tôi là đủ lớn rồi, phải cố gắng thôi - tạm biệt anh và chúc anh có cuộc sống mới hạnh phúc.
Sài Gòn một ngày mưa, một cơn mưa bất chợt đầu mùa nhưng cũng đủ để kéo tâm trạng của 1 đứa con gái cô đơn như tôi vào trong bóng tối.
Cầm điện thoại, lướt nhẹ qua contacts, muốn lải nhải, ăn vạ ai đó về những mệt mỏi, những lo toan mà cũng khó quá. Tôi dừng lại khi lướt qua số điện thoại của anh - một người bạn đặc biệt nhất của tôi.
Hai năm trước, khi cảm xúc trào dâng tột cùng về anh, tôi đã để anh hiểu rằng tôi mong nhớ anh đến thế nào, anh cũng luôn khao khát được gặp gỡ tôi nhưng dường như khoảng cách 1 giờ 45 phút bay và những khoảng cách vô hình khác đã khiến hai đứa chưa từng được gặp nhau.
Sau thời gian đó vì quá mệt mỏi với bệnh tật và chán nản với cuộc sống, những tin nhắn, những message trên Blog của tôi và anh đều thưa dần.
Tôi cầm điện thoại và nhắn tin cho anh.
- Anh khỏe không H ơi?
- A nh khỏe, còn em?. Em có gì mới không? Anh sắp vào Sài Gòn rồi đó, khoảng cuối tháng này hoặc đầu tháng sau anh sẽ vào Sài Gòn.
Tôi trả lời ai với vẻ vui mừng hiện rõ.
- Thật không anh? Anh vào Sài Gòn có việc hay chỉ vào chơi thôi?
- Anh muốn vào Sài Gòn xem công việc thế nào và xem có sống được ở Sài Gòn không?
Biết được anh sắp vào Sài Gòn tôi mừng lắm, quên hết muộn phiền và thấy yêu đời trở lại, từ hôm đó chúng tôi thường xuyên nhắn tin với nhau, kể nể cho nhau nghe về mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống của hai đứa.
Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của anh.
- Em à! Anh muốn vào Sài Gòn, nhưng trước khi vào Sài Gòn anh muốn được gặp em một lần ở Hà Nội có được không?.
Sau một lúc suy nghĩ tôi đã trả lời anh và đồng ý, ngay hôm sau tôi book vé máy bay với hành trình SGN-HAN.
Khi cảm xúc trào dâng tột cùng về anh, tôi đã để anh hiểu rằng tôi mong nhớ anh đến thế nào (Ảnh minh họa)
Tôi báo cho anh rằng 10 ngày nữa tôi sẽ ra Hà Nội, anh vui mừng lắm và cả tôi cũng vậy, mặc dù công việc rất nhiều, tôi phải cố gắng lắm mới nghỉ được ngày 3 ngày đê về Hà Nội gặp anh.
Chúng tôi vẫn thường xuyên chat Skype và nói chuyện với nhau.
- Em ơi! Hôm nay mùng 4 này, bao giờ anh được gặp em?
- Còn mấy ngày nữa thôi anh, em sẽ tự đi xe từ Sân bay về Hà Nội và điện thoại cho anh nhé?
- Em không cho anh đón em à?
- Em sợ anh không tiện đường thôi.
- Anh sẽ đón em ở cầu thang bên ngoài nhà ga tầng 1 nhé, không vào trong sân bay đâu.
- Vậy em sẽ không đi lối đó để anh không tìn đươc em.
Chúng tôi cứ nhắn tin qua lại với nhau như thế cho đến ngày tôi bắt đầu về Hà Nội. Buổi tối trước khi đi ngủ để chuẩn bị cho sáng sớm về Hà Nội tôi và anh lại nhắn tin cho nhau, tôi nhận thấy rõ sự phân vân của anh khi quyết định lần đầu gặp tôi, sự lo lắng...
Tôi vẫn chưa biết mặt anh, chỉ có 1 lần duy nhất tôi được xem 1 tấm hình của anh vào cuối năm 2008, từ đó đến nay đã rất lâu rồi, không biết anh có thay đổi gì không?.
9h sáng tôi tới sân bay, tôi cũng hồi hộp không kém, tôi biết chắc rằng anh đang đợi tôi ở ngoài cửa nhưng lại phân vân chưa dám ra, tôi ngồi hàng ghế chờ khoảng 15p rồi mới quyết định đi ra ngoài,. Tôi điện thoại cho anh, đây không phải là lần đầu tiên tôi gọi cho anh nhưng lại là lần đầu tiên anh nghe điện thoại của tôi.
- Alo! Anh à, anh đang ở đâu? Em đang đứng ở ngoài hành lang bên dưới.
- Anh đang ở trên cầu mà người ta vẫn thường đi xe lên để đón nhau, em lên đây nhé.
Tôi lớ ngớ một lúc rồi cũng xác định được vị trí anh đang đứng và đi lên.
Lên tới nơi tôi lại ngó nghiêng mà vẫn không thấy ai cả, tôi điện thoại cho anh và anh nói anh đã nhìn thấy tôi nhưng tôi vẫn chưa xác định được anh đang ở đâu.
2 phút sau anh đi tới, nhìn thấy anh là tôi nhận ra ngay, anh không khác nhiều so với năm 2008, khuôn mặt vẫn thế chỉ có điều giờ tôi mới nhìn rõ.
Tôi không ngại ngần mà lại tới chỗ anh đứng, cười nói và lên xe đi cùng anh, anh khá hiền lành và nhẹ nhàng, hoàn toàn giống với những gì tôi tưởng tượng.
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, đưa nhau đi lang thang suốt 3 ngày 2 đêm, những ngày đó tôi với anh đã thật sự gắn bó, hai đứa tâm sự, nói chuyện với nhau thật nhiều về chuyện đời, chuyện người và chuyện hai chúng mình.
Tôi thật sự thấy mình như được sống trong 1 thế giới mà trong đó chỉ có hạnh phúc và những dự định cho tương lai đầy hứa hẹn.
Anh nói với tôi anh đã và đang chuẩn bị như thế nào về chuyến đi vào Sài Gòn và có thể ở trong đó nếu thuận lợi, tôi mừng lắm, mừng vì giấc mơ của mình đã thành sự thật, đã chạm đến anh, được anh yêu thương, chăm sóc và cùng nhau nhìn về tương lai phía trước.
Tôi cũng không biết mình sẽ phải bắt đàu từ đâu và làm sao để quên đi tất cả (Ảnh minh họa)
Tôi trở về Sài Gòn và trong lòng chứa đựng bao niềm tin, bao tương lai, bao hi vọng, bao khát khao và bao mong nhớ.
Ra đến sân bay, tôi vào check in và tạm biệt anh, anh nhắn tin cho tôi: "em có còn quên gì không để anh mang tới cho em", tôi trả lời ngắn gọn "e m chỉ còn quên anh thôi, anh có mang tới cho em được không?" anh nói với tôi : " anh sẽ mang tận anh vào Sài Gòn cho em vào một ngày không xa nhé". Tôi vui mừng và bay về Sài Gòn để chuẩn bị cho sáng hôm sau đi làm.
Chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại với nhau, anh nói cuối tuần này là anh sẽ bắt đầu chuyến đi, anh đi bằng xe máy từ Hà Nội và Sài Gòn, anh đã từng làm như thế 1 lần và anh muốn tiếp tục làm như thế, tôi vẫn chờ đợi, đếm từng ngày để đợi cuối tuần anh đi.
Buổi tối trước khi anh đi ngủ để chuẩn bị cho sáng hôm sau khởi hành sớm, anh nhắn tin với tôi là đã hoàn toàn sẵn sàng và sẽ ngủ sớm để mai đi, tim tôi đập mạnh dần và hồi hộp, tôi cảm giác dường như số phận của tôi đã sắp đặt như thế, 23h đêm tôi nhắn tin chúc anh ngủ ngon và cũng đi ngủ trong giấc mơ ngọt ngào và tuyệt vời nhất của đời con gái.
4h đêm tình giấc, tôi nhận được tin nhắn của anh " Em à! Tại sao có những quyết định lại thay đổi ngay giờ phút cuối cùng, có những cảm xúc chỉ là thoáng qua nhưng nó lại là trách nhiệm cả đời, có lẽ em và anh chỉ là giấc mơ, dù rất thật..."
Tôi ngây người ra, đoán ra có việc gì đó chẳng lành và có lẽ anh sẽ từ bỏ chuyến đi vào Sài Gòn và đập tan những hi vọng của tôi. Tôi điện thoại lại cho anh nhưng không được và thao thức không ngủ được đến sáng.
6h sáng anh nhắn tin trả lời tôi: " Anh xin lỗi, thực ra trước ngày em ra Hà Nội lúc đó cảm xúc và khát khao quá nhiều, anh đã quá mong manh và đã có 1 lần anh làm chuyện ấy với bạn gái cũ, 11h đêm hôm qua cô ấy nhắn tin cho anh là cô ấy đã có thai, anh không thể làm gì khác, anh đã từng rất muốn có con, giờ thì anh phải về xin phép bố mẹ và chuẩn bị lo cho đứa con này - anh không biết phải nói gì lúc này nữa, anh rất tệ phải không?".
Tôi như chết đứng và không cầm được nước mắt, tôi không biết phải nói gì với anh và chỉ biết im lặng, cũng không oán trách hay hận gì anh cả, có lẽ tại tôi đã thương anh quá nhiều, tôi chỉ thương số phận mình, đời 1 người con gái có được mấy lần yêu.
Tôi cũng không biết mình sẽ phải bắt đàu từ đâu và làm sao để quên đi tất cả, tôi lang thang như kẻ vô hồn, đi tìm những nơi vắng người và ngồi lại 1 mình, tôi không khóc, 1 đứa con gái ở tuổi 26 như tôi là đủ lớn rồi, phải cố gắng thôi - tạm biệt anh và chúc anh có cuộc sống mới hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người tình của em Cô sẽ là tình nhân bé nhỏ, yêu anh vì những lời nói chân thành, không hoa mỹ... Người tình của cô giờ đã ngủ say, anh ấy chẳng còn nhớ về những câu khi nãy, những cuộc chuyện trò, chót lưỡi đầu môi, những icon hôn hít anh gửi, tự nhiên, biến thiên và khiến cô huyễn hoặc... Đời thật phù phiếm...