Giáo sư về dạy trường chuyên giống như chuyện lấy ‘dao mổ trâu để giết gà’
Chẳng lẽ, một tổ trưởng, tổ phó chuyên môn hay phó hiệu trưởng chuyên môn có bằng cử nhân mà lại đi chỉ đạo, kiểm tra chuyên môn giáo sư, phó giáo sư hay sao?
Câu chuyện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình có ý định mời những giáo sư và phó giáo sư về giảng dạy tại trường Trung học phổ thông chuyên của tỉnh đã trở thành đề tài bàn tán khá xôn xao trên nhiều diễn đàn trong những ngày vừa qua.
Nghe qua thì chúng ta thấy đây là một kế hoạch chiêu mộ người giỏi về công tác ở trường phổ thông nhằm đào tạo ra những nhân tài cho địa phương nhưng ngẫm kĩ lại nó có nhiều vấn đề không thực sự cần thiết bởi cho dù có mời được giáo sư, phó giáo sư về giảng dạy cũng chưa chắc phát huy được hiệu quả.
Giáo sư, phó giáo sư về dạy phổ thông không khả thi (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)
Hơn nữa, những giáo sư, phó giáo sư về công tác ở một trường chuyên làm gì khi mà những người có học hàm như vậy họ sẽ ở lại các trường đại học, học viện sẽ phát huy được thế mạnh và tiện lợi trong việc nghiên cứu chuyên sâu của mình.
Về trường phổ thông là dạy kiến thức phổ thông thì chắc gì những người có học hàm cao dạy hơn giáo viên phổ thông đơn thuần nên việc giáo sư, phó giáo sư về trường phổ thông có khi lại mất đi những uy tín của chính mình.
Mỗi cấp học đều có những đặc trưng riêng
Phần nhiều, những giảng viên đại học có học hàm, học vị cao thì thường giảng dạy và nghiên cứu một phân ngành hẹp trong một môn học. Chẳng hạn, môn Ngữ văn ở các trường đại học được chia nhỏ cho rất nhiều giảng viên cùng đảm trách.
Chỉ riêng phần văn học Việt Nam cũng cũng được chia nhỏ thành nhiều giai đoạn và nhiều người cùng giảng dạy. Rồi, văn học nước ngoài từng nước cũng được phân công cho mỗi giảng viên giảng dạy mỗi nước khác nhau.
Chính vì thế, gần như những giảng viên đại học có kiến thức rất sâu về một chuyên ngành hẹp chứ không đa năng như giáo viên phổ thông phải đảm nhận tất cả các phân môn, các giai đoạn văn học khác nhau.
Chính vì vậy, những giáo sư, phó giáo sư ngành Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội thực sự giỏi thì họ không bao giờ về giảng dạy ở các trường phổ thông – cho dù đó là các trường chuyên của tỉnh vì giáo dục phổ thông chỉ đơn thuần là giảng dạy cho học trò chứ không đề cao việc nghiên cứu khoa học.
Video đang HOT
Hơn nữa, khi những giảng viên đã được phong hàm phó giáo sư, đặc biệt là giáo sư thì phần lớn tuổi tác họ cũng đã nhiều nên vị trí mà họ đang nắm giữ, điều kiện làm việc của những người này thường đã rất vững vàng thì họ về trường phổ thông làm gì.
Đối với những giáo sư, phó giáo sư không có tiếng tăm thì về trường phổ thông chắc gì đã dạy hơn giáo viên phổ thông có bằng cử nhân, thạc sĩ.
Bởi vì sau khi tốt nghiệp đại học, những giáo sinh này sẽ dạy phổ thông luôn nên họ am hiểu về phương pháp, kiến thức, cũng như tâm lý học trò phổ thông và chắc chắn hiệu quả giảng dạy sẽ khả quan hơn.
Đặc biệt, ở chương trình phổ thông, giáo viên truyền thụ, bồi dưỡng kiến thức phổ thông cho học trò, ít đào tạo chuyên sâu – cho dù là trường chuyên vì chương trình, sách giáo khoa hiện hành trường chuyên cũng giống như học sinh phổ thông không chuyên khác.
Trong khi đó, những giáo sư, phó giáo sư đang công tác ở các trường đại học, học viện thì quen với đào tạo chuyên sâu cho sinh viên nên đặc trưng của các bậc học này hoàn toàn khác nhau.
Nếu mời giáo sư, phó giáo sư về nói chuyện chuyên đề hay giảng dạy một chuyên đề nào đó thì phù hợp, chứ mời về công tác lâu năm thì có lẽ không phù hợp và gây ra sự khó khăn cho cả người đến công tác và người sử dụng nhân lực có học hàm cao trong trường phổ thông.
Chẳng lẽ, một tổ trưởng, tổ phó chuyên môn hay phó hiệu trưởng chuyên môn có bằng cử nhân mà lại đi chỉ đạo, kiểm tra chuyên môn giáo sư, phó giáo sư hay sao? Trong giảng dạy ở các nhà trường rất ít khi có một quy trình ngược như vậy.
Vì thế, số tiền để “chiêu hiền”, trả lương cho các giáo sư, phó giáo sư về trường chuyên thì các địa phương nên để đào tạo, bồi dưỡng những giáo viên phổ thông hiện có sẽ hiệu quả và thiết thực hơn nhiều.
Chuyện giáo sư, phó giáo sư dạy ở trường chuyên có lẽ hiện nay mới dừng lại ở những trường trung học phổ thông chuyên trực thuộc khối trường đại học, còn những trường chuyên trực thuộc quản lý của các sở giáo dục thì không dễ dàng để thực hiện.
Học trò trường chuyên cũng không cần đến giáo sư, phó giáo sư giảng dạy
Thông thường, những học sinh cấp trung học cơ sở khi thi tuyển vào trường chuyên thường qua rất nhiều khâu sàng lọc. Trường trung học phổ thông chuyên nào cũng yêu cầu phải qua sơ tuyển học bạ rồi mới đến bước đăng ký dự thi.
Những học sinh thi vào trường trung học phổ thông thường là những học sinh rất giỏi. Phải giỏi mới đủ điểm để vào trường chuyên vì môn chuyên bao giờ cũng được quy định rất cụ thể ở một ngưỡng điểm nhất định.
Chính vì thế, những em đỗ vào lớp 10 chuyên thường là những em có tố chất thông minh, có động lực tự học rất cao. Vì thế, giáo viên chỉ là những người định hướng, phác thảo vấn đề và định hướng học tập cho học trò.
Vì vậy, chỉ cần những giáo viên phổ thông có trình độ đại học hoặc thạc sĩ có kinh nghiệm giảng dạy, có tâm huyết với nghề và biết khơi gợi sự sáng tạo của học trò là các em sẽ phát huy được tố chất của mình để khẳng định bản thân.
Giáo sư, phó giáo sư về giảng dạy ở trường chuyên không chỉ làm thui chột kiến thức của họ mà cái chính là khó có thể đáp ứng được yêu cầu giảng dạy đa năng của một giáo viên phổ thông.
Hơn nữa, mục tiêu “chiêu hiền, đãi sĩ” của Hòa Bình hay một số địa phương khác muốn người có học hàm cao về giảng tại các trường chuyên là rất khó đạt được mà thực sự thì việc này cũng không thực sự cần thiết.
Chuyện mời giáo sư, phó giáo sư về dạy trường chuyên giống như chuyện lấy “dao mổ trâu để giết gà” vậy. Đâu phải cứ là người có học hàm cao về dạy phổ thông là đào tạo ra nhân tài cho địa phương, là nâng được uy tín, chất lượng cho trường phổ thông.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.
TS Trần Nam Dũng: Tôi không ủng hộ việc mở trường chuyên chạy theo số lượng
Dù nhà nước hay tư nhân đầu tư vào trường chuyên thì cũng nên hướng đến mục tiêu chung là định hướng và phát triển toàn diện cho học sinh.
Hầu hết các địa phương hiện nay đều có chính sách đặc thù cho trường chuyên. Nhiều trường chuyên được các địa phương coi là "con cưng", "trọng điểm" và được đầu tư nguồn kinh phí lớn như chi hàng tỉ đồng mời giáo sư, phó giáo sư về giảng dạy; xây dựng cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm hiện đại bậc nhất...
Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề trên, Giáo sư Đinh Quang Báo - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, khoảng năm 1965, Việt Nam đã có trường chuyên. Mục đích của hệ thống giáo dục này cho đến nay vẫn là phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài - một việc rất hệ trọng cho sự phát triển của đất nước trong tương lai.
Giáo sư Đinh Quang Báo cho rằng, trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, các trường trung học phổ thông không chuyên cũng như địa phương chưa đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên giảng dạy... để đào tạo những nhân tố xuất sắc thì rất cần sự đầu tư có trọng điểm cho trường chuyên.
Giáo sư Đinh Quang Báo - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: Xuân Trung)
"Số học sinh trong các trường chuyên chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với học sinh đại trà nên phần chi phí đầu tư cao hơn này, tôi nghĩ không đến mức phải gọi là bất bình đẳng. Theo tôi, mỗi tỉnh có một trường chuyên là hợp lý. Trong một tỉnh mà mở quá nhiều trường chuyên thì lại gây lãng phí ngân sách, hiệu quả đào tạo mang lại sẽ không cao", nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nêu quan điểm.
Theo Giáo sư Đinh Quang Báo, ngoài các khoản chi thường xuyên và chính sách đặc thù cho giáo viên, học sinh trường chuyên thì hàng năm các tỉnh cũng chi số tiền khá lớn để khen thưởng giáo viên và học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, bởi hầu hết các giải thưởng này thuộc về học sinh trường chuyên.
Chính vì vậy, để giảm bớt gánh nặng ngân sách, các địa phương có thể thu hút nguồn lực xã hội hóa giáo dục, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, phụ huynh học sinh tham gia đầu tư vào nhà trường, phối hợp trong triển khai các hoạt động giáo dục. Sự chung tay góp sức của toàn xã hội sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với cơ sở giáo dục nói riêng và ngành giáo dục nói chung.
"Tôi thấy nếu khối tư nhân đầu tư vào trường chuyên cũng rất đáng hoan nghênh. Trong giáo dục, chúng ta không nên phân biệt công lập hay tư thục, miễn là mô hình đó đáp ứng được mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước", Giáo sư Đinh Quang Báo nói.
Tiến sĩ Trần Nam Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Mạnh Tùng)
Cũng chia sẻ về vấn đề đầu tư trường chuyên, Tiến sĩ Trần Nam Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, khối tư thục đầu tư vào trường chuyên sẽ có nhiều ưu điểm hơn, tạo nên sự cạnh tranh vì khối tư thục có nguồn lực tài chính, họ có thể làm những điều mà trước đó trường công chưa làm được.
"Trường công lập bị ràng buộc bởi rất nhiều quy định của Sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mặc dù những năm gần đây các trường được tăng quyền tự chủ nhưng đi vào thực tế, nhiều trường còn gặp rào cản, khó khăn khi triển khai các kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường. Bởi vậy, khối tư nhân đầu tư vào trường chuyên sẽ rất lợi thế vì họ vận hành theo cơ chế mở.
Theo tôi, tỉnh nào đảm bảo được nguồn đầu vào và điều kiện về nguồn lực, kinh tế thì mới nên triển khai mô hình trường chuyên tư thục. Tôi không ủng hộ việc mở trường chuyên chạy theo số lượng. Thực tế, có những năm trường chuyên tuyển sinh còn không đủ chỉ tiêu", Tiến sĩ Trần Nam Dũng cho biết thêm.
Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho hay, dù là nhà nước hay tư nhân đầu tư vào trường chuyên thì cũng nên hướng đến mục tiêu chung là định hướng và phát triển toàn diện cho học sinh.
Tương tự, thầy Vũ Khắc Ngọc - giáo viên Hóa học tại hệ thống giáo dục HOCMAI chia sẻ, trường chuyên là một mô hình tổ chức hoạt động dạy học có định hướng bồi dưỡng phát triển tài năng, không nên đặt ra rào cản chỉ có khối công lập hay tư thục mới được phát triển mô hình giáo dục này.
"Nếu cả khối công lập và tư thục cùng đầu tư vào trường chuyên thì sẽ tạo ra sự cộng hưởng tích cực, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho học sinh. Nếu định hướng học tập phù hợp và khả năng tài chính cho phép, các bạn học sinh hoàn toàn có thể lựa chọn học trường chuyên tư thục.
Mặt khác, khi ngân sách của nhà nước, ngân sách địa phương dồn vào đầu tư cho trường chuyên quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng các trường trung học phổ thông khối không chuyên không được quan tâm đúng mức. Khối tư thục mở trường chuyên thì nhà nước cũng sẽ tiết kiệm được nguồn lực và dành ngân sách đó đầu tư cho cơ sở giáo dục khác. Theo đó, những học sinh có điều kiện khó khăn hơn sẽ có cơ hội tiếp cận với môi trường giáo dục chất lượng hơn", thầy Vũ Khắc Ngọc nói.
'Ôm' giáo sư về trường chuyên: Câu chuyện sản xuất nhỏ Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình lấy ý kiến về dự thảo tờ trình và nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đặc thù đối với trường THPT chuyên. Dự thảo đề xuất hỗ trợ 1 tỷ đồng cho GS, PGS về làm việc tại trường. Trước đề xuất này, nhiều người quan tâm và có những ý kiến khác...