Giá như anh không phải là một chiến sĩ công an
Ai đó đã nói với em rằng nếu lấy em – một người theo đạo thiên chúa, anh phải ra khỏi ngành, hoặc suốt đời này anh phấn đấu vẫn chỉ là con số 0.
Màn đêm đã dần buông xuống, em lại trở về với cảm xúc thật của mình, một cảm giác cô đơn và trống vắng đến vô cùng, nước mắt em đã bắt đầu tuân trào vì nỗi nhớ, Hầu như ai cũng thế thôi, ban ngày cười đùa vui vẻ nhưng về đêm liệu rằng ai đó có thấu cho nỗi buồn mà em đang cất giữ. Em không phải là người mạnh mẽ nhưng em vẫn cố gắng giấu nỗi buồn vào nụ cười để che đi cái cảm xúc hiện tại, cái cảm xúc quặn thắt đi niềm vui. Lúc này đây, bóng tôi đang bao phủ những nỗi buồn vây kín, em chỉ muốn gục đầu vào anh và khóc như một đứa trẻ con được anh dỗ dành.
Cơn gió hiu hiu thoáng qua cánh cửa chợt làm em nhói lòng, quá khứ lại ùa về, nước mắt em bắt đầu lăn dài trên hai má, dù vẫn cố động viên mình, không được nhớ anh nữa, quên anh đi để anh được hạnh phúc nhưng có lẽ trái tim em chưa cho phép lý trí mình làm điều đó. Giá như ngày ấy chúng mình đừng quen nhau, giá như ta lạc mất nhau ngay từ cái ngày đầu tiên thì chắc có lẽ em đã khác rồi.
Nhiều lúc em hận ông trời rằng tại sao lại se duyên cho hai ta nhưng không gắn kết cho chúng ta chung một số phận để rồi em phải khổ đau mãi mãi thế này. Giá mà pháp luật không can thiệp đến tôn giáo tín ngưỡng, giá mà anh chỉ là một người bình thường, không phải là công an thì chắc có lẽ em đã rất hạnh phúc rồi. Em đâu biết rằng trong ngành công an lại có những quy định khắt khe như thế. Theo đạo thiên chúa thì sao, họ vẫn là con rồng cháu tiên, vẫn là con cháu của các vua hùng, cũng là công dân của đất nước Việt Nam và cũng là con người cũng có trái tim,cũng biết yêu thương nhưng tại sao lại không được yêu và lấy công an? Em thấy thực sự bất công, bất công lắm cái quy định mang tính bảo thủ trì trệ, làm tổn thương đến trái tim em và bao nhiêu người khác.
Em cứ ngỡ đó chỉ là lời đồn nhảm nhí, hôn nhân thì liên quan gì đến tôn giáo tín ngưỡng, nhưng điều đó sự thật, khiến em đau lòng. Tất cả bạn bè người thân của em đều ngăn cản, đều không muốn em yêu anh, bởi họ biết rằng chúng ta sẽ chẳng có cái kết tốt đẹp nào cả. Tình yêu nào có lỗi, sao cuộc đời thật lắm trái ngang. Hai người ngược lối tìm nhau nhưng để rồi lại mất nhau khi vẫn còn yêu thương.
Em thật ngốc khi rời xa anh, khi vẫn còn yêu thương anh nhiều lắm, nhưng em biết phải làm thế nào? vì sự nghiệp của anh, vì tương lai của anh, em đành chọn cách ra đi. Em biết để trở thành một chiến sĩ công an là cả một quá trình học tập, phấn đấu của anh mới đạt được, đó cũng là ước mơ lớn nhất của anh. Em không thể ích kỷ với bản thân giữ anh cho riêng mình để anh phải từ bỏ yêu thích bấy lâu ấy.
Video đang HOT
Ai đó đã nói với em rằng nếu lấy em – một người theo đạo thiên chúa, anh phải ra khỏi ngành, hoặc suốt đời này anh phấn đấu vẫn chỉ là con số 0. Lúc đó em đã òa khóc, vì em sợ mất anh, sợ rằng sẽ chẳng bao giờ được ở bên anh nữa. Chẳng còn lựa chọn nào khác em đành phải chọn cho mình một con đường không có anh bên cạnh. Bởi em sợ rằng, nếu như chúng ta còn tiếp tục thì mãi vẫn chỉ là hai đường thẳng song song không có đoạn kết.
Đã nhiều lần đi bên anh, em gạt nước mắt vào trong nụ cười để anh được vui. Có lẽ anh đã quá hiểu bản thân em, đọc được những gì em đang suy nghĩ, anh đã động viên em rất nhiều, em phải cố gắng cho dù có phải ra khỏi ngành anh vẫn chọn em, đừng buồn nữa. Nhưng em nào đâu muốn thế, ước mơ của anh, công sức của anh phần đấu chỉ vì một người như em, em không đành lòng đâu anh, Em không muốn vì em mà anh phải từ bỏ ước mơ bấy lâu anh đã ấp ủ. Đau lắm khi em phải chọn cách rời xa anh mà anh không hiểu…
Có lẽ bây giờ anh đang rất hận em, cho em là đứa con gái phải bội, bỏ anh đi theo người khác. Đó chỉ là cái cớ để em rời xa anh thôi. Em vẫn thế, vẫn nhớ anh… nhớ anh nhiều lắm, em vẫn một mình, không có ai khác ngoài anh ra. Em có thể chịu đựng tất cả những oán trách để được nhìn thấy anh vui. Dù không ở bên anh nhưng từng ngày em vẫn luôn dõi theo anh, lặng nhìn anh từ phiá xa. Nếu anh có trách xin hãy cứ trách cái quy định của pháp luật đã khiến hai ta không được ở bên nhau.
Theo Ngô Đồng/Tinhot360
Tóm được người con trai ngoan...
Tôi nhâm nhi ly cà phê rồi bảo hắn: "Thế trai ngoan có muốn quen với gái hư không?"
Nhiều người bảo nhau rằng, không nên quen con trai ngoan với vô vàn lí do: nào là con trai ngoan thường mắc cỡ khi đứng giữa đám đông, thường không có định hướng vào tương lai... Thế mà khổ nỗi, mẹ tôi lại thích con trai ngoan.
Mẹ tôi bảo: "Yêu một người đàn ông thì hãy tránh xa những người suốt ngày rượu chè bê bết, bài bạc liên miên. Chọn những người có chí hướng, biết lo cho gia đình mà lấy" . Tôi cười nói rằng: "Mẹ cổ hủ quá, đàn ông như thế thì chỉ có trong nhà trẻ thôi mẹ ạ".
Tôi, 21 tuổi, sinh viên năm 4 đại học, mạnh mẽ, cá tính và yêu đời; và tôi nghĩ cần quái gì đàn ông xen vào cuộc đời tôi, một thân một mình tôi vẫn sống tốt cơ mà, cùng lắm thì tôi làm "single mom" thôi. Tôi có thể la cà với đám bạn cả ngày, đi cà phê liên miên, nói chung là độc thân đối với tôi như là một thiên đường.
Với tư tưởng yêu tự do như thế, tôi sống cuộc sống độc thân trong suốt những năm tháng còn lại; Cho đến năm tôi 28 tuổi thì tôi ế thật.
Gia đình tôi cuống quýt làm mai mối, hôm thì người này, hôm thì người khác. Mẹ cứ giục tôi yêu, giục tôi cưới, mẹ bảo không khéo tôi lại thành bà cô già mất. Tôi cười bảo mẹ: "con phải tìm được đàn ông ngoan như mẹ con mới lấy". Mẹ tôi lắc đầu ngao ngán: "Người kiểu ấy tuyệt chủng cả rồi".
Rồi vô tình một ngày đẹp trời, tôi gặp hắn, trai ngoan. Tội gọi là hắn bởi lẽ hắn cùng tuổi, hơn tôi vài tuần tuổi. Hắn và tôi cùng trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, gặp nhau vài lần, cà phê vài bận rồi quen. Hắn làm ở công ty xuất khẩu, lương tháng vài chục củ, tôi hỏi tại sao hắn giàu thế mà vẫn ế, hắn bảo: "Con gái thời này không thích quen trai ngoan như tôi, cô nào gặp tôi vài bận cũng bảo chán rồi chia tay, thế là tôi ở vậy" . Tôi nhâm nhi ly cà phê đen rồi bảo hắn: "Thế trai ngoan có muốn quen với gái hư không?", hắn suýt phun cả ly cà phê sữa khi nghe tôi nói câu đó.
Tôi đã không chần chừ để trói hắn vào cuộc đời mình (Ảnh minh họa)
Mỗi bận gặp là tôi và hắn lại cãi nhau chí chóe, anh em trong hội thường gán ghép tôi với hắn thành một cặp với lý do: "Hai đứa mày yêu nhau đi cho trái đất này bớt được hai đứa ế".
Cuối năm, mẹ hỏi: "vẫn chưa tìm được trai ngoan à", tôi cười bảo: "tìm được rồi."
Tôi tức tốc gọi cho hắn: "Hôm 30 ghé nhà tui nghen", hắn ngẩn người vài giây rồi hỏi: "Ghé làm gì?". Tôi trả lời cộc lốc: "cưới", nghe đến đó hắn bật cười ra vẻ khoái chí.
30 Tết, hắn phi nước đại đến nhà tôi trong bộ dạng khác thường, quần tây áo sơ mi, giày đen bóng loáng, quà cáp lỉnh kỉnh. Tôi nhìn hắn cười: "Cũng biết lấy lòng đấy nhỉ?".
Mùng 1 Tết, tôi hỏi mẹ: "Trai ngoan đó, thế cưới được chưa hả mẹ?". Mẹ bảo: "Không, theo đạo thì không được". Tôi cười bảo mẹ: "Tìm được kẻ trai ngoan thế không dễ đâu mẹ à, không rượu chè, không bài bạc, không gái gú. Mẹ mà không đồng ý là con ở vậy". Mẹ tôi đành ậm ờ: "Thế thì cưới".
Thế là vài tháng sau, tôi cưới thật, bạn bè ai cũng ngạc nhiên bởi lẽ không nghĩ rằng tôi sẽ cưới nhanh như vậy. Tôi bảo: "Trai ngoan khó tìm, không lấy là cô khác lấy mất".
Cưới trai ngoan kể ra cũng sướng, ngày đi làm, tối về lo phụ vợ nấu cơm, hai vợ chồng cứ thế tíu tít suốt ngày; tiền cuối tháng đưa hết cho vợ, giữ lại vài trăm để đổ xăng. Ngày lễ hai vợ chồng đi du lịch đâu đó, lâu lâu làm vài shoot hình. Những lúc hắn buồn hay giận vợ thì đi lai rai với anh em ở vỉa hè cùng cốc đà đá nhâm nhi.
Trai ngoan tìm được thì phải cưới liền. Vì thế nên tôi đã không chần chừ để trói hắn vào cuộc đời mình.
Theo Khampha
Chiếc lá của tôi Dân chuyên toán như chúng tôi chẳng bao giời tin vào mấy chuyện "tình yêu sét đánh" nhảm nhí. Vậy mà tôi lại bị "trúng tên" ngay từ cái nhìn đầu tiên mới chết chứ. Nhưng không sao bởi Ngọc Diễm là một đóa bách hợp dịu dàng tỏa hương nên "cái chết" đó được xem là "cái chết ngọt ngào". Chính vì...