Gặp lại chị chồng trong hoàn cảnh oái oăm, tôi không ngờ vì tôi mà gia đình chị đổ vỡ, bản thân chị cũng đang rơi vào cảnh khốn quẫn
Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn mong muốn có ngày gặp lại người đã từng giúp đỡ mình. Nhưng lần gặp này diễn ra oái oăm quá.
5 năm trước, tôi lấy chồng nhưng chẳng ai mừng hay chúc phúc cho tôi cả. Bố mẹ tôi còn buồn rầu, bảo tôi dại quá, bảo tôi chắc chắn sẽ khổ cả đời. Bởi chồng tôi khi ấy đã ly hôn 2 lần, nổi tiếng là ăn chơi đua đòi, lại dẻo miệng dẻo mồm. Nhưng tôi chỉ mải tin lời ngon ngọt của anh ta, bỏ ngoài tai lời khuyên của tất cả mọi người.
Không ngờ khi cưới rồi, tôi mới nhận ra mình ấu trĩ và non nớt trong suy nghĩ. Chồng tôi đúng như những gì người ta nói. Anh ta vô tâm, giận lên là mắng vợ mà không hề suy nghĩ hay để tâm đến cảm xúc của vợ. Mẹ chồng lại không thích tôi nên cuộc sống của tôi rơi vào bế tắc. Tôi không thể chia sẻ tâm sự với mẹ chồng, cũng không thể trò chuyện với chồng. Tôi càng không thể đem chuyện bị chồng mắng, chồng tát về nói với bố mẹ đẻ bởi họ đã phản đối ngay từ đầu. Cứ thế, tôi sống u uất, khổ sở mà chẳng nói được với ai.
Ngày đó, chỉ có chị chồng là hay hỏi thăm, động viên tôi. Mỗi khi biết vợ chồng tôi cãi nhau, chị ấy đều sẽ bênh vực tôi, chỉ trích em trai. Thậm chí có lần vì bảo vệ tôi, chị ấy còn cãi nhau tay đôi với mẹ. Chỉ có chị ấy là hiểu những khổ đau mà tôi phải gánh chịu.
Mọi người ơi, tôi thương chị quá nhưng hoàn cảnh của tôi cũng không phải giàu có gì. (Ảnh minh họa)
Khi tôi có thai, chị chồng còn hay mua đồ ăn về cho tôi tẩm bổ, phụ giúp tôi việc nhà. Có lẽ tôi vẫn sẽ cố mà sống với chồng nếu như không có chuyện chiều hôm đó. Chồng tôi nhậu say rồi ép tôi làm “chuyện ấy” dù tôi vẫn đang ở cữ. Tôi chống cự quyết liệt. Cùng lúc đó, chị chồng tôi đến thăm cháu, thấy cảnh ấy thì nổi giận đánh đuổi em trai rồi kiên quyết đưa tôi về nhà bố mẹ đẻ. Hôm đó, bố mẹ mới biết tôi sống khổ sở thế nào. Mẹ cứ ôm tôi mà khóc. Bố thì đi ra đi vào thở ngắn thở dài.
Sau đó, chị chồng khuyên tôi ly hôn. Để tránh sự quấy rối của chồng cũ, tôi bế con đến ở nhờ nhà em gái mình. Sau mấy năm, tôi đi làm, tiết kiệm, cùng với sự giúp đỡ của gia đình cũng mua được căn nhà nhỏ, đủ để mẹ con tôi chui ra chui vào, nương tựa nhau mà sống.
Video đang HOT
Bất ngờ hôm qua, tôi gặp lại chị chồng. Thấy một người phụ nữ nghèo khổ bán trái cây, tôi chạnh lòng nên đến mua giúp. Nhưng chị ấy cứ cúi mặt né tránh. Thấy lạ, tôi cố nhìn thì sững sờ khi thấy đó chính là chị chồng. Tôi ôm lấy chị mà rơi nước mắt. Chị kể sau khi tôi đi, em trai vì giận dữ nên quậy tung cả nhà, quấy rối cả gia đình chị. Mẹ chị lại thương và bênh con trai nên ra sức nhiếc mắng chị, cấm vợ chồng chị về nhà. Chồng chị bất mãn nên ly hôn. Gia đình chị tan vỡ. Giờ chị phải bán trái cây để nuôi hai đứa con.
Mọi người ơi, tôi thương chị quá nhưng hoàn cảnh của tôi cũng không phải giàu có gì. Tôi có nên tiết kiệm để gửi tiền phụ giúp chị nuôi cháu hàng tháng cho trọn tình trọn nghĩa không?
(hoangminh…@gmail.com)
Tống cổ vợ "ăn bám" về nhà ngoại nhưng cô ấy vùng lên khiến tôi thất kinh, chạy ngay tới xin tha thứ
Tôi không ngờ phụ nữ như cô ấy mà cũng dám phản kháng mạnh mẽ như vậy.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, có hai mặt con, một trai một gái. Lúc yêu tôi không suy nghĩ nhiều về chuyện được, mất trong hôn nhân nhưng khi ở với nhau, tôi cảm thấy mình thiệt thòi quá nhiều còn vợ lại nhàn nhã ung dung hưởng lợi.
Vợ tôi ăn học đoàng hoàng, tốt nghiệp bằng giỏi của một trường đại học có tiếng hẳn hoi, đáng lẽ với tấm bằng ấy thì cô ấy sẽ có một công việc ổn định, mức lương khá nhưng vì chúng tôi trót "ăn cơm trước kẻng", có bầu rồi mới cưới, sức khỏe vợ lại yếu nên cô ấy buộc phải nghỉ việc ở nhà bắt đầu cuộc sống "ăn bám" chồng.
Cả ngày cô ấy chỉ có việc đi chợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, quần áo, bát chén, phục vụ gia đình chồng. Những việc vặt vãnh không đáng để kể công này, tôi chỉ làm vài phút là xong ấy vậy mà vợ tôi kêu than mệt mỏi đến đau đầu. Lúc nào cũng viện cớ mang bầu rồi con nhỏ ra để trốn việc, tôi và mẹ mình phải căng thẳng dạy dỗ vài lần cô ấy mới dần dần im lặng.
Chưa hết, hằng ngày tôi đều đặn đưa 100 ngàn tiền thức ăn mà nay cô ấy kêu thiếu cái nọ, mai lại báo thiếu cái kia, mở mồm ra là tiền, chỉ cần nghe vợ gọi "anh ơi..." là tôi đã biết ngay vế sau "cho em tiền mua...".
Đôi khi thấy vợ không biết cân đối chi tiêu trong gia đình, tôi lại phải cầm tay chỉ việc từng ly từng tí. Vợ tôi vốn hoang phí, ở nhà được bố mẹ cưng chiều nên khi lấy chồng vụng thối vụng nát.
Ai đời 100 ngàn cho bốn người một ngày cũng không biết mua sao cho đủ, bữa thì chỉ thấy lèo tèo vài ba cọng rau, miếng đậu, bữa lại một hai con tôm, toàn những món đơn giản, đạm bạc? Biết vậy tôi khỏi lấy vợ cho xong, đúng là kén cá chọn canh cuối cùng lấy được cô vợ chẳng ra gì.
Ảnh minh họa
Thỉnh thoảng tôi có ngỏ ý rằng thời gian rảnh vợ tìm một công việc làm thêm, bán hàng online đỡ đần gánh nặng kinh tế cho chồng. Biết bao nhiêu mẹ bỉm sữa kinh doanh thành công, mua nhà lầu, xe hơi, du lịch khắp nơi, dùng hàng hiệu sang chảnh, trở thành thủ lĩnh của hệ thống hàng nghìn con người... ấy vậy mà vợ cứng đầu và bảo thủ trách ngược tôi dễ tin người, vợ cho rằng toàn là phông bạt, lừa đảo cả chứ tiền mà dễ kiếm thế thì ai cũng giàu to rồi.
Rồi cô ấy không quên kể lể thêm con cái, cơm nước cả ngày, thời gian tắm còn chẳng có huống hồ buôn bán online. Tôi chán chằng nói thêm lời nào.
Cuộc sống vợ chồng tôi càng ngày càng xuất hiện một vết nứt khó lòng hàn gắn.
Tôi đi làm cả ngày, chán vợ nên chiều về phải đi giao lưu bạn bè, đồng nghiệp, làm vài cốc bia cho mát ruột hoặc chơi vài trận bóng cho khỏe khoắn. Thỉnh thoảng tôi còn tranh thủ "đổi gió" cùng em Lan nhân viên mới của công ty, dù mới tán đổ em được một thời gian ngắn nhưng Lan đã khiến tôi chết mê chết mệt.
Hôm ấy tan tiệc cũng mười một giờ đêm, về nhà lúc này chỉ muốn được nằm nghỉ ngơi cho lại sức nhưng con cái quấy khóc cả đêm, vợ lại không biết dỗ con làm tôi không tài nào chợp mắt nổi, bực mình tôi dọn hẳn sang phòng khác.
Tôi đã hạ mình nín nhịn như vậy mà vợ dám sang bù lu bù loa rằng tôi ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, sẵn có hơi men trong người tôi tặng vợ vài cái bạt tai, sau đó đuổi tống cổ "trả về nơi sản xuất" ngay trong đêm. Chẳng có vợ này thì có vợ khác tôi lại cần loại đàn bà ăn bám ấy ư?
Ngay sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, điện thoại tôi rung liên hồi đến cháy máy, tin nhắn chửi bới dồn dập, tới tấp khiến tôi không tài nào xem xuể. Toàn những con người lạ hoắc lăng mạ tôi đủ điều.
Bình tĩnh hơn tôi bấm vào trang mạng xã hội thì thấy mặt mình chình ình khắp mọi nơi, lượt chia sẻ chóng mặt, tăng không ngừng. Hóa ra vợ tôi đã làm một bài tế cả trang, vạch mặt tôi là gã đàn ông bủn xỉn, keo kiệt lại vũ phu, gia trưởng trên mạng xã hội, cô ấy còn ngang nhiên để lại số điện thoại của tôi trên đó để dân mạng gọi đến chửi. Vậy là tôi trở thành nhân vật nổi tiếng bất đắc dĩ, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn.
Cứ ngỡ đây là đòn trả thù cuối cùng của vợ nhưng tôi đã nhầm, vợ tôi thật sự không đơn giản như những gì tôi nghĩ. Đang định gọi điện cho cô ta một bài học vì dám ngang nhiên thách thức tôi thì vợ âm thầm gửi hai tấm ảnh mà vừa nhìn thấy thôi tôi đã run rẩy, sợ đến nỗi đứng không vững vội vàng tìm đến nhà ngoại cầu xin tha thứ.
Trong ảnh là em Lan của tôi đang vô cùng thân mật với người đàn ông xăm trổ đầy mình, hắn ta không ai khác chính là tên đàn anh khét tiếng ở thành phố này. Em Lan là bồ nhí của gã, ảnh còn lại chắc mọi người cũng đoán được đó là tôi cùng em Lan vào nhà nghỉ hôm vừa rồi.
Tôi biết nếu không nhanh chân đến xin lỗi vợ thì chẳng còn mạng vì dám léng phéng với người đàn bà của đại ca. Tôi nên làm gì để vợ không lôi điểm yếu này ra uy hiếp nữa?
Đồng ý làm đám cưới giả với bạn thân, tôi không ngờ mình lại rơi vào tình huống oái oăm Nghe Mạnh nói chỉ cần tổ chức đám cưới sẽ có một khoản tiền lớn, tôi đồng ý mà không biết điều đang chờ đợi mình ở phía trước. Tôi năm nay 28 tuổi, vẫn chưa có người yêu, công việc hiện tại cũng rất bấp bênh và không biết bao giờ mới ổn định. Năm ngoái, tôi bán căn hộ của mình...