Gái trẻ thường xuyên gạ gẫm chồng tôi
Anh xuất hiện, họ lượn lờ xung quanh, níu kéo, vây lấy anh mà lờ tôi đi.
Tôi gần 50 tuổi, có chồng và 2 con, cuộc sống gia đình bình thường, yên ổn. Chồng đang giữ chức vụ lãnh đạo khá cao ở địa phương, đây là điều khiến cho tôi nảy sinh nhiều mối buồn phiền. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên. Hồi đó, anh vừa đẹp trai, học giỏi, lại tham gia nhiều hoạt động phong trào nên nổi bật trong số sinh viên của trường, được nhiều nữ sinh viên ngưỡng mộ. Có lẽ tôi là người kém cạnh nhất trong số các cô gái si mê anh, vậy mà anh đã chọn tôi. Anh bảo thương tôi vì tính hiền lành, đảm đang, sẽ là người vợ phù hợp giúp anh giữ gìn các mối gia đình, dòng họ cùng nhiều mối quan hệ xã hội khác.
Sau khi ra trường chúng tôi cưới và sống ở quê anh, lúc này tôi mới hiểu lời anh nói. Gia đình anh thuộc một dòng họ lớn, các mối quan hệ trong họ hàng rất phức tạp, anh lại là cháu đích tôn dòng trưởng, phải đảm trách nhiều việc quan trọng trong dòng tộc, như giỗ, hiếu hỉ, thăm hỏi họ hàng… Về làm dâu, tôi đã hỗ trợ anh đắc lực trong việc duy trì các hoạt động trong dòng tộc, chăm lo cho đại gia đình nhà chồng. Anh và gia đình bên chồng đều yêu thương khiến tôi thấy bao nhiêu công sức bỏ ra thật xứng đáng.
Một thời gian sau, hai đứa con vừa trai vừa gái lần lượt ra đời. Anh tiếp tục làm việc ở cơ quan nhà nước, ngày càng thăng tiến, nhưng đồng lương ba cọc ba đồng khiến gia đình tôi ngày càng khó khăn. Sau khi cân nhắc, tôi bàn bạc với chồng rồi nghỉ việc ở cơ quan, ra ngoài buôn bán. Cái tính hiền lành cũng giúp tôi được mọi người quý mến, công việc làm ăn vì thế ngày càng thuận lợi, nhờ vậy duy trì ổn định sinh hoạt của gia đình, dòng họ. Chồng hiểu được sự hy sinh của tôi nên rất yêu thương, tôn trọng vợ.
Do có năng lực, chồng dần được đề bạt vào vị trí khá cao ở tỉnh. Bước vào tuổi 50, anh vẫn đẹp trai, phong độ như ngày nào, cộng thêm vị trí xã hội quan trọng, anh tiếp tục là trọng tâm theo đuổi của các cô gái. Trong khi đó, tôi vốn ít nhan sắc, lại ngày càng xấu dần, nặng nề phục phịch thêm theo thời gian. Tuy nhiên, tình cảm của chồng dành cho tôi không hề thay đổi, đi đâu anh cũng muốn đưa tôi đi cùng.
Video đang HOT
Bản thân tôi lại mặc cảm vì ngoại hình không tương xứng với anh nên chủ động thoái thác. Tôi cũng không thuộc giới cán bộ công chức nhà nước như anh, có những điều anh và mọi người bàn bạc, tôi nghe như vịt nghe sấm, không thấy hứng thú. Ngoài ra, một lý do khó nói khác khiến tôi không muốn xuất hiện cùng anh tại các sự kiện của tỉnh, đó là vì thái độ của các cô gái vây quanh anh.
Tôi không hiểu được các cô gái thời nay, biết anh có gia đình, thậm chí đôi khi có cả mặt tôi sờ sờ ra đấy, nhiều cô vẫn cứ công khai tán tỉnh, tìm cách “cưa cẩm”. Anh xuất hiện, họ lượn lờ xung quanh, níu kéo, vây lấy anh mà lờ tôi đi. Có lần tại một bữa tiệc khiêu vũ, mấy cô đến kéo anh ra sàn mà chẳng thèm xin phép tôi một tiếng cho lịch sự, nắm tay anh đặt lên eo họ khi anh ngượng ngùng chỉ đặt tay trên vai.
Một số cô giả vờ ngọt nhạt với tôi, một điều chị, hai điều chị nhưng cứ ỡm ờ gửi tin nhắn gạ gẫm anh. Đủ thứ trò! Tôi biết, trong mắt họ mình không phải là đối thủ vì xấu xí, không xứng đôi cùng anh, không thể cạnh tranh được cùng tuổi trẻ và nhan sắc, thậm chí sự tài trí, giỏi giang của họ. Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà tôi không có quyền được tôn trọng?
Nhưng nếu vậy các cô gái ấy lại không hiểu về chồng tôi rồi. Tôi đã không xứng đôi, thua kém các cô gái khác từ ngày xưa nhưng người anh chọn vẫn là tôi. Bao giờ tôi cũng tin tưởng chồng, chưa bao giờ có biểu hiện muốn kiểm soát hay ghen tuông làm anh mất mặt, khó xử. Chính vì thế, chồng càng giữ gìn, trân trọng tình cảm gia đình.
Tôi không sợ mất chồng, nhưng bức xúc trước lối ứng xử của các cô gái ngày nay. Họ lao vào một người đã có gia đình để làm gì, phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác để làm gì? Vì địa vị của chồng tôi? Nếu vậy, điều họ tìm kiếm quá phù phiếm và thiếu bền vững, bởi người đàn ông nếu đã một lần phản bội chắc gì sẽ chung thủy với họ sau này. Không biết các cô gái có nghĩ đến điều đó không?
Theo VNE
Bị chồng khinh miệt dù đảm đang
Mọi khó khăn trong gia đình tôi đều gánh vác, đi làm lương ba cọc ba đồng cóp nhặt, vay mượn mua đất cho hai vợ chồng.
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, tình yêu trải qua nhiều sóng gió. Năm 21 tuổi khi đang là sinh viên tôi và một bạn cùng lớp yêu nhau 2 năm. Tôi rất yêu, mong được bên anh, nhưng sau khi ra trường anh về quê và xin được công việc ổn định rồi nói lời chia tay luôn. Tôi đã rất đau khổ, mất phương hướng trong một thời gian rất dài vì chúng tôi đã là của nhau, anh phụ bạc không một lời xin lỗi.
Tôi về quê, có một người đàn ông tán tỉnh, anh đã ly dị vợ mà giấu tôi, vợ con anh ở trong miền Nam, mãi sau tôi phát hiện ra mọi thứ. Trước ngày dạm ngõ, tôi từ chối không phải vì anh có vợ con, mà vì đã lừa dối tôi. Từ đây tôi là đứa con gái tai tiếng trong làng, cảm thấy mình không thể có hạnh phúc nữa. Tôi cũng chấp nhận như vậy, thà rằng sống một mình còn hơn cứ nhắm mắt đưa chân. Anh theo bám, mãi sau tôi mới cắt đứt được, trong thời gian đó vô cùng khốn khổ, phải tìm đủ mọi cách để trốn tránh.
Một năm sau, qua lời giới thiệu của người chị, tôi tìm hiểu anh, chồng bây giờ. Trong quá trình làm bạn, tôi kể thật mọi chuyện, nghĩ nên thành thật, còn chuyện người ta chấp nhận mình hay không là quyền của họ. Anh rất tốt, y như lời mọi người nói, bỏ qua hết, cùng tôi xây dựng gia đình. Tôi rất yêu anh, phải nói anh là người chồng tốt.
Từ khi lấy anh tôi chưa làm gì sai, mọi khó khăn trong gia đình đều gánh vác, đi làm lương ba cọc ba đồng cóp nhặt, vay mượn mua đất cho hai vợ chồng. Hàng tháng anh đưa vỏn vẹn 4 triệu mà không phải suy nghĩ tiền gửi con, tiền sữa, tiền ăn hai vợ chồng, tiền trả nợ mua đất. Đi làm về tôi lại cơm nước, cho con ăn rồi nhận sổ sách về làm thêm để kiếm thêm thu nhập.
Lắm lúc tôi thấy mệt mỏi, nào bố chồng ốm gửi tiền, con ốm đưa đi viện... đã vậy giờ đây anh càng ngày càng thay đổi, anh vẫn chưa vừa lòng với tôi. Hạnh phúc là thế, khi người ta còn yêu còn tha thứ được, hết yêu cái gì cũng xấu. Giờ đây tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản vô cùng, đang muốn tìm đến cái chết để kết thúc tất cả, cứ nghĩ đến đứa con một tuổi tôi lại không đành.
Ngày nào cũng vậy, anh cứ có rượu vào lại nói "Chán lắm", rồi nói đàn bà hơi tí là lẳng lơ, tai tiếng. Mỗi lần như vậy trái tim tôi lại chết điếng, tôi chỉ âm thầm khóc, đau đớn, chỉ trách bản thân không cho anh vừa ý, không làm người vợ tốt. Giờ đây tôi phải phục tùng anh như ôsin, có khi cả tháng anh không động đến người tôi, anh chê bai, khinh bỉ.
Tôi tự nhủ anh chấp nhận tôi đã là điều may mắn rồi. Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Bế tắc vì gánh nặng kinh tế gia đình Tôi phai lao vao kiêm tiên phu giup gia đinh, muôn noi ro cho ba va anh hiêu sư khô cưc, hy sinh của me rôi lai không dam. Tôi 20 tuôi, gia đinh co 4 anh chi em, một trai va 3 gai. Khi lên 5, tôi đa chiu nhưng trân đon của ba vi không nghe lơi, đo la nhưng khi...