Em trả anh về với gia đình sau 3 năm làm người thứ ba
Trong suốt khoảng thời gian gần 3 năm qua, tình yêu tôi dành cho anh lớn dần nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi “Vợ và các con anh sẽ thế nào”?
Tôi gặp anh có thể nói là lúc anh rơi vào hoàn cảnh đau khổ, bế tắc nhất, hàng ngày tôi nhìn thấy khuôn mặt anh đầy nỗi ưu phiền, cặp mắt lúc nào cũng nặng trĩu. Có lúc anh đến công ty với bộ dạng của ngày hôm qua và trên người còn nồng nặc mùi rượu, uống đến mức phải mang luôn căn bệnh đau dạ dày cấp. Thế nhưng tôi chưa bao giờ đến gần để hỏi thăm anh có chuyện gì, chỉ âm thầm theo dõi tìm hiểu, vô tình nghe anh nói chuyện tôi mới biết được những gì đang xảy ra với anh. Thì ra gia đình anh đang phá sản, nợ chồng chất, cộng thêm nỗi đau không thể tha thứ về sự lừa dối của người vợ mà anh đã yêu thương nhất. Mọi thứ khiến anh muốn buông xuôi tất cả nhưng không hiểu sao tôi lại quan tâm đến anh, đến cuộc sống của anh để làm gì cơ chứ. Lẽ ra tôi nên bỏ mặc anh, không nên có lòng thương người, không nên có sự đồng cảm và tiếp cận chia sẻ với anh để rồi chúng tôi yêu nhau. Một tình yêu mà người ta đều đổ hết tội lỗi cho người đến sau không cần biết lý do.
Có thể mọi người cứ việc phán tội cho người đến sau như tôi khi mà tôi đã nhiều lần khuyên anh hãy bỏ qua lỗi lầm cho vợ (lỗi lầm mà chưa bao giờ anh kể tôi nghe, cũng chưa bao giờ anh nói xấu vợ một lần, toàn nói tốt về vợ, nhưng thật ra hoàn toàn ngược lại khi tôi biết được mọi chuyện qua những người bạn học của anh, biết vì sao anh không thể tha thứ cho vợ được mặc dù đã có hai đứa bé đáng yêu lắm). Tôi khuyên anh hãy tha thứ vì hai đứa bé.
Video đang HOT
Người đến sau như tôi đáng trách khi đã tạo được cho anh niềm tin trong công việc sau bao sóng gió sao? Anh cũng vui hơn, hạnh phúc hơn, không còn uống say thâu đêm nữa, anh cười nhiều hơn và đặc biệt công việc đã phát triển tốt khi tinh thần vững chắc. Trong suốt khoảng thời gian gần 3 năm qua, tình yêu tôi dành cho anh lớn dần nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi “Vợ và các con anh sẽ thế nào”? Nhìn thấy bất cứ đứa trẻ nào tôi đều nghĩ đến con anh, thấy thương chúng lắm. Có lẽ tôi là một người đến sau khó hiểu nhất khi thấy thương vợ anh vô cùng, mặc dù bạn bè anh nói chị từng là người như thế nào, nhưng tuổi trẻ ai mà không bồng bột. Giờ chị có thể đã đổi khác nhiều rồi vì là mẹ của hai đứa con rồi mà.
Gửi chị! Không biết chị có thương em không hay căm thù vì em mang tiếng là người đến sau? Em không biết mình phá hủy hạnh phúc của chị hay hàn gắn hạnh phúc cho chị nữa, nhưng dù là gì thì người khác vẫn khinh thường, chửi rủa em không cần lý do đâu chị à. Suốt 3 năm qua em đã giữ anh cho chị khỏe mạnh, yêu đời hạnh phúc hơn, mọi thứ tốt hơn mà. Nếu chị thật lòng yêu anh sẽ thấy hạnh phúc, vui vẻ khi người mình yêu hạnh phúc phải không chị? Em, cũng vậy, chỉ cần anh chị sống vui, anh hạnh phúc bên chị và hai con, đừng như xưa thì em hạnh phúc lắm. Vậy giờ thì em gửi anh, gửi tình yêu của em về với chị. Chị hãy yêu anh, quan tâm yêu thương anh nhiều hơn em luôn nha chị, em tin rồi anh sẽ tha thứ hết những quá khứ của chị.
Chị biết không, khó khăn lắm mới làm cho một người tin tưởng vào cuộc sống này nên nếu có cơ hội anh chị đừng làm mất hạnh phúc. Anh hãy xóa hết mọi thứ về em đi, em cũng không xứng đáng với anh hơn chị, em không sắc (thậm chí còn quá xấu), không tài, không giàu có, không gì hết, chị hơn em và xứng đáng hơn em anh à. Hãy quên hết mọi thứ và sống hạnh phúc bên chị nha anh. Em xin lỗi vì đã xuất hiện xoa dịu nỗi đau cho anh để rồi mình yêu nhau. Nhưng anh à, cuộc sống vốn dĩ là thế, anh hãy trân trọng gia đình và mọi thứ đang có (ngoại trừ em) anh nhé. Hãy yêu chị nhiều nha anh. Còn em sẽ tìm một nơi nào đó có nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn, em sẽ không sao đâu, vẫn vui, anh đừng nghĩ gì cả. Em mong hàng ngày nụ cười hạnh phúc của anh luôn nở trên môi như 3 năm qua. Mây của trời hãy để gió cuốn đi anh nhé!
Theo iBlog
Em chưa quên nhưng đã không còn muốn nhớ nữa!
Cũng giống như cách em cất đi con người tình cảm của một cố gái Cự Giải để bọc lên mình một con người lí trí mạnh mẽ đến nao lòng, em đem chôn anh, chôn tình yêu của mình vào địa ngục của quá khứ.
Viết cho anh, cho tình yêu của chúng ta vào một ngày trở gió.
Con gió lơ thơ của ngày đông mới chớm lật giở từng trang kỉ niệm của trái tim em. Đông về cũng mang theo anh về. Em tưởng rằng em sẽ mãi chờ đợi ngày anh quay lại để rồi dang tay ôm anh. Nhưng hôm nay, ngay khi anh nhìn em, anh nói những điều em nghĩ mình muốn nghe thì lòng em lại chỏng chơ những vụn vỡ còn tì lên trái tim khô cằn. Không mừng vui, không lo sợ, lại chẳng oán than. Em thản nhiên đến lạ. Khoảnh khắc ấy em mới tỉnh lại từ cơn mơ của ngày xưa. À thì ra em hôm nay khác rồi.
Em của ngày xưa thích anh lắm. Thích nhìn anh từ phía xa trong lớp học. Thích nhìn anh mỉm cười trên sân cỏ. Anh đẹp lắm. Em của ngày xưa thương anh lắm. Thương anh chẳng ngại mưa nắng ngày ngày đèo em trên chiếc xe đạp đến trường. Thương anh khi thấy anh lo lắng những khi em ốm đau. Anh ân cần lắm. Em của ngày xưa yêu anh lắm. Yêu anh chẳng vì gì cả, chỉ vì anh là anh thôi. Nhưng... em của hôm qua đã ra đi cùng với câu chia tay anh buông trong một chiều đông lất phất mưa giăng đến mịt mờ.
Em của hôm nay thật sự khiến em cũng phải ngạc nhiên về chính mình. Con tim em không còn những nỗi niềm thổn thức về một đoạn đường mang bóng dáng của anh. Khi nghĩ về những điều hanh hao xưa cũ, em không còn ngẹn ngào nuốt những đắng cay. Tất thảy đối với em giờ chỉ còn là hồi ức, và được gói ghém cẩn thận trong hai chữ Kỉ niệm. Thói quen khi bên anh cũng bị lí trí đẩy xa cuộc sống của em. Lí trí nó bảo với em rằng, tình cảm chỉ luôn khiến người ta đau khổ. Và em tin vì em đã từng chịu đựng những gì con người tình cảm trong em mang lại.
Quên anh? Làm sao có thể chứ khi anh là mối tình đầu em dành hết bao yêu thương trong sáng của một đời người. Tình cảm suy cho cùng là một thứ em không tài nào lí giải nổi. Tình yêu đã từng đơn thuần em dành cho canh bây giờ trở nên đa đoan khó hiểu. Em nghĩ, cũng giống như cách em cất đi con người tình cảm của một cố gái Cự Giải để bọc lên mình một con người lí trí mạnh mẽ đến nao lòng, em đem chôn anh, chôn tình yêu của mình vào địa ngục của quá khứ. Vẫn thấy đó cái nấm mồ xanh của quá khứ đau buồn, nhưng người ta chẳng thể đào xới lên để nhặt nhạnh gì nữa. anh cũng vậy, tình yêu của anh cũng vậy. Anh cùng tình yêu vẫn mãi ở đó, nhưng em sẽ chẳng bao giờ đào lên ba tất đất trong con tim mình để nhớ nhung về nó nữa. Mỗi giây phút em đều biết anh còn hiện hữu trong em nhưng em đã không còn muốn nhớ nữa. Hoặc có khi yếu lòng nghĩ đến cũng chỉ là ý thức mơ hồ của con người đang thoi thóp bên nhát dao của tình yêu.
Em được lựa chọn giữa nhớ và quên. Nhớ thì chấp nhận đau khổ. Mà em lại khô muốn đau khổ thêm nữa, còn quên thì em lại không đành. Em chấp nhận lững lơ giữa chúng để em bình yên.
Theo iBlog
Chán nản vì đang yêu mà như đã có vài con Cuộc sống của chúng tôi bằng phẳng, nói gì anh cũng đồng ý, mọi thứ tôi đều phải chủ động, từ nhắn tin, ôm hôn, đi chơi, đi ăn gì, làm gì... Tôi và anh yêu nhau 3 năm, có lẽ cũng hiểu một chút ít về con người anh rồi. Chấp nhận yêu anh là tôi cũng biết trước sẽ rất tủi...