Đụng độ phiến quân, 53 binh sĩ và tình nguyện viên ở nước đồng minh của Niger thiệ.t mạn.g
Cuộc đụng độ xảy ra khi các binh sĩ và tình nguyện viên cố giành lại lãnh thổ trong tay phiến quân.
Lực lượng an ninh Burkina Faso phải chiến đấu với quân nổi dậy trong nhiều năm. Ảnh minh họa: Military Images
Theo Al Jazeera, quân đội Burkina Faso ngày 5/9 tuyên bố, 53 thành viên của lực lượng an ninh nước này, gồm 17 binh sĩ và 36 tình nguyện viên chiến đấu, đã thiệ.t mạn.g trong cuộc đụng độ khốc liệt với quân nổi dậy ở thị trấn Koumbri, tỉnh Yatenga, miền bắc đất nước.
Đây là vụ tấ.n côn.g tồi tệ nhất trong nhiều tháng ở Burkina Faso, quốc gia đã chiến đấu với quân nổi dậy trong nhiều năm.
Lực lượng an ninh được triển khai tới thị trấn Koumbri để tạo điều kiện tái định cư cho những người dân bị phiến quân đuổi khỏi nơi họ sinh sống 2 năm trước.
Video đang HOT
“Hành động của phiến quân sẽ bị trừng phạt. Mọi nỗ lực đang được thực hiện để vô hiệu hóa những phần tử quá khích còn lại đang chạy trốn”, quân đội Burkina Faso tuyên bố và cho biết thêm rằng hàng chục tay sún.g phiến quân đã thiệ.t mạn.g, nhiều trang thiết bị chiến đấu bị phá hủy.
Quân đội Burkina Faso còn cho biết, các hoạt động của lực lượng an ninh vẫn diễn ra tại thị trấn.
Burkina Faso phải chiến đấu với các nhóm vũ trang nổi dậy, một số có liên kết với tổ chức khủn.g b.ố al – Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), ở vùng sa mạc phía bắc kể từ năm 2015.
Các cuộc tấ.n côn.g trở nên tồi tệ hơn trong năm nay, khiến Burkina Faso trở thành trung tâm của một phong trào bạo lực vốn “nhấn chìm” cả 2 nước láng giềng Mali và Niger trong bất ổn, khiến hàng nghìn người chế.t và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Các nỗ lực của quân đội nhằm giành lại các khu vực trong tay phiến quân thường dẫn đến bạo lực gia tăng nghiêm trọng.
Năm ngoái, có 2 cuộc đảo chính quân sự ở Burkina Faso. Sau cuộc đảo chính lần 2 vào tháng 10/2022, Burkina Faso yêu cầu binh sĩ Pháp rời khỏi quốc gia Tây Phi này trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa chính quyền quân sự và Paris.
Thiếu hụt nguồn cung và binh sĩ, chính quyền quân sự Burkina Faso phát triển lực lượng tình nguyện viên chiến đấu để hỗ trợ quân đội và cảnh sát. Họ chủ yếu là dân thường có vũ trang, giúp đỡ cảnh sát ở khu vực nông thôn phía bắc.
Sau khi Pháp rút binh sĩ khỏi Burkina Faso, chính quyền quân sự ở quốc gia Tây Phi đã tìm đến Nga để hợp tác quân sự. Một phái đoàn Nga đã hội đàm với Tổng thống lâm thời Burkina Faso Ibrahim Traoré vào tuần trước tại một cuộc họp, bao gồm các cuộc thảo luận về khả năng hợp tác quân sự, Guardian đưa tin.
Burkina Faso là một trong số các đồng minh của Niger, ủng hộ chính quyền quân sự trong cuộc đảo chính cuối tháng 7. Trước khả năng Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) can thiệp quân sự vào Niger, Burkina Faso và Mali tuyên bố bất kỳ động thái can thiệp quân sự nào vào Niger đồng nghĩa là chống lại các nước này.
Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, Burkina Faso cùng Mali ngày 18/8 đã gửi chiến đấu cơ tới Niger trong một động thái thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ chính quyền quân sự ở nước này trước áp lực từ ECOWAS.
Mali rút khỏi lực lượng chống thánh chiến G5 Sahel
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, chính quyền quân sự ở Mali ngày 15/5 tuyên bố nước này rút khỏi lực lượng quân sự chống thánh chiến của khu vực G5 Sahel - được thành lập cùng với Mauritania, Cộng hòa Chad, Burkina Faso và Niger.
Binh sĩ Mali tới quảng trường Độc lập ở thủ đô Bamako sau khi nổ ra cuộc binh biến do một nhóm binh sĩ tiến hành, ngày 18/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Tuyên bố nêu rõ Mali "rút khỏi tất cả các cơ quan và thể chế của G5 Sahel, bao gồm cả lực lượng chung chống thánh chiến".
G5 Sahel được thành lập năm 2014 và lực lượng chống thánh chiến của nhóm này ra mắt vào năm 2017.
Theo kế hoạch, nhóm G5 Sahel tiến hành một hội nghị cấp nguyên thủ quốc gia vào tháng 2/2022 tại thủ đô Bamako của Mali để đán.h dấu bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch nhóm của nước này. Tuy nhiên, gần 4 tháng sau khi nhiệm kỳ được chỉ định, hội nghị này vẫn chưa diễn ra.
Tuyên bố của chính quyền quân sự Mali chỉ trích tình trạng thiếu tiến bộ trong cuộc chiến chống các phần tử thánh chiến và việc G5 Sahel không tổ chức các hội nghị gần đây của nhóm ở Mali. Tuyên bố cũng bác bỏ lập luận của một quốc gia thành viên G5 Sahel viện dẫn tình hình nội bộ ở Mali để phản đối vị trí chủ tịch nhóm của nước này.
Kể từ ngày 9/1 vừa qua, Mali trở thành mục tiêu của một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao từ các quốc gia Tây Phi sau các cuộc đảo chính vào tháng 8/2020 và tháng 5/2021 ở nước này.
Chính phủ Mali lựa chọn quá trình chuyển đổi kéo dài 2 năm trong khi Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) thúc giục Bamako tổ chức các cuộc bầu cử trong tối đa 16 tháng.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh đang xấu đi nhanh chóng ở Sahel, trong đó các cuộc đảo chính quân sự làm suy yếu năng lực hoạt động của lực lượng trong khu vực.
Niger: Giải pháp hòa bình hay chiến tranh? Chính quyền Niger do phe đảo chính kiểm soát tiếp tục thể hiện thái độ cứng rắn, không khuất phục trước áp lực từ Liên minh châu Phi (AU) cũng như Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) sau hàng loạt động thái từ cả hai phía. Liệu thế giằng co này sẽ đưa đến một "thỏa hiệp" hay sẽ...