Đồng nghiệp thân thiết bỗng tuyên bố không tới dự đám cưới, tới tận phòng trọ thuyết phục thì tôi mới rụng rời vì sự thật phía sau
Tôi không thể ngờ cậu bạn đồng nghiệp thân thiết có mối quan hệ đặc biệt với vợ sắp cưới của mình.
Trong đám đồng nghiệp ở công ty, tôi thân nhất với Vĩnh. Nó bằng tuổi tôi, nhà ở quê rất nghèo nên nó phải lo toan nhiều thứ. Thế nhưng nó chơi cực đẹp, tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát, chưa bao giờ ăn không của ai cái gì.
Nhiều lúc tôi biết nó khó khăn mà định mời đi ăn nó cũng không chịu. Phải lừa nó là nhân dịp này dịp kia, nó mới gật đầu. Nhưng chỉ đợi tới lúc có lương nó cũng đòi đưa tôi đi ăn bù chứ không phải cứ thế bỏ qua. Nó bảo: Ăn không của người ta ngượng mồm lắm.
Tôi thì mắng nó là cái thói sĩ diện hão của bọn nhà quê, nó vẫn cười hê hê chứ chả giận dỗi gì. Xong nó lại chùng xuống, chốt lại: Ừ, nhà quê từ bé nên tính cách thế rồi, muốn cũng chả thay đổi được. Miễn sao thấy thoải mái là với lựa chọn của mình là được, quan trọng gì!
Không chỉ khi đi với nhau bên ngoài, trong công ty nó cũng cực kì tử tế. Nhân viên mới vào Vĩnh nhiệt tình giúp đỡ, chị em bê vác gì nó lại chủ động xin đám làm cho. Rồi chúng tôi nhờ vả, nếu nó rảnh cũng làm hộ ngay. Nói chung, Vĩnh được nhiều người quý.
Làm cùng được 3 năm, tôi xin nghỉ vì ra mở công ty riêng, Vĩnh cũng lên chức. Cả nhóm có 4-5 người chơi thân vẫn thi thoảng hẹn nhau đi nhậu nhẹt, đá bóng. Tôi rất coi trọng hội bạn này.
Thời gian gần đây tôi chuẩn bị làm đám cưới. Thực ra thì cũng có chút gấp gáp. Tổng thời gian tôi tán, yêu và quyết định cưới Ly chỉ có 3 tháng rưỡi. Lý do hiện giờ cô ấy đang mang thai, không cưới ngay thì chả lẽ đợi đẻ xong mới tổ chức? Mẹ tôi thì mong có cháu, còn tôi thì thấy Ly gia cảnh bình thường nhưng hiền lành, ngoan ngoãn. Thôi, lỡ rồi chửa rồi thì đẻ!
Hồi đầu, tôi cũng chỉ nửa đùa nửa thật kể với hội bạn rằng sắp cưới. Chả ai tin, kể cả Vĩnh. Tất cả đều bảo tôi nói phét, vì xưa nay tôi thường tìm hiểu khá kỹ lưỡng mới công khai, giờ chưa cả up ảnh bạn gái lên facebook đã nói cưới, thế là điêu.
Tôi bảo, giờ phải đốt cháy giai đoạn vì lỡ chửa trước, tất cả vẫn chốt lại: Thiệp mời trao tay thì mới tin!
Video đang HOT
10 ngày sau kể từ cái ngày tôi nửa đùa nửa thật thông báo, tôi và hội bạn gặp nhau. Vĩnh dù lên chức nhưng có vẻ phong cách vẫn không thay đổi. Nó ăn mặc giản dị, mặt thì hóp thêm vì vất vả, râu còn đâm ra tua tủa. Nó là đứa đến muộn nhất, khi nhìn thấy tấm thiệp trên bàn vẫn cứ dụi mắt, rồi lắc vai tôi hỏi cho ra lẽ.
Tôi chỉ biết cười vì sự ngây thơ của nó, mọi thứ tới nước này rồi còn không chịu tin. Tôi mới mở file ảnh cưới trong gmail ra, tới đây thì anh bạn thân chết điếng. Nó nhìn chăm chăm cô dâu, cái nhìn thất thần, lạ lùng lắm.
Rồi nó xé nát tấm thiệp, đập điện thoại tôi lên bàn và đứng dậy:
- Tao không bao giờ đi cỗ mày, đồ bạn tồi! Còn chúng mày mai này có cưới, nếu mời tao thì đừng mời vợ chồng nó, ngược lại, có vợ chồng nó thì không có tao!
Cả đám ai nấy đều sốc nặng. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai làm gì nên tội nên tình với thằng Vĩnh cơ chứ? Nó bỏ về, chúng tôi vẫn ngồi lại bàn tán, truy trách nhiệm, nhưng cuối cùng vẫn chịu, không nghĩ ra lý do.
Hôm sau, tôi phải mò tới tận phòng trọ của Vĩnh để thuyết phục nó đi ăn cưới vì nó không chịu trả lời tin nhắn, gọi điện không trả lời. Nào ngờ, vừa thấy tôi cậu đồng nghiệp đã xua đuổi. Tôi phải gào lên:
- Mày bị điên à, có chuyện gì thì phải nói ra chứ! Từ khi nào mày học cái thói nửa úp nửa mở thế?
Ngập ngừng mãi Vĩnh mới bảo:
- Mày với Ly quen nhau lâu chưa? Tao xin lỗi khi nói ra những lời này, nhưng mày có chắc đứa bé trong bụng phải con mày không?
- Sao mày hỏi thế?
- Vì tao không có niềm tin ở con bé đó. Xưa nó tí là em dâu tao. Nó cũng bầu, bảo của thằng em tao. Xong sau khi vét sạch được mấy chục triệu của thằng bé thì nó lật mặt, nói không phải. Khoảng hơn 2 năm trước tao vay mày 50 triệu đó, là đợt để lo cho 2 đứa cưới xin đấy.
Rồi con bé đấy ôm tiền đi phá thai, đi sửa mũi. Thằng em tao lúc đó mới phát hiện bị cắm sừng, không phải 1 cái đâu, ít nhất là 4 cái.
Tôi choáng váng khi nghe cậu bạn đồng nghiệp tiết lộ. Tôi lại chất vấn nó tại sao không nói sớm cho mình, ó bảo:
- Mày mà nói với tao từ lúc yêu có phải đã không tới nông nỗi này rồi không? Chứ giờ gạo đã nấu thành cơm, tao biết nói gì? Tao chỉ không thể bình tĩnh được khi tới đám cưới của con ranh đó, sợ lại làm hỏng ngày vui của mày.
- Mày… mày nói thật à?
- Tao nói láo mày những chuyện hệ trọng thế này bao giờ chưa? Tao rất hận con bé đó. Nó lừa thằng em tao khiến thằng bé phóng xe đi tìm, bị tai nạn giờ chân thành tật đó.
Tôi bàng hoàng rời khỏi nhà cậu bạn đồng nghiệp. Tôi tin Vĩnh, cũng từng tin Ly. Nhưng niềm tin ấy đang dần bị lung lay. Tôi có nên đề nghị vợ sắp cưới của mình đi xét nghiệm ADN bào thai trong bụng, như thế có phải xúc phạm cô ấy lắm không? Nhưng nếu phải là con tôi, và Vĩnh cũng nói sự thật thì tôi phải làm sao? Tôi không thể bỏ mặc con mình, nhưng cũng ái ngại khi chung sống với người phụ nữ có quá khứ phức tạp, tâm địa xấu xa…
Sống cùng mẹ chồng khiến tôi ngột ngạt vô cùng, ai ngờ vừa lên ở được một tháng bà đột ngột bỏ về quê, đọc mẩu giấy bà để lại mà tôi nghẹn ngào
Tôi hốt hoảng gọi điện cho bà nhưng không ai nghe máy. Kiểm tra giường ngủ của bà thì tôi tìm được một mảnh giấy nhỏ dưới gối.
Cách đây một tháng, mẹ chồng xách hành lý từ quê lên ở chung với vợ chồng tôi. Chồng tôi là con trai duy nhất, bố chồng đã mất cách đây mấy năm nên sớm muộn gì chúng tôi cũng phải đón bà lên.
Sống chung với mẹ chồng cũng chẳng có gì nếu như mẹ chồng là người dễ tính và thoải mái. Đằng này mẹ chồng tôi khó tính và xét nét vô cùng. Bà ca cẩm và mắng mỏ tôi đủ mọi thứ, từ những chuyện nhỏ nhất. Tôi làm gì bà cũng chẳng vừa ý, từ chuyện gấp chăn màn, phơi quần áo đến chuyện sắp xếp vị trí mấy lọ gia vị dùng trong nấu nướng. Bà lúc nào cũng cằn nhằn và bắt tôi phải làm lại thật chỉn chu, gọn ghẽ mới thôi.
Cuộc sống chỉ có hai vợ chồng và một đứa con đang thoải mái tự do bao nhiêu, có thêm mẹ chồng khiến tôi thấy ngột ngạt và bức bí bấy nhiêu. Nghĩ đến cảnh phải sống chung lâu dài với mẹ chồng mà tôi thấy chán nản vô cùng.
Nhưng tôi làm sao có thể ngờ được vừa lên ở với các con được một tháng thì mẹ chồng tôi đột ngột bỏ về quê. Tôi khẳng định là tôi không hề làm gì khiến bà phật lòng. Dù mẹ chồng ghê gớm và khó tính nhưng tôi vẫn luôn nín nhịn để giữ nhà cửa êm ấm, đơn giản vì tôi rất yêu chồng.
Nghĩ đến cảnh phải sống chung lâu dài với mẹ chồng mà tôi thấy chán nản vô cùng. (Ảnh minh họa)
Sáng cuối tuần ấy, chồng tôi đang trong chuyến công tác, khi tôi ngủ dậy thì đã không thấy mẹ chồng đâu. Tôi hốt hoảng gọi điện cho bà nhưng không ai nghe máy. Kiểm tra giường ngủ của bà thì tôi tìm được một mảnh giấy nhỏ dưới gối. Trên mảnh giấy có vài dòng chữ viết vội:
"Thôi mẹ cứ về quê ở đã, sau này không gắng gượng nổi nữa thì mới lên với các con. Giờ các con vẫn còn thiếu thốn khó khăn như thế, mẹ thật sự chẳng đành lòng trở thành gánh nặng cho hai đứa. Ở quê mẹ làm lụng quanh quẩn, trồng rau nuôi gà cũng có cái ăn. Lên đấy có giúp được gì cho các con đâu, còn khiến hai đứa phải tốn kém thêm bao nhiêu khoản. Không phải về đón mẹ lên nữa nhé!".
Đọc xong những dòng chữ bà để lại mà tôi bật khóc vì xúc động. Tôi nhớ lại suốt mấy năm qua về làm dâu, chưa bao giờ tôi thấy mẹ chồng gọi điện lên xin tiền con trai. Chúng tôi nhiều lần biếu xén quà cáp, tiền nong mà bà còn chối đây đẩy không nhận. Thời gian ở đây, tôi mua gì cho mẹ chồng cũng bị bà chê ỉ ôi, hóa ra không phải bà ghét tôi mà vì bà không muốn con dâu tiêu tiền cho mình. Những điều bà mắng mỏ, góp ý với tôi thật ra cũng là muốn tốt cho tôi cả đấy chứ.
Vợ chồng tôi dù chưa mua được nhà và chẳng giàu có gì nhưng đâu đến mức khó khăn như bà nói. Thế mà bà vẫn bỏ về quê vì không muốn làm phiền đến các con. Tấm lòng thương yêu con cháu của bà bao la như vậy, nhớ đến những ngày qua nghĩ xấu về bà mà tôi thấy hổ thẹn vô cùng.
Bà về quê phải lủi thủi một mình, càng nghĩ tôi càng thấy thương mẹ chồng. Tôi muốn về đón bà lên ở với chúng tôi nhưng xem chừng ý tứ của bà khá kiên quyết. Phải làm sao để thuyết phục bà hả mọi người?
Ngày về ra mắt, biết tôi đã tự mua được căn hộ riêng, mẹ bạn trai liền gọi tôi ra thủ thỉ một đề nghị lạ lùng Tôi sửng sốt không thể tin nổi, càng không hiểu nổi suy nghĩ của bác ấy. Tôi năm nay 27 tuổi nhưng nhờ chăm chỉ làm lụng và kinh doanh thêm nên đã tự tậu cho mình một căn hộ riêng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Tôi và Minh yêu nhau được hơn một năm nay và xác định sẽ tiến đến...