Đông Nam Á lo nguy cơ k.hủng b.ố hậu chính biến ở Afghanistan
Nhiều quốc gia Đông Nam Á đang trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ các nhóm k.hủng b.ố nội địa có liên hệ với Al-Qaeda và IS có thể trỗi dậy sau các diễn biến quân sự mới tại Afghanistan.
Các tay s.úng Taliban ở thủ đô Kabul (Ảnh: AP).
Nikkei Asia đưa tin, các cơ quan hành pháp tại nhiều quốc gia Đông Nam Á đang đặt trong tình trạng báo động trước nguy cơ các nhóm k.hủng b.ố nguy hiểm có thể tái xuất sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan hôm 15/8.
Trước đó, các chuyên gia cảnh báo rằng các tổ chức k.hủng b.ố như Al-Qaeda hay Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể trỗi dậy khi Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan.
Trong khi Al-Qaeda về cơ bản đã bị suy yếu kể từ năm 2001 và Taliban cũng đã cam kết ngăn chặn nhóm k.hủng b.ố này tấn công Mỹ và các đồng minh, các phiến quân Al-Qaeda vẫn hoạt động ở Afghanistan và ủng hộ sự tiếp quản của Taliban.
IS – một đối thủ cực đoan hơn – cũng duy trì sự hiện diện ở Afghanistan. Các chuyên gia cho biết, Taliban có thể sẽ cố gắng diệt trừ tận gốc nhóm k.hủng b.ố này nhưng IS cũng có thể hưởng lợi từ khoảng trống an ninh khi Taliban nỗ lực củng cố quyền lực. Gần đây nhất, ISIS-K, nhánh của IS ở Afghanistan, đã thực hiện vụ đ.ánh bom l.iều c.hết vào sân bay Kabul hôm 26/8 và nã “mưa” rocket vào địa điểm này hôm 30/8.
Một số nước Đông Nam Á đang lo ngại rằng, các nhóm k.hủng b.ố có liên hệ với Al-Qaeda hay IS có thể được “tiếp sức” từ các diễn biến ở Afghanistan và gây ra mối đe dọa an ninh.
Lo ngại gia tăng
Tại Indonesia, lực lượng chống k.hủng b.ố của cơ quan cảnh sát quốc gia (Densus 88) đã bắt đầu theo dõi các mạng xã hội và các nền tảng nhằm tìm kiếm và phát hiện những người có quan điểm ủng hộ Taliban.
Video đang HOT
Hiến pháp Indonesia – nước có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới – đảm bảo quyền tự do tôn giáo cho người dân. Nhưng đất nước này từ trước tới nay phải đối mặt với chủ nghĩa k.hủng b.ố cũng như các nhóm cực đoan ủng hộ áp dụng luật Hồi giáo. Các nhà chức trách Indonesia lo ngại tác động lan tỏa từ sự bất ổn ở Afghanistan có thể tác động tới những nhóm trên.
Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan được cho gây đe dọa tới các mục tiêu của chính phủ Indonesia nhằm khôi phục nền kinh tế bị tàn phá với Covid-19 trong thời gian qua, vì nó có thể tác động tới nguồn đầu tư nước ngoài và du lịch. Trong nhiều năm qua, người nước ngoài thường trở thành mục tiêu tấn công k.hủng b.ố ở Indonesia.
Tại Indoneisa, các phần tử của nhóm cực đoan Jemaah Islamiyah được huấn luyện ở Afghanistan vào những năm 1990 và nhóm này bị cáo buộc có quan hệ với Al-Qaeda.
Ngoài ra, cảnh sát Indonesia cũng đang theo dõi hoạt động của Jamaah Ansharut Daulah, một nhóm k.hủng b.ố thề trung thành với IS.
Binh lính Philippines lái xe bọc thép chiến đấu với phiến quân thân IS tại Marawi năm 2017 (Ảnh: Reuters).
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, Manila luôn coi tình trạng k.hủng b.ố trong nước là mối quan ngại to lớn. Ông cho rằng, diễn biến ở Afghanistan có thể khuyến khích hoặc truyền cảm hứng cho những kẻ k.hủng b.ố địa phương.
Philippines đã ký thỏa thuận chia sẻ thông tin với Indonesia và Malaysia nhằm đề phòng hoạt động k.hủng b.ố.
Người theo Hồi giáo chỉ chiếm 6% dân số Philippines – quốc gia có phần đông theo Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên, tại khu vực đảo Mindanao ở phía nam, một số nhóm Hồi giáo cực đoan muốn thành lập nhà nước của riêng chúng. Các phiến quân có vũ trang này đã đối đầu với lực lượng chính phủ trong nửa thế kỷ qua.
Năm 2017, chính phủ Philippines đã thực hiện một chiến dịch quân sự kéo dài 5 tháng chống lại một nhóm k.hủng b.ố thân IS tấn công vào Marawi, một thành phố ở Mindanao. Hơn 1.100 người c.hết ở cả hai phía.
Hơn 200 thành viên của các nhóm k.hủng b.ố hiện vẫn ẩn nấp ở Mindanao. Các cơ quan thực thi pháp luật cho rằng các nhóm k.hủng b.ố khó có thể trỗi dậy sau chiến dịch quân sự ở Marawi. Nhưng quân đội và cảnh sát quốc gia Philippines vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ.
Cảnh sát Malaysia hồi cuối tuần qua đã mở cuộc điều tra hợp tác với các lực lượng an ninh nước ngoài sau khi truyền thông đưa tin rằng, 2 công dân nước này bị Taliban bắt giữ. Hai người Malaysia này bị cáo buộc có liên quan tới IS.
Các nhà chức trách Malaysia đang nâng cao cảnh giác trước nguy cơ các công dân từng đến Afghanistan có thể thực hiện âm mưu tấn công k.hủng b.ố khi hồi hương.
Trong cuộc họp báo chung với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 23/8, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã chỉ ra mối quan hệ giữa nhóm Jemaah Islamiyah và Al-Qaeda. Ông cảnh báo, những tư tưởng và hành vi cực đoan từ các nhóm k.hủng b.ố ở Afghanistan có thể sẽ bị truyền bá tới Đông Nam Á trong thời gian tới và chúng gây ra mối đe dọa an ninh với chính Singapore.
Taliban 2.0 có gì khác so với 20 năm trước?
Cựu quan chức Mỹ cho rằng Taliban 2.0 có một số thay đổi so với Taliban 1.0, nhưng bản chất vẫn tương tự lực lượng cách đây 20 năm.
Một tay s.úng Taliban tuần tra ở Kabul, Afghanistan ngày 16/8 (Ảnh: AFP).
Lần gần đây nhất lực lượng Taliban kiểm soát Afghanistan là từ năm 1996 đến năm 2001, cho đến khi lực lượng Mỹ và đồng minh bắt đầu đưa quân vào Afghanistan trong một chiến dịch nhằm ngăn Taliban cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho tổ chức k.hủng b.ố al Qaeda của Osama Bin Laden.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Taliban đã giành lại quyền kiểm soát đất nước. Ngày 16/8, các tay s.úng Taliban tiến vào dinh tổng thống ở thủ đô Kabul, tuyên bố chiến tranh kết thúc.
Người phát ngôn Taliban Suhail Shaheen nói với CNN rằng, người Mỹ nên "tin tưởng" Taliban.
"Họ nên tin tưởng chúng tôi... Khi chúng tôi ký thỏa thuận với họ, từ đầu đến giờ, chúng tôi đã tuân thủ không tấn công lính Mỹ, không một lính Mỹ nào b.ị g.iết nhờ lời hứa và cam kết của chúng tôi", Shaheen cho biết.
Chuẩn tướng về hưu của quân đội Mỹ Mark Kimmitt, người từng là trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề chính trị trong chính quyền Tổng thống George W. Bush, nhận định tuyên bố của người phát ngôn Taliban là một "ví dụ" về chiến dịch ngoại giao được cải thiện của lực lượng này.
Theo tướng Kimmitt, điều này có nghĩa là khi các quốc gia sơ tán công dân và nhân viên ngoại giao của họ khỏi Afghanistan trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng, Taliban có thể sẽ không gây hại cho dân thường vô tội trên đường rút lui.
"Taliban 2.0 không khác gì Taliban 1.0. Họ chỉ có một chiến dịch quan hệ công chúng tốt hơn nhiều so với Taliban 1.0. Họ sẽ không ngăn chặn các nhà ngoại giao và dân thường vô tội rời khỏi Afghanistan. Trên thực tế, khi không còn cách nào khác, Taliban mới phải bắt đầu một cuộc chiến, vì cách tốt nhất đối với họ bây giờ là đưa tất cả mọi người rời khỏi đất nước để họ có thể thiết lập lại quyền kiểm soát", ông Kimmitt cho biết thêm.
Tuy nhiên, ông Kimmitt cũng chỉ ra bản chất của Taliban 2.0.
"Họ là bậc thầy trong việc che giấu. Họ cũng là bậc thầy về tuyên truyền. Họ là bậc thầy trong chiến tranh tâm lý. Vì vậy, chúng ta đừng tự đ.ánh lừa mình bằng những gì họ tuyên truyền. Trong 6 tháng nữa, họ sẽ trở về là Taliban 1.0, như trước năm 2001", tướng Mỹ dự đoán.
Taliban hôm nay 17/8 thông báo lệnh ân xá chung cho toàn bộ quan chức chính phủ Afghanistan và kêu gọi những người này quay lại làm việc.
Trước đó, người phát ngôn Taliban Sohail Shaheen hôm 15/8 cũng cho biết chính phủ mới sẽ bao gồm những người Afghanistan không thuộc Taliban và cả người từ chính quyền cũ.
Liên quan đến việc liệu Taliban có kêu gọi quân đội và cảnh sát từ chính quyền cũ tham gia Taliban hay không, người phát ngôn cho biết tất cả những người giao nộp vũ khí và gia nhập Taliban đều được ân xá cũng như đảm bảo tính mạng và tài sản.
Chỉ huy quân sự Taliban Yaqoob hôm nay ra lệnh cấm thuộc cấp và các tay s.úng dưới quyền xông vào nhà dân, thu giữ phương tiện của họ.
Một thành viên cấp cao của Taliban cũng kêu gọi phụ nữ trở lại các vị trí chính thức trong chính quyền mới của Taliban. Trước khi bị liên quân do Mỹ dẫn đầu lật đổ vào năm 2001, Taliban từng nổi tiếng với việc áp luật Hồi giáo hà khắc, buộc phụ nữ mắc trang phục kín, cấm t.rẻ e.m gái đến trường và yêu cầu phụ nữ chỉ được ra đường nếu có người thân là nam giới đi cùng.
Sau khi giành quyền kiểm soát thủ đô và nhiều thành phố lớn của Afghanistan, Taliban kêu gọi hòa bình với cộng đồng quốc tế, khẳng định không muốn bị cô lập và sớm công bố chế độ chính trị, hình thức nhà nước.
Sự trở lại của Taliban ở Afghanistan mang ý nghĩa gì với Al-Qaeda? Khi lực lượng Taliban tiếp quản Afghanistan sau chưa đầy 1 tuần phản công, điều này có ý nghĩa như thế nào với tổ chức Al-Qaeda và các nhóm cực đoan khác đang toan tính khơi dậy một cuộc thánh chiến toàn cầu? Phái đoàn Taliban tham dự hội đàm với chính phủ Afghanistan tại Doha ngày 12/8. Ảnh: AFP Không nghi ngờ...