Đối với tớ, lớp 12/4 là “No.1″
Nhớ những lúc cả lớp nhốn nháo lên vì hồ sơ thi ĐH, tớ chợt nhận ra, chúng ta sẽ chẳng còn bao lâu gần nhau như thế này. Những cuộc nói chuyện, những cuộc thảo luận… sẽ chẳng còn đâu nữa. Sân trường phút chốc trở nên lạnh lẽo…
Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày của những cuốn lưu bút chuyền tay, những lời chúc thi tốt, những cái ôm chia ly… Rồi mai khi rời xa mái trường, bạn bè, thầy cô, chúng ta sẽ có rất nhiều kỉ niệm để nhớ, để yêu. Hãy luôn nhớ rằng chúng ta đã từng là một gia đình đại đoàn kết, một lớp chuyên Sinh luôn là niềm tự hào trong mắt của mỗi người.
Những kỉ niệm buồn vui
Ba năm, nhanh thật đấy, mới ngày đầu còn bỡ ngỡ bước vào trường THPT Thái Phiên mà giờ đây phải rời xa mái trường này rồi. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, vài ngày ngắn ngủi để chúng ta ôn lại những kỉ niệm xưa rồi sau đó chúng ta lại vùi đầu vào những kì thi. Mỗi năm chúng ta lại ghi vào trang nhật kí của lớp 12/4 những kỉ niệm thật đẹp.
Video đang HOT
Năm lớp 10
Chúng ta đi Suối hoa thật vui, tuy mới quen biết nhau nhưng ai cũng hớn hở đi để thân thiết hơn, những kỉ niệm năm lớp 10 rất mơ hồ trong đầu tớ vì có lẽ tớ quá trầm trong lớp nên không thể hòa nhập nhanh với các bạn được. Những ấn tượng về năm lớp 10 trong tớ là lớp mình chia phe, chia nhóm ra rất nhiều và điều đó thật là buồn. Những buổi đi chơi với lớp hầu như đều đi không đủ, khi thì thiếu nhóm này, khi thì thiếu nhóm kia, thành ra năm lớp 10 lớp mình chưa có nhiều kỉ niệm chung với nhau.
Nhưng rồi chúng ta dần dần gần nhau hơn trong buổi cắm trại 2 ngày 1 đêm. Tớ nhớ nhất là những buổi lớp mình lên nhà tớ và khu nghĩa địa gần nhà chặt tre làm cổng trại, lúc đó hình như gần cả lớp hội tụ tại nhà tớ. Cả lớp hò nhau, rồi nào là người chặt, người kéo làm náo loạn cả một khu nghĩa địa (tớ không hiểu sao lớp mình lại hùng hổ trong buổi trưa nắng nóng ngoài nghĩa địa để chặt tre thế nhỉ? Không sợ à?).
Suốt cả 1 tuần mà lớp mình vẫn chưa hoàn thành xong cái cổng trại. Cũng vì cái cổng trại này mà lớp mình đã phá tanh bành cái nhà tớ, lúc đó tớ thật khổ sở biết bao. Bây giờ tớ mới thấm thía câu “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò rồi”. Nhưng dẫu sao lớp mình đã đoàn kết để cho ra đời cái cổng trại mà như thể được biết là “100% không đạt giải”, tớ ghi nhận chiến tích này của lớp lắm!
Năm lớp 11
Có lẽ là năm có nhiều dấu ấn nhất, lớp mình đã cùng nhau tranh luận chủ đề áo lớp một cách rất nhiệt tình, rôm rả và náo loạn. Thành quả cuối cùng là một trong những chiếc áo “chóe” và nổi bật nhất trường. Thật là tuyệt vì lỡ có đi lạc thì lớp mình sẽ là lớp dễ phát hiện nhất. Năm này lớp mình cũng tổ chức đi Suối Hoa lần nữa, có lẽ vì phong cảnh đẹp, diện tích đủ rộng để chứa đủ 51 thành viên. Sau tăng 1 suối Hoa thì chúng ta lại đi tăng 2 là hát karaoke, tại đây tớ phát hiện ra rất nhiều tài năng để trở thành “ca sĩ bắt đắc dĩ”. Nói chung lớp mình đã có một cuộc đi chơi vui như pháo nổ.
Năm lớp 12
Một năm đầy những kỉ niệm, cho đến năm này lớp mình mới thật sự đoàn kết thành một khối, những hội, nhóm đã hòa nhập lại với nhau. Đây quả thật là tin vui, có lẽ mọi người đã nhận ra những giây phút năm 12 này thật sự có ý nghĩa với mình, hãy bỏ qua mọi thứ để cùng nhau tạo nên một kỉ niệm đẹp.
Nhớ những lúc cả lớp nhốn nháo lên vì hồ sơ thi ĐH, tớ chợt nhận ra rằng chúng ta sẽ chẳng còn bao lâu gần nhau như thế này. Những cuộc nói chuyện, những cuộc thảo luận… sẽ chẳng còn đâu nữa. Sân trường phút chốc trở nên lạnh lẽo, những cánh phượng rơi như tiễn một thế hệ nữa qua đi, sẽ chẳng còn cơ hội nào cùng nhau ngồi tám chuyện trong căng tin, cùng nhau trốn học, hay cùng nhau liên hoan nữa. Chao ôi, một thời áo trắng…
Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn, chúng ta rồi sẽ chia tay nhau tại mái trường này. Sau này dù có đi đâu về đâu chúng ta phải luôn tự hào mình là thành viên lớp 12/4. Hãy để những kỉ niệm này trở thành hành trang trên con đường đi đến thành công của mỗi người. Chúng ta, mỗi một công dân của lớp phải cố gắng, nổ lực hết mình để đạt đến thành công. Lớp mình sẽ mãi là một tập thể để sau này dù ai có khó khăn sẽ vẫn tìm được điểm tựa trên đôi vai từng thành viên lớp 12/4.
Tớ thật không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình khi cả lớp cùng nhau hát bài “Mong ước kỉ niệm xưa, tiết học cuối cùng, tìm lại”… Tiết học cuối cùng này giúp tớ thật sự hiểu được những phút giây này thật đáng trân trọng biết bao. Nhiều bạn đã khóc khi nghe những dòng tâm sự đầy chân tình từ lớp trưởng, bí thư, cô chủ nhiệm… Tớ ước gì tiết học này sẽ kéo dài hơn nữa để chúng ta có nhiều thời gian bên nhau hơn.
Ba năm học được sự diều dắt của 3 cô chủ nhiệm: cô Thu Phương (lớp 10), cô Phương (lớp 11), cô Bích Kim (lớp 12). Có thể nói rằng chính cô B.Kim đã giúp lớp mình gắn bó với nhau hơn, giúp bọn mình có nhiều kỉ niệm hơn. Lớp chúng ta sẽ mãi không quên người cô tận tụy này, và chắc chắn rằng cô sẽ luôn dõi theo từng bước đi của chúng ta.
Mỗi thành viên lớp chuyên Sinh sẽ mãi là “big family”. Hãy cố gắng lên bạn ơi để ước mơ bay thật xa, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua kì thi Tốt nghiệp thật tốt để hướng đến cái đích lớn hơn là Đại học và chúng ta sẽ mãi luôn là bạn của nhau nhé!
Theo PLXH