Đổi ‘rùa vàng’ lấy 1 triệu đồng, ngư dân khóc ròng khi biết giá trị thực 660 tỷ
‘Con rùa vàng’ mà ngư dân nhặt được hóa ra lại có giá trị vô cùng lớn.
Vào những năm 1980, Lưu Định Toàn, ngư dân sống ở xã Quan Âm Kiều, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ra bờ Bắc sông Gia Lăng bắt cá. Thấy có ánh sáng lấp lánh dưới sông, sau một lúc mò tìm, anh ta tìm ra đồ vật phát ra ánh sáng.
Sau khi rửa sạch, anh nhận ra đó là “con rùa nhỏ”. Nó là cục vàng hình vuông với con rùa bên trên. Lưu Định Toàn đem vật này về nhà.
Ngư dân vô tình tìm thấy “con rùa” bằng vàng. (Ảnh: Sohu)
Câu chuyện nhặt được vàng dưới sông của Lưu Định Toàn lan truyền khắp xã. Nhiều người cũng tìm đến bờ sông để mò vàng, khiến bờ sông vốn yên tĩnh ngày nào nay vô cùng huyên náo. Cuối cùng, chính quyền địa phương phải vào cuộc để giải tán nhóm người.
Các nhà quản lý đã mời chuyên gia ở Cục Di tích Văn hóa địa phương xuống để xác minh thông tin. Chuyên gia khảo cổ đến nhà Lưu Định Toàn và bày tỏ ý định muốn kiểm tra thứ anh ta nhặt được. Lưu Định Toàn không hề giấu giếm mà rất nhanh chóng đem thứ đó ra. Vừa nhìn thấy cục vàng nọ, các chuyên gia thốt lên “đây là một món bảo vật quý hiếm”.
Video đang HOT
Hóa ra, đây là chiếc ấn bằng vàng có giá trị hơn 660 tỷ đồng. (Ảnh: Sohu)
Các chuyên gia thuyết phục Lưu Định Toàn rằng nếu nhặt được di vật văn hóa mà không giao nộp là bất hợp pháp. Lưu Định Toàn đồng ý bàn giao món cổ vật này cho các chuyên gia. Sau đó, họ trao cho người ngư dân này món tiền thưởng 350 NDT (gần 1,2 triệu đồng) cùng một bằng khen cho người dân có công trong việc bảo vệ các di tích văn hóa.
Căn cứ vào năm ký tự “Thiên tướng quân ấn chương” được khắc ở dưới đáy của ấn, chuyên gia cho rằng di tích văn hóa này là ấn tướng thời Tây Hán. Các món cổ vật, đặc biệt là ấn vàng thời Tây Hán có giá trị rất cao trên thị trường đồ cổ.
Với một món đồ giá trị lịch sử cao như vậy, ấn rùa vàng này ước tính giá khoảng 200 triệu NDT (khoảng 660 tỷ đồng).
Vừa hay tin này, Lưu Định Toàn khóc ròng vì không ngờ mình tìm thấy món bảo vật giá trị như vậy nhưng đáng tiếc không thể bán.
'Bắt' được cột sắt, ngư dân bán 200 nghìn, chuyên gia định giá ít nhất 1.000 tỷ
Cho rằng cây cột sắt không đáng giá nên lão Trần bán đồng nát được hơn 200 nghìn đồng, nào ngờ chuyên gia nói giá trị của nó lên tới nghìn tỷ đồng.
Trung Quốc có hàng nghìn năm lịch sử, trải qua nhiều triều đại với các nền văn hóa khác nhau nên di tích văn hóa và lịch sử nhiều không kể hết. Qua nhiều cuộc chiến, số bảo vật đang lưu lạc trên khắp đất nước. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách nhận biết cổ vật, vì vậy, mới có câu chuyện di tích văn hóa bị phá hủy vì sự vô ý của nhiều người. Thậm chí, có người biết rõ đó là cổ vật mà vẫn cho rằng chúng là thứ đồ "đồng nát" vô giá trị.
Câu chuyện tương tự xảy ra vào những năm 1980 với một ngư dân họ Trần sống tại một ngôi làng ở Trùng Khánh. Ngày nọ, ông cùng con đến sông Gia Lăng từ sáng sớm để đánh cá. Ông tự nhủ hôm nay phải bắt thật nhiều cá mới có thể kiếm được món hời.
Ông Trần thả lưới rồi chờ đợi. Không lâu sau, lão ngư phát hiện lưới đánh cá rất nặng, ông hào hứng nghĩ bắt được mẻ cá lớn, bèn nhanh chóng thu lưới.
Trong lúc đánh cá trên sông, ngư dân tình cờ thấy một cột sắt lớn. (Ảnh: Sohu)
Thế nhưng, nhìn thấy thứ mắc trong lưới, lão Trần chẳng thể vui nổi. Một cây cột sắt khá lớn nằm gọn trong lưới chứ không có con cá nào. Cột sắt mà ông Trần "bắt" được đã gỉ sét, nặng khoảng 90kg, cao khoảng 75cm, bên trên thân có khắc chữ nhưng ông không đọc được. Lần đầu gặp phải tình huống như vậy, lão ngư dân và con trai sau khi đánh cá quyết định đem cột sắt về nhà.
Mọi người trong nhà bắt đầu quan sát cây cột sắt, hàng xóm biết tin cũng kéo đến, không ai biết nó dùng để làm gì. Sau một hồi ngắm nghía mà không ra kết quả, lão Trần khẳng định cây cột sắt này chỉ là thứ đồ đồng nát vô giá trị. Ông ta quyết định mang nó đến nơi thu mua phế liệu trong thị trấn và bán nó.
Cây cột sắt là trụ xây cầu có từ thời Hán Vũ Đế. (Ảnh: Sohu)
Lão Trần bán cây cột sắt được 65 NDT (hơn 200.000 đồng). Ông rất vui vì số tiền này ở thời điểm đó bằng thu nhập nửa năm. Việc lão Trần bán cột sắt được giá lan truyền khắp làng, ai ai cũng đem ra để bàn tán.
Dần dần, tin tức lan tới Cục Di tích Văn hóa địa phương. Cán bộ của cục hay tin liền tìm tới nhận nhà lão Trần. Sau khi nghe ông Trần kể đầu đuôi sự việc, người này vội chạy đến trạm thu phế liệu để yêu cầu mua lại cây cột sắt. Anh ta đã tốn rất nhiều công sức ngồi bới đống phế liệu mới tìm thấy nó. Cuối cùng, anh chấp nhận chi 200 NDT (hơn 680.000 đồng) để mua lại cây cột sắt.
Đem về Cục, các chuyên gia khảo cổ thực hiện kiểm định cây cột sắt. Họ xác định nó là một trụ sắt dùng để xây cầu từ thời Hán Vũ Đế (156 TCN - 87 TCN). Chữ viết được khắc trên trụ sắt cũng là văn tự của triều đại Hán Vũ Đế. Nó được đánh giá là cổ vật bằng sắt hoàn chỉnh nhất, với niên đại sớm nhất được tìm thấy ở Trung Quốc. Giá trị nghiên cứu lịch sử của nó vô cùng lớn.
Các chuyên giá đánh giá theo giá trị thị trường, cây cột trụ sắt này phải 300 triệu NDT (hơn 1.020 tỷ đồng).
Những hoa văn được chạm khắc trên cây cột sắt có niên đại từ thời Hán Vũ Đế. (Ảnh: Sohu)
Cuối cùng, cột trụ sắt được đưa vào bộ sưu tập của bảo tàng Tứ Xuyên. Rất may, vị chuyên viên của Cục Di tích văn hóa
Phát hiện dấu vết DNA trong hóa thạch rùa 6 triệu năm tuổi Các nhà khoa học gần đây đã tìm thấy dấu vết DNA trong hài cốt hóa thạch của một loài rùa biển có niên đại 6 triệu năm trước và có quan hệ gần gũi với 2 loài rùa Kem's Ridley và Olive Ridley hiện nay. Các tế bào xương trong hóa thạch rùa biển được khai quật dọc bờ biển Caribbe của...