Đó là cuộc sống mà tôi đã chọn lựa…
Anh vừa khóc, vừa nói và bất ngờ kéo tay tôi đặt vào nơi mà tạo hóa ban cho người đàn ông để chứng tỏ quyền lực của phái mạnh và khả năng duy trì nòi giống. Nhưng với anh, những điều đó đã không còn nữa. Thứ mà bàn tay tôi chạm vào chỉ là một mớ thịt da mềm mại, lạnh lẽo…
Ảnh minh họa
Ngày tôi quyết định dọn về sống với anh, má tôi đã khóc ngất. Ba không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ hút hết điều thuốc này đến điếu thuốc khác. Nhìn chiếc gạt tàn đã đầy ắp những mẫu t.huốc l.á thừa, tôi không chịu nổi nên cầm lấy tay ông: “Ba đừng hút nữa. Con biết con làm điều này mà không được phép của ba má là con mang tội bất hiếu, nhưng con không đành lòng bỏ ảnh ba ơi…”.
Chỉ nói được vậy rồi tôi nghẹn lời. Đến lúc ấy tôi mới thấy những giọt nước mắt đùng đục chảy dài trên mặt ba. Đây là một trong những lần hiếm hoi tôi thấy đàn ông khóc. Người đầu tiên chảy nước mắt trước mặt tôi chính là anh… Tôi có cảm giác dường như nước mắt đàn ông đục hơn, mặn hơn…
Ba vuốt tóc tôi: “Con làm như vậy không có gì sai. Ba má chỉ lo cho con sau này. Cái chuyện vợ chồng nó rất phức tạp chớ không phải như bạn bè với nhau đâu con à. Rồi còn chuyện con cái nữa… Thằng Minh bị như vậy…”. Nói đến đây, tự dưng ba im lặng. Nhưng ở t.uổi 24 của mình, tôi biết phía sau sự im lặng ấy của ba là nỗi lo lắng, xót thương cho đứa con gái của mình sau này không có được một đời sống vợ chồng trọn vẹn.
Ba má cho tôi một lượng vàng, coi như là của hồi môn ngày con gái đi lấy chồng. 20 năm rồi, số vốn liếng ban đầu ấy đã sinh sổi nẩy nở để tôi có thể tự lo cho cuộc sống của mình…
… Tôi trông thấy anh lần đầu ở khu phục hồi chức năng của bệnh viện. Mấy hôm đó, tôi hay tới lui bệnh viện để mang cơm nước cho anh hai tôi đang điều trị thoát vị đĩa đệm ở đó. Khi xách gà-mên cháo đi ngang, tôi thấy một người phụ nữ đã lớn t.uổi đang cố gắng đẩy chiếc xe lăn lên bậc thềm. Trông bà thật tội nghiệp. Vậy là tôi chạy đến đẩy phụ một tay. Bà cho biết, người ngồi trên xe là con trai của bà. Anh là công nhân xây dựng bị t.ai n.ạn do sập giàn giáo. Hai mẹ con họ đã có “thâm niên” ở bệnh viện gần 6 tháng…
Từ hôm đó, mỗi khi vào bệnh viện, tôi lại ghé qua chỗ mẹ con họ. Gia cảnh họ rất đơn chiếc, chỉ một mẹ, một con. Cứ vài hôm, bà mẹ phải chạy về nhà trên Hóc Môn để “quơ quào” rau trái bán k.iếm t.iền mang xuống lo cho con. “Hồi đầu, anh em trong công ty còn tới lui thăm viếng; sau này thấy nó nằm lâu nên mọi thứ cũng thưa thớt dần…”- bà mẹ kể với tôi, giọng buồn buồn.
Những hôm ấy, tôi lại tự nguyện thay bà “coi ngó” thằng con đã 28 t.uổi đầu nhưng giờ bỗng như một đứa con nít lên ba, ngay cả chuyện vệ sinh cá nhân cũng không tự làm được… Mới đầu Minh còn e ngại nhưng khi nghe bảo, tôi đang học trường trung cấp y tế và nếu không có người giúp, anh sẽ không thể tự xoay xở được, Minh đành phải nghe lời.
Hơn nửa tháng sau, khi ông anh tôi xuất viện, tôi sang chào hai mẹ con. Mẹ anh buồn hiu, còn anh thì cố tình quay mặt đi không muốn cho tôi thấy cảm xúc trên gương mặt mình. Thế nhưng tôi vẫn nhận ra sự buồn bã, t.uyệt v.ọng trong mắt anh. Với di chứng của chấn thương cột sống, anh có thể suốt đời phải cột chặt mình vào chiếc xe lăn.
Video đang HOT
Chính ánh mắt anh hôm đó đã kéo tôi quay lại bệnh viện. Thoạt đầu chỉ là để giúp đỡ một người bạn cần được giúp đỡ; lâu dần, con đường đến bệnh viện đã quen thuộc đến nỗi mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, tôi lại ghé qua đó thay vì về nhà… Tôi cho anh ăn, giúp anh uống nước, lau mặt cho anh, kể anh nghe những câu chuyện mà tôi đọc trên báo hay xem tivi. Và cả những câu chuyện ở nơi tôi đang thực tập… Tôi thấy những điều đó dường như làm anh vui hơn, sức khỏe chuyển biến tốt hơn.
3 tháng sau, bệnh viện cho anh về nhà nhưng vẫn phải tiếp tục tập luyện, điều trị ngoại trú. Hôm đó là lần đầu tiên tôi đến nhà anh. Nhìn ngôi nhà với khu vườn nhỏ bao bọc xung quanh, tôi nghĩ nơi đây sẽ tốt cho sức khỏe của anh hơn nên cũng yên tâm.
Thế nhưng, số phận dường như lại trêu đùa với Minh một lần nữa. Chưa đầy 1 tháng sau, mẹ anh ngã bệnh và ra đi đột ngột… Đến khi ấy tôi mới biết Minh vẫn còn mấy bà chị đi làm ăn xa. Ngày hay tin mẹ mất cũng là ngày họ về bàn bạc với nhau chuyện chia chác miếng vườn và ngôi nhà của mẹ. Tôi thấy Minh mím chặt môi rồi những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má… Một nỗi xót thương tràn ngập lòng tôi.
Cuối cùng thì họ quyết định bán phần lớn miếng vườn chia nhau; chỉ chừa lại cho Minh ngôi nhà để thờ cúng và 200m2 đất quanh nhà.
Xong đám, mọi người đi hết, chỉ còn tôi ở lại. Tôi muốn nghe Minh nói anh sẽ sống ra sao với những ngày tháng trước mặt. Đôi chân anh vẫn bị liệt, hai tay thì có đỡ hơn nhưng vẫn chưa thể cầm nắm một cách tự nhiên. Nhìn anh trong bộ dạng hiện tại, tôi biết cơ hội để anh trở lại cuộc sống bình thường gần như là một con số không. Khi nghe tôi nói điều này, đột nhiên Minh quát lên: “Em về đi. Đừng có ở lại đây làm phiền anh nữa”. Tôi bực bội dắt xe ra nhưng đến đầu ngõ lại quay vào: “Nhưng em phải sắp xếp mọi thứ cho anh đã”.
Tôi ra giếng xách nước đổ đầy các thau chậu; gạo, nước mắm, bột ngọt, dầu ăn… tôi kê một cái kệ thấp vừa tầm với của anh. Tôi đ.ập bỏ luôn cái ngạch cửa phòng tắm để anh có thể lăn xe ra vô dễ dàng… Tôi làm xong thì đã hơn 10 giờ đêm. Đến lúc đó, thấy tôi dắt xe ra, anh lại quát: “Ở lại đi, giờ này mà còn đi đâu?”. Nhưng tôi nhất quyết ra về. Mấy chục cây số từ Hóc Môn về nhà giữa đêm khuya không làm tôi lo lắng bằng việc bỏ anh lại một mình.
3 ngày sau tôi lại xuống “để xem anh còn sống không?”. Vừa trông thấy tôi, mắt anh sáng lên nhưng lại vội làm ra vẻ… không quan tâm. Tôi ngạc nhiên thấy nhà cửa gọn gàng, nồi cơm vẫn còn lại một ít nóng hổi. Mấy cái đọt rau muống luộc xanh um. Keo thịt chà bông tôi làm cho anh đã vơi khá nhiều.
Anh khoe mấy hôm nay đã tập luyện đầy đủ các bài tập mà tôi căn dặn: tập thở, tập ho, tập vận động đúng tư thế, tập di chuyển tại giường, tập di chuyển từ giường ra xe lăn, tập làm mạnh cơ, tập thăng bằng ngồi tĩnh và động, tập đi, tập với các dụng cụ trợ giúp… Tôi nhìn anh, thấy lòng dâng lên một niềm vui thật khó tả. Giá như anh không tật nguyền thì có lẽ, chung quanh anh không thiếu gì đàn bà con gái bởi công bằng mà nói, anh có khuôn mặt rất đẹp…
Cứ vậy, cho đến một ngày, tôi đến thăm anh và không muốn về nữa. Hôm đó anh ôm tôi vào lòng và lặng lẽ khóc. Anh kể cho tôi nghe về mối tình đầu của mình. Cô gái ấy chỉ đến thăm anh 3 lần sau ngày anh bị nạn rồi không thấy quay lại. Còn tôi như một món quà quý mà ông trời đã đền bù cho anh giữa lúc anh t.uyệt v.ọng, đ.ớn đ.au nhất. Thế nhưng giờ đây anh không dám nhận món quà ấy bởi anh biết mình không thể làm chồng, làm cha…
Anh vừa khóc, vừa nói và bất ngờ kéo tay tôi đặt vào nơi mà tạo hóa ban cho người đàn ông để chứng tỏ quyền lực của phái mạnh và khả năng duy trì nòi giống. Nhưng với anh, những điều đó đã không còn nữa. Thứ mà bàn tay tôi chạm vào chỉ là một mớ thịt da mềm mại, lạnh lẽo…
Tôi đã khóc không chỉ một lần. Tôi khóc vì thương anh, vì giận mình và vì không thể thoát ra được những thứ bùng nhùng trong suy nghĩ. Nếu chấp nhận anh, có nghĩa là tôi sẽ không thể sống một cuộc đời bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác. Tôi vẫn còn có cơ hội lựa chọn, bởi anh chính là người đã xua đuổi, từ chối tôi…
Cuối cùng tôi đã chọn ở bên anh.
20 năm qua, nhiều người không tin cuộc hôn nhân của chúng tôi kéo dài đến vậy. 20 năm ấy, nếu nói tôi hoàn toàn hạnh phúc là tôi đã dối lòng. Có những lúc tôi đã khóc thầm, có những lúc tôi đã bức bối muốn thoát ra khỏi những gông xiềng mà chính mình đã cột vào đời mình. Có cả những khoảng thời gian dài, tôi không xem tivi, không lên mạng, không đọc báo, không nghĩ ngợi gì cả… Tôi lục lọi tìm kiếm những món ăn bài thuốc để có thể làm tắt đi mọi ham muốn, đòi hỏi đang cấu xé cơ thể mình. Tóm lại là có những khi, tôi bị “stress toàn tập”, thậm chí tôi đã muốn “đ.ánh bắt xa bờ” như trong một bài viết được đọc gần đây…
Thế nhưng, khi đối diện anh, tôi lại không thể làm khác hơn. Đơn giản vì tôi yêu anh, tôi đã chọn hi sinh vì anh như tín đồ chọn hiến dâng cho đức tin của mình.
Mấy năm trước, có người bảo tôi đi làm thủ thuật thụ tinh nhân tạo để có một đứa con “hủ hỉ t.uổi già” nhưng tôi đã từ chối. Tôi muốn dành tất cả sự yêu thương chăm sóc cho anh. Với tôi, niềm vui mỗi ngày vẫn là được tắm cho anh, được xoa bóp đôi chân đã không thể phục hồi của anh, được nấu cho anh những món ăn ưa thích, thậm chí là được “chọc ghẹo” cái biểu tượng đàn ông đã ngủ yên của anh để rồi bực mình vì thấy nó vẫn không chịu thức giấc…
44 t.uổi, tôi vẫn hi vọng và chờ đợi; đôi lúc thấy mình sao quá khác biệt…
Theo NLĐ
Tình yêu mù quáng của người phụ nữ đã có chồng
Cuộc sống gia đình đang yên bình thì M bị vướng vào một mối tình câm không lối thoát. Suốt ngày cô mơ tưởng đến sếp, ngay cả khi đang trong vòng tay của chồng...
Run rẩy khi vô tình gặp sếp
M khá xinh đẹp, lấy chồng cách đây 10 năm và đã có một đứa con gái. Cuộc sống gia đình họ khá êm đềm và được coi là hạnh phúc. Trong mắt họ hàng nội ngoại hai bên, vợ chồng cô là một cặp đẹp đôi. Cùng xinh đẹp và sáng láng như nhau, cùng tốt nghiệp đại học và cùng làm chung trong một cơ quan. Tuy nhiên theo lời M kể thì cô lấy chồng vì thích chứ không phải là tình yêu.
Mặc dù đã có chồng nhưng M được nhiều người để ý tán tỉnh. Tuy nhiên cô được tiếng là gái ngoan vì chưa bao giờ "phiêu lưu" tình cảm với bất cứ người đàn ông nào ngoài chồng.
Thế rồi không biết từ bao giờ M bắt đầu nẩy sinh tình cảm với sếp. Sếp cô là N, Tổng giám đốc một Tổng công ty lớn ở Hà Nội. Theo lời M kể, sếp N là người đàn ông có tài, phong độ và rất tốt tính. Vợ chồng M được sếp N quan tâm và nâng đỡ rất nhiều trong công việc. Chồng M được cất nhắc lên vị trí giám đốc chi nhánh là cũng nhờ sếp N.
Thấy sếp N giúp đỡ và quan tâm đến vợ chồng mình một cách vô điều kiện nên trong mắt M, sếp N thật tốt bụng. Không chỉ ngưỡng mộ sếp vì tài năng mà cô còn xem ông như một người đàn ông có đức độ nhất. Từ sự ngưỡng mộ, dần dần M chuyển sang ...yêu sếp từ lúc nào không hay.
Mỗi lần vô tình chạm mặt nhau ở hành lang hay trong cuộc họp là trái tim M lại run rẩy mất một lúc. Đôi lúc sếp N cũng lúng túng hỏi thăm M những câu hỏi vô nghĩa. Theo lời kể của M, mặc dù chỉ bằng ánh mắt nhưng M cảm nhận rằng sếp thích mình.
Mỗi tuần văn phòng Tổng công ty giao ban một lần. Đây là quãng thời gian mà M mong đợi nhất trong tuần. "Mỗi lần bước vào phòng họp, bao giờ sếp N cũng hướng ánh mắt đến em đầu tiên. Lúc tan họp, bao giờ sếp N cũng chờ em ra trước rồi mới đi ngay phía sau. Mặc dù sếp không nói gì nhưng em tin là anh ấy có cảm tình với em", M kể với chuyên gia tư vấn.
Tin rằng sếp có cảm tình với mình nên M càng yêu sếp nhiều hơn. Mỗi lần sếp N đi công tác chỉ vài tuần thôi là M nhớ sếp đến quay quắt. Lúc nào cô cũng mơ tưởng đến sếp.
Nhiều hôm đang trong vòng tay của chồng nhưng tâm hồn M lại gửi hết cho sếp. Đi đâu làm gì cô cũng chỉ nghĩ đến sếp, nhớ đến sếp mà thôi. "Nếu bây giờ sếp N mà thổ lộ tình cảm của sếp với em thì chắc chắn em không thể cưỡng lại được. Bởi em yêu anh ấy vô cùng. Lúc nào em cũng mơ tưởng đến giây phút đó", M nói.
Mù quáng đến mức chưa bao giờ nghĩ tới hậu quả
Chuyên gia tư vấn Nguyễn Hồng Lê, Tổng đài 1088 cho biết, M si mê đến mức khi chuyên gia hỏi "có dám đ.ánh đổi gia đình để được yêu sếp không" thì dường như cô chưa hề nghĩ tới hậu quả. Khi chuyên gia hỏi đến gia đình chồng con thì M hồn nhiên rằng: "Cuộc sống gia đình của em hoàn toàn không phải lo nghĩ gì. Chồng em chẳng có lỗi lầm gì đáng chê trách. Ngày phụ nữ Việt Nam vừa rồi chồng em còn tặng tặng em 30 triệu để em tự mua quà. Điều khiến em phải suy nghĩ bây giờ là chuyện tình cảm. Lúc nào em cũng trong tâm trạng rối bời vì tình cảm với sếp".
Theo chuyên gia Nguyễn Hồng Lê, điều nguy hiểm là M đang rất mù quáng trong tình cảm và không hề nhận ra là mình mù quáng. Cô không nghĩ đó là tình cảm sai trái, do vậy mà không lường tới được những hậu quả của nó. Đó là sự đổ vỡ, sự mất mát, sự đau khổ của cô và gia đình nếu cô tiếp tục thả mồi bắt bóng, phiêu lưu trong tình cảm ngoài hôn nhân...
Vì thế mà trong tâm trí của M lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh của sếp N. Hình ảnh đó ngự trị hết cả con tim và khối óc của cô. Chỉ một câu chỉ trích bâng quơ chung chung của sếp trong cuộc họp giao ban cũng khiến cho M phải suy nghĩ và buồn suốt hàng tháng trời. Nhưng rồi một ánh mắt của sếp lại làm cô như sống lại và cô lại tiếp tục mơ tưởng, tiếp tục yêu đời và tiếp tục với niềm hạnh phúc trong mộng tưởng của mình.
Theo VNE
Kiếm được t.iền, bạn trai thay đổi 180 độ Anh trở nên ham chơi hơn, hay đi nhậu qua 12h đêm, đi bar, chat chit với những cô gái xinh xắn, ngực to, da trắng, nhỏ t.uổi hơn anh. Thời gian cứ không ngừng trôi đi, đến khi ngoảnh lại em đã chạm đến t.uổi 27, lứa t.uổi không còn trẻ để chứng kiến những lần lên xe hoa của các bạn...