Diễn viên Trịnh Kim Chi: Tôi vẫn dạy con công, dung, ngôn, hạnh
“ Cây thơm, cái lá cũng thơm”, câu nói của ông bà ta về ảnh hưởng của giáo dục lên từng thành viên trong gia đình là điều tôi thường nghĩ đến khi nhớ về diễn viên Trịnh Kim Chi.
Ngày đó, tôi từng viết về chuyện chị được nuôi dạy như thế nào trong gia đình, để bây giờ, dù là người của nghệ thuật, của showbiz, nhưng Chi vẫn luôn giữ được nết ngoan hiền của con nhà nền nếp. Giờ đây, tôi lại trò chuyện với chị về cách chị nuôi dạy hai công chúa xinh đẹp của mình.
Phóng viên: Lúc nào cũng nhỏ nhẹ, dịu dàng, tươi tắn là hình ảnh diễn viên Trịnh Kim Chi trong mắt mọi người. Và hình ảnh bé Ngò trong bạn bè chị cũng có gì đó giống mẹ. Điều này chắc là do “ gen di truyền” từ mẹ?
Diễn viên Trịnh Kim Chi: Nói là “gen di truyền” cũng đúng, nhưng chẳng phải chỉ là “di truyền” của mẹ không thôi, mà là từ nếp sống, nếp nghĩ của bà, rồi mới tới mẹ, tới con gái. Từ thơ ấu, tôi đã được nghe mẹ nhắc nhở bốn chữ “công, dung, ngôn, hạnh”.
Trong bốn chữ đó, mẹ tôi luôn nhấn mạnh chữ “hạnh” với con gái. Đến khi mình có con gái, tôi cũng chú tâm vào điều đó. Trong những điều làm nên đức hạnh của người con gái, tôi quan tâm dạy dỗ cháu trở thành người sống tình cảm, chân thành, có trách nhiệm.
* Thời đại này mà còn nghe nhắc đến bốn chữ “công, dung, ngôn, hạnh”, nghe có vẻ cổ xưa quá. Làm sao chị có thể cho con gái hiểu và làm theo những điều như vậy?
Tôi nghĩ thời nào phụ nữ cũng cần những chuẩn mực như vậy. Tôi chưa bao giờ nói lý thuyết hay yêu cầu con phải trở thành người thế này, thế kia. Tôi chỉ nhắc nhở, hướng dẫn con từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Tôi nhớ, ngày còn nhỏ, có lần bé Ngò hỏi tôi, sao ra đường con thấy ai cũng cười với mẹ, tôi bảo vì mẹ hay cười trước với mọi người. Con cứ thử như vậy đi. Khi thấy con cười, chắc chắn mọi người sẽ cười với con.
Tất cả những điều tôi muốn dạy con đều thông qua những cuộc trò chuyện nho nhỏ, như hai người bạn gái. Tôi thường “công bố” với cả nhà rằng, tôi là người nhiều chuyện. Ba mẹ con tôi ngủ chung với nhau, tôi nằm giữa, hai con gái nằm hai bên. Trước khi ngủ 15-20 phút, tôi được nghe con kể đủ chuyện về trường lớp, bạn bè. Từ đó, tôi khéo léo hướng dẫn con cách đối nhân xử thế. Thỉnh thoảng, tôi đùa: lâu lắm mẹ con mình không nhiều chuyện với nhau, con có gì kể mẹ nghe đi. Thế là tôi được con gái chia sẻ đủ thứ chuyện.
* Bé Ngò năm nay đã 15 t.uổi – t.uổi nổi loạn, rất khó hiểu và đôi khi rất khó ưa với nhiều ông bố, bà mẹ. Chị có gặp những điều như vậy không?
Video đang HOT
Không biết do tôi thường trò chuyện với con, gần con, hay do may mắn có được cô con gái dễ nuôi dễ dạy. tôi chưa sốc hay lo lắng điều gì về bé Ngò. Ngò lớn trước t.uổi, biết suy nghĩ chín chắn, biết lo xa, nên tôi khá yên tâm. T.uổi này bé chưa yêu, nhưng chuyện thích người này, người kia và được người này, người kia thích cũng đã có. Tôi thường khơi gợi để bé kể cho nghe, giữ thái độ bình tĩnh, không hốt hoảng, lo lắng hay ngăn cấm, răn đe.
Tôi biết ở t.uổi này, những rung động sẽ qua mau nếu bạn đừng phóng đại và làm trầm trọng chúng. Có lần, con gái kể với tôi về một người bé từng thích và rồi không thích nữa vì “bạn đó không chín chắn”. Suy nghĩ và nhận xét đó khiến tôi rất an tâm về con. Tôi thường bảo con rằng, nếu bạn thích con hay con thích bạn cũng không sao, cứ quen, cứ yêu, chỉ có điều phải biết dừng ở mức độ nào để có thể quan tâm, lo lắng, động viên nhau cùng phát triển. Khi đã thành tài, đến với nhau thì tình yêu mới trọn vẹn.
* Nhiều người sẽ cảm thấy lo ngại khi con mình có vẻ lớn trước t.uổi, hiểu biết quá và chững chạc quá. Chị không có tâm lý này sao?
Sao lại phải lo lắng về điều đó nhỉ? Ngay từ khi còn bé, tôi luôn luôn động viên con có những suy nghĩ độc lập và nói ra chính kiến của mình. Chẳng hạn, khi đi xem kịch cùng tôi, ra khỏi rạp tôi hỏi con nhận xét thế nào về vở kịch. Tôi tập cho mình biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của con, ngay cả trong nghệ thuật, lĩnh vực mà chắc chắn tôi có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết hơn con. Khi con có nhận xét, suy nghĩ đúng, tôi luôn cổ vũ. Từ những điều con nói ra, tôi điều chỉnh cho con biết cách để nói những gì mình suy nghĩ mà không làm tổn thương, buồn lòng người khác.
Tôi dành nhiều thời gian cho con, nên con cũng rất hiểu cuộc sống, công việc của tôi. Chẳng ai có thể né được thị phi, dù mình có tử tế đến đâu. Tôi dạy con rằng, hãy sống chân thành với mọi người. Người xấu bao nhiêu rồi có lúc hiểu ra rằng mình thật, mình không ăn miếng trả miếng. Đó mới là cách để tránh những điều xấu.
Nhiều người nhận xét Ngò rất khéo léo, dễ thương, hòa nhã, vui vẻ trong cách cư xử với mọi người. Ngò không chỉ biết chọn bạn để chơi mà còn bao dung, chấp nhận những điều khác biệt, thậm chí khiếm khuyết của bạn, của người xung quanh. Đó là điều tôi rất an tâm về con gái.
Bé Ngò thỉnh thoảng có tham gia một vài vai nhỏ trên sân khấu kịch của tôi và bé thể hiện năng khiếu của mình khá rõ. Tôi có nói với con rằng, nghệ thuật là ngành rất vất vả, không phải ai cũng được thuận lợi phát triển nghề nghiệp. Mẹ sẽ không bao giờ đi gõ cửa để xin vai cho con đâu, nên dù con có theo nghề nào thì cũng xác định phải đi lên bằng chính khả năng của mình.
Tôi không có chủ đích hướng con theo bất cứ nghề nào. Điều tôi muốn dạy con bây giờ là sự tự tin vào chính bản thân. Tôi khuyến khích con tham gia vào các chủ đề, các dự án của nhà trường. Dù có những việc tôi có thể giúp được, nhưng tôi luôn để cho bé tự giải quyết, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Vừa rồi, bé tham gia tổ chức chương trình ca nhạc, thời trang với kinh phí 100 triệu đồng.
Cùng với bạn, bé lên kế hoạch, mời diễn viên, đàm phán về thù lao… rất tự tin, không hề nhờ mẹ. Tôi chỉ hỏi han, cho ý kiến thêm bớt chuyện này chuyện kia. Từ những hoạt động này, tôi nhận thấy con gái mình có thiên hướng quản lý và tổ chức, có cách làm việc rất khoa học, nghiêm túc và biết thuyết phục người khác. Chọn nghề giùm con không bằng tạo thế mạnh cho con để con tự chọn cho mình một nghề phù hợp.
Từ thơ ấu, tôi đã được nghe mẹ nhắc nhở bốn chữ “công, dung, ngôn, hạnh”. Và trong bốn chữ đó, mẹ tôi luôn nhấn mạnh chữ “hạnh” với con gái. Đến khi mình có con gái, tôi cũng chú tâm vào điều đó. Trong những điều làm nên đức hạnh của người con gái, tôi quan tâm dạy dỗ cho con trở thành người sống tình cảm, chân thành, có trách nhiệm. Tôi nghĩ thời nào phụ nữ cũng cần những chuẩn mực như vậy.
Theo phunuonline
7 câu cha mẹ tuyệt đối không được nói với con cái
Mỗi khi con cái không nghe lời, cha mẹ dạy dỗ con để con biết lỗi và sửa lỗi. Tuy nhiên, cha mẹ tuyệt đối không được nói với con những câu này.
"Mày không phải con tao, con tao không có đứa nào ngu dốt như mày!!!"
Đã có rất nhiều bố mẹ chỉ vì con đứng nhì lớp, chỉ sau một bạn mà tất cả những câu c.hửi cay độc có thế tuôn ra, đòn roi bầm dập trên người, cơm không lành canh không ngọt tận mấy tuần lễ. Người lớn có vẻ càng ngày càng yêu cầu quá cao ở trẻ con.
Có những câu nói sẽ làm tổn thương tâm hồn con người cả đời, có trôi qua cả đời cũng sẽ không bao giờ quên được.
Ám ảnh và sợ hãi đó là những gì lời nói gây ra, vết thương đòn roi rồi cũng mau chóng hết, nhưng vết thương tâm hồn cứ âm ỉ mãi chẳng bao giờ lành.
"Con lúc nào cũng...", "Con chẳng bao giờ..."
Những câu nói như thế này rất hay được các ông bố bà mẹ buột miệng nói ra trong lúc bực mình. Cụm từ "lúc nào cũng", "chẳng bao giờ" có thể gắn chặt lấy bé suốt đời. Trẻ sẽ nghĩ mình đúng là dạng người như cha mẹ vẫn "gắn mác" cho bé, không bao giờ thay đổi được và không cần phải thay đổi.
"Bố/mẹ không muốn có đứa con như con"
Khi nghe câu này, bé sẽ cảm thấy không được thương yêu, tôn trọng và mong đợi. Chúng sẽ mang theo "ấn tượng" này cho đến lớn, và vì thế sẽ khó giữ được tình cảm.
"Bố mẹ không yêu con nữa!"
Khi bạn nói với con trẻ điều đó, thế giới trong mắt chúng gần như sụp đổ. Mối quan hệ với mẹ - đó là chiếc cầu nói chúng với cuộc sống xung quanh, mất chiếc cầu ấy, với trẻ sẽ là một vực sâu mà chúng không biết bám víu vào đâu.
"Mẹ đẻ thêm em bé cho mày ra rìa bây giờ"
Mỗi lần con phạm lỗi hay không biết nghe lời, người mẹ lại dọa: "Mẹ đẻ thêm em bé cho con ra rìa bây giờ". Ban đầu bé lo lắng, nhưng dần dần nó im lặng, mím môi mím lợi... Thế rồi từ khi biết mẹ mang bầu , đêm nào con bé cũng cáu kỉnh vì không được mẹ ôm ngủ. Trong lúc cáu kỉnh, nó luôn nói ra những lời lẽ khó nghe, kiểu như "con mong em bé không đến nhà mình nữa", tệ hơn thì "rồi em bé sẽ ăn hết, mẹ sẽ đ.ánh c.on suốt cho mà xem"... Điều này khiến bà mẹ cảm thấy bị khủng hoảng.
"Sao con không được như anh con/chị con/con nhà người ta nhỉ?"
Một trong những câu nói có mức độ "sát thương" hàng đầu với con trẻ là câu so sánh bé với những đ.ứa t.rẻ khác. Cảm giác kém cỏi sẽ đeo bám bé rất lâu, dễ gây tâm lí tự ti, chán nản.
"Người lớn nói gì cũng không được cãi, có nói sai thì cũng là người đẻ ra mày!"
Chúng ta luôn tự cho rằng chúng ta có tất cả mọi quyền trên đời này, mà quên rằng trẻ con cũng là người, mà đã là người thì phải có quyền nói lên tiếng nói của mình, có quyền giải bày nỗi oan ức. Nếu người lớn làm như vậy, vậy sau này chúng ta già đi, bọn trẻ lại lớn lên, lúc đó chúng cũng lại không nghe chúng ta nói, không nghe chúng ta giải thích, thì lúc đó chúng ta không nên trách chúng mà hãy nên trách bản thân mình đã không công bằng từ lúc nhỏ với chúng.
Theo www.phunutoday.vn
Những sai lầm nuôi dạy con hầu hết cha mẹ nào cũng mắc phải Đôi khi vì quá cứng nhắc, quá quan tâm mà bố mẹ cũng có thể mắc phải những sai lầm không đáng có dưới đây trong quá trình nuôi dạy con. Trước khi sinh con, các bậc cha mẹ thường xuyên tự nhủ với bản thân mình rằng cần phải nuôi dạy con thật tốt. Tuy nhiên, trên thực tế không có bất...