Đi xuất khẩu lao động 10 năm chưa muốn về, sợ gia đình giục lấy chồng
Tôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
Sang Nhật Bản xuất khẩu lao động đã 10 năm, cuộc sống vất vả, xa nhà, nhiều lúc tôi cũng muốn được về nước, về quê làm việc, sống gần bố mẹ, nhưng nhiều lúc cũng do dự không muốn về.
Ở tuổi 30, khi bạn bè đã lần lượt lập gia đình hết, tôi vẫn lẻ bóng một mình, có lẽ không ai tin, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa có lấy một mối tình đầu, cũng chưa từng hẹn hò với ai. Nhiều khi muốn mở lòng thử quen ai đó, nhưng rồi tôi lại ngại. Trên mạng có những bài viết rằng đến một độ tuổi nào đó người ta sẽ ngại yêu đương, ngại hẹn hò, có lẽ tôi cũng đang ở giai đoạn như vậy.
Tôi cảm thấy chênh vênh ở tuổi 30 (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Mấy năm nay bố mẹ lúc nào cũng giục tôi về nước, nhưng tôi vẫn muốn làm thêm 1 vài năm nữa, kiếm thêm chút vốn, sau này có lấy chồng cũng yên tâm hơn.
Video đang HOT
Nhưng một phần cũng vì sợ nếu về bây giờ có lẽ bố mẹ sẽ tìm đủ cách mối lái để tôi phải lấy chồng ngay mất.
Tuổi 30 tôi chưa có gì trong tay, một khoản tiết kiệm cũng không phải là nhiều, nếu về nước cũng không biết sẽ làm gì, có lẽ lại làm công nhân trong các khu công nghiệp, một mảnh tình vắt vai cũng chưa có.
Tôi cảm thấy do dự chuyện về nhà cũng bởi những nỗi sợ ấy, sợ sự chông chênh, sợ phải bắt đầu lại mọi thứ.
Chồng tôi muốn rút hết tiền bảo hiểm xã hội một lần để đầu tư cho con đi xuất khẩu lao động
Dường như chồng muốn đặt hết tương lai của gia đình lên vai đứa con gái.
Vợ chồng tôi là những người công nhân làm việc cần mẫn hơn 20 năm nay. Công ty mà chúng tôi làm luôn có nhiều việc và thu nhập ổn định. Lương tháng tuy không cao nhưng với khả năng chi tiêu tiết kiệm của 2 vợ chồng cũng đủ nuôi các con ăn học.
Hiện tại, con nhỏ của tôi đang học cấp 2, đứa con gái lớn đã học xong cấp 3 và đang muốn đi xuất khẩu lao động.
Hôm trước Tết, gia đình tôi xảy ra biến cố đau lòng. Chồng tôi bị tai nạn lao động và phải nằm viện điều trị nửa tháng. Hiện tại đã đi lại bình thường nhưng sức khỏe giảm sút trầm trọng. Anh không thể tiếp tục đi làm công ty được nữa.
Ngày chồng bị tai nạn, toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình đã đổ hết vào chữa trị. Bây giờ con tôi muốn đi lao động nước ngoài cũng không còn tiền nữa. Chồng tôi bất ngờ nảy ra ý định rút hết tiền bảo hiểm xã hội một lần của anh ấy để cho con đi.
Theo tính toán thì chồng tôi mà rút chỉ được tầm hơn 100 triệu. Chúng tôi vẫn còn thiếu khoảng 200 triệu nữa mới đủ cho con đi xuất khẩu lao động. Anh muốn vay anh em mỗi người ít và chắc chắn sẽ được.
Theo tính toán thì chồng tôi mà rút chỉ được tầm hơn 100 triệu. (Ảnh minh họa)
Anh bảo: "Con gái chịu thương chịu khó. Anh tin con sẽ kiếm được tiền trả nợ cho bố mẹ và làm gia đình mở mày mở mặt với anh em họ hàng".
Tôi nói là làm cái gì cũng phải nghĩ đến điều xui xẻo, nếu chẳng may con không kiếm được tiền để trả nợ cho bố mẹ rồi toàn bộ số tiền 300 triệu mất sạch. Gia đình đã nghèo lại nghèo hơn nữa sao.
Với tình hình tài chính hiện nay, chúng tôi không thể tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội được nữa, việc rút về để trang trải cuộc sống hằng ngày là tất yếu. Tôi khuyên chồng rút số tiền đó về để đầu tư kinh doanh buôn bán một mặt hàng nào đó. Cuộc sống của chúng tôi còn dài, không thể trông cậy tất cả vào con gái được.
Anh bảo từ trước đến nay quen làm công nhân, đột ngột ra làm kinh doanh, không có kinh nghiệm gì, không cẩn thận tiền mất tật mang. Vợ chồng tôi đang tranh cãi về số tiền bảo hiểm khi rút về dùng thế nào cho hợp lý nữa? Mọi người cho chúng tôi lời khuyên với.
Đang học đại học, em gái đòi nghỉ để xuất khẩu lao động, lý do em nói làm tôi đau đớn tim gan Tôi không muốn em gái phải nghỉ học đại học khi tiền đồ đang rộng mở. Nhưng em bảo ý mình đã quyết. Trong 3 chị em, Vy, em út của tôi là người học hành giỏi giang, năng động nhất. Hồi học cấp 2, 3, năm nào em cũng đạt học bổng học sinh nghèo vượt khó. Vậy nên tôi luôn muốn...