Đi tiệc với chồng tỉnh dậy trong khách sạn, chẳng thấy anh đâu chỉ có xấp tiền trên gối
Chồng thì không tìm thấy nhưng tôi phát hiện một thứ khiến tôi giật nảy mình. Đó là xấp tiền dày cộm, tôi xem qua thì thấy tổng số lên đến cả 2 tỷ đồng!
Cách đây 1 tuần, tôi theo chồng đi dự tiệc. Một người bạn giàu có của anh tổ chức ăn mừng khi tậu mới chiếc xe cả mấy tỉ đồng.
Mọi thứ diễn ra bình thường. Buổi tối ấy tôi uống khá nhiều rượu vì chồng bảo đều là bạn bè của anh, phải nhiệt tình để giữ mặt mũi cho chồng. Tôi nghĩ chuyện này cũng không diễn ra thường xuyên, có chồng bên cạnh rồi, hơn nữa xung quanh toàn người quen biết của anh ấy thì có gì mà phải lo.
Tôi không biết mình về bằng cách nào. Chỉ biết khi tôi tỉnh dậy thì cũng đã là tờ mờ sáng hôm sau. Mở mắt ra nhìn xung quanh tôi giật mình phát hiện đây không phải phòng ngủ ở nhà tôi, mà là phòng khách sạn.
Mở mắt ra nhìn xung quanh tôi giật mình phát hiện đây không phải phòng ngủ ở nhà tôi, mà là phòng khách sạn. (Ảnh minh họa)
Thời điểm đó tôi còn nghĩ có lẽ trời khuya nên chồng đưa vợ vào khách sạn ngủ tạm một đêm. Nhưng bên cạnh chăn gối lạnh ngắt, rõ ràng không có dấu hiệu anh từng ngủ ở đây, hơn nữa người cũng chẳng thấy đâu. Chồng thì không tìm thấy nhưng tôi phát hiện một thứ khiến tôi giật nảy mình. Đó là xấp tiền dày cộm, tôi xem qua thì thấy tổng số lên đến cả 2 tỷ đồng!
Lần tìm túi xách lấy điện thoại cuống quýt gọi cho chồng nhưng không ai nghe máy. Nói chính xác hơn là chồng tôi đã tắt máy rồi. Ở một nơi xa lạ, rơi vào hoàn cảnh không biết đường nào mà lần, tôi sợ hãi và hốt hoảng lắm. Khi đó nhìn kỹ lại, tôi mới thấy cạnh xấp tiền còn có một mẩu giấy nhỏ gấp làm đôi. Bên trong có ghi 1 dãy số điện thoại xa lạ. Tần ngần một lát, tôi bấm máy gọi tới số đó.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đàn ông. Khi anh ta giới thiệu mình chính là bạn của chồng tôi thì tôi không khỏi choáng váng. Khủng khiếp hơn cả, người đưa tôi về phòng khách sạn tối qua chính là anh ta.
Một tiếng sau, tôi ngồi đối diện Quân – tên người đàn ông đó ở 1 quán cà phê yên tĩnh. Nghe anh ta chậm rãi kể lại đầu đuôi mọi chuyện mà tôi không thể tin nổi. Hóa ra chồng tôi làm ăn thua lỗ, mất hết tất cả số vốn liếng có trong tay rồi. Bao gồm tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng và cả số tiền tôi ngu dại mượn sổ đỏ của bố mẹ cắm ngân hàng vay hộ anh ta.
Video đang HOT
Đứng trước áp lực quá lớn, anh ta không chịu đựng nổi nên chọn cách chạy trốn. Chồng tôi có vay Quân 500 triệu, trước khi chạy trốn đã ngỏ ý gán tôi cho Quân để trừ nợ. Nghe có vẻ Quân cũng khá có máu mặt, chồng tôi sợ hãi mới phải thanh toán hết nợ nần trước khi rời đi. Còn nhà của bố mẹ tôi thì anh ta không quan tâm đến.
- Em thấy đấy, không có chuyện gì xảy ra cả. Anh đã biết em từ khá lâu rồi và cũng có cảm tình với em. Anh tôn trọng em nên sẽ không bao giờ đối xử với em theo cách đó. Em cầm 2 tỷ này về mà chuộc lại nhà cho bố mẹ đi kẻo ông bà không có chỗ ở. Chồng em nó đi biệt tích rồi, nó bảo với anh là đi tìm đường làm ăn gây dựng lại mọi thứ.
Nghe anh ta chậm rãi kể lại đầu đuôi mọi chuyện mà tôi không thể tin nổi. (Ảnh minh họa)
Số tiền 500 triệu anh ta cho chồng tôi vay thì thôi chẳng nói làm gì. Thế nhưng hà cớ gì Quân phải đưa thêm cho tôi hẳn 2 tỷ để chuộc nhà lại cho bố mẹ. Khi tôi thắc mắc anh ta mỉm cười:
- Anh muốn em trở thành bạn gái anh. Yên tâm đi hiện tại anh đang độc thân, về tương lai anh không dám hứa trước nhưng chắc chắn ngày nào còn bên nhau thì anh sẽ đối xử với em thật tốt.
Tôi đờ đẫn trở về nhà, phát hiện đồ đạc cá nhân của chồng đã biến mất. Trên bàn có một lá thư, nội dung giống với lời Quân kể với. Chồng nói rằng có tội rất lớn với tôi và mong được tha thứ. Quá cay đắng và đau xót, tình nghĩa vợ chồng mấy năm, dù chúng tôi chưa có con nhưng anh ta đối xử với tôi như thế thật quá tàn nhẫn.
Hiện tại đứng trước nguy cơ bố mẹ bị mất nhà, lẽ nào tôi chỉ còn còn cách chấp nhận lời đề nghị của Quân? Mà tính ra thì tôi cũng đâu thiệt thòi g nhỉ. Vừa được một số tiền lớn mà còn có một người bạn trai tuyệt vời?
Khi con đi khách sạn
Tụi con vô khách sạn nhưng tự chủ, con có trách nhiệm với bạn gái; tại sao mẹ cứ nghĩ vô khách sạn là xấu?
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em có hai đứa con trai, con đầu học năm thứ tư đại học, sắp tốt nghiệp, đã có bạn gái hơn năm nay. Con bé rất dễ thương, ngoan hiền, cũng là con của người bạn vợ chồng em.
Vậy mà tháng trước em phát hiện trong túi quần con trai em có hóa đơn tiền phòng khách sạn. Em vô cùng sốc. Em suy nghĩ mãi mới quyết định nói chuyện riêng với con, vì hai mẹ con trước nay vẫn nói chuyện với nhau khá cởi mở.
Em bắt đầu bằng những chuyện của thời mình còn trẻ, rằng có yêu nhau lắm thì nắm tay, ôm nhau, hôn nhau... chứ vô khách sạn thì...
Em không ngờ khi nói chuyện với con, mình thua trắng. Con trai em bảo chuyện vô khách sạn là bình thường. Chính xác thì con tỏ rõ quan điểm: ghế đá công viên của ba mẹ là lãng mạn nhưng con không thích, chưa nói chuyện ôm nhau ngoài công viên ở thời của con là rủi ro.
Con chọn vô khách sạn. Khách sạn sạch sẽ, kín đáo, văn minh hơn chứ. Tại sao mẹ cứ bắt con phải theo những thứ lãng mạn thời ba mẹ? Con ôm bạn gái ngoài công viên lỡ thằng nào quay phim, chụp hình rồi đăng lên mạng có phải là con tự đi đóng phim cho thiên hạ coi miễn phí?
Thế hệ của con bây giờ biết rõ điều gì sẽ đến, không xa lạ gì với các cảm xúc kiểu bột phát, cũng không phải mù mờ tò mò khám phá cơ thể nhau... Tụi con có kế hoạch và chỉ cần theo đúng kế hoạch.
Tụi con vô khách sạn nhưng tự chủ, con có trách nhiệm với bạn gái; tại sao mẹ cứ nghĩ vô khách sạn là xấu? Tại sao mẹ không chấp nhận điều này như một thay đổi theo thời mà cứ khăng khăng chuyện đi chơi với bạn gái phải "trong sáng", chỉ được hôn nhau trong lùm cây?
Em thực sự choáng, không biết nói sao với con, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới...
Lê Nguyễn (TP.HCM)
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Em Lê Nguyễn thân mến,
Chúc mừng em đã nói chuyện được với con, cuộc nói chuyện, như Hạnh Dung thấy là vô cùng thẳng thắn và thoải mái. Không dễ gì có một cuộc nói chuyện như vậy. Giữa em và con chắc chắn có sự tin cậy, chia sẻ thì con mới đối thoại với mẹ, bày tỏ một cách trung thực suy nghĩ của con. Đừng đánh mất tinh thần chia sẻ này, em nhé!
Có lẽ em cũng phải thừa nhận rằng, trong lập luận của con em có điểm đúng. Thế hệ của mình khác xa thế hệ con mình. Nói chi những chuyện xa xôi, thế hệ của mình còn núi đồi, thảo nguyên rộng rãi; còn công viên, hồ nước... những nơi chốn nên thơ dành riêng cho các cặp tình nhân.
Thế hệ của con bây giờ là phố thị, ở đâu cũng người cũng xe, cũng camera an ninh, những nơi thơ mộng toàn ở ngoại thành xa tít tắp. Đó là chưa nói đến chuyện ai bây giờ cũng lăm lăm điện thoại, hở chút là quay là chụp, đưa lên mạng. Mình không thể nào kiểm soát được.
Thế nhưng không có nghĩa không gian cho các cặp tình nhân bây giờ đã hết. Em có thể cùng con tìm ra những nơi chốn khác, dù riêng tư nhưng không hẳn là phòng ngủ khách sạn. Đây cũng là chủ đề nói chuyện thú vị của hai mẹ con.
Điều quan trọng lúc này là em xác định với con những điều được và mất khi ra vào khách sạn, nhất là được và mất cho bạn gái của con.
Em hãy nói chuyện với con về khả năng, mức độ tự chủ của cả hai, để con thấy rằng thật khó dừng lại trước những ranh giới mỏng manh trong một không gian đầy cám dỗ như thế.
Hãy chỉ cho con mặt trái của khách sạn, đâu phải cứ vào phòng rồi sẽ không có camera, quanh mình còn bao cặp mắt người tự biến thành camera sống.
Đồng ý là các con có kế hoạch, chắc trong kế hoạch mình cũng thấy rằng đâu phải cuộc nói chuyện nào cũng cần khách sạn.
Em hãy nói với con về dư luận, về những định kiến xã hội chưa chắc đã thay đổi được ngay... Câu chuyện giữa mẹ con em chắc chắn sẽ còn dài, em cố gắng giữ mạch câu chuyện để còn biết được những nguy cơ, những chuyện có thể xảy ra để có thể giảm thiểu thiệt hại. Chúc em bình tĩnh.
Cánh cửa phòng khách sạn vừa mở ra, người đối diện đã khiến tôi ngộp thở và rụng rời, chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ xấu hổ Đến khách sạn, tôi hồi hộp ngồi đợi. Một lúc sau, khi cánh cửa tách một cái, tôi run điếng người. Bởi cô gái đứng trước mặt tôi lại chính là người mà tôi vừa nói dối ở nhà. Tôi vừa trở về từ phòng khách sạn. Đáng lẽ hôm nay, tôi đã có một buổi gặp gỡ vui vẻ. Không ngờ những...