Đi mua sắm đồ sơ sinh cho con mà tôi bị chồng chở thẳng trả về nhà mẹ đẻ, uất ức đến tột cùng
Trong khi tôi đang vui mừng vì mua được đồ thanh lý vừa tốt vừa rẻ. Thế mà chồng vừa nhìn thấy người giao hàng đã đuổi khỏi nhà và tiễn tôi về ngoại.
Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn một năm nay, hiện tôi đang mang thai con đầu lòng. Công việc của cả hai đều làm văn phòng, lương mỗi tháng của chúng tôi cộng lại là 21 triệu đồng. Trừ tiền ăn uống thuê nhà thì cũng dư được 10 triệu mỗi tháng.
Tính chồng tôi rất tiết kiệm, tháng lương nào cũng đưa vợ cầm gần hết. Nhưng lần nào anh cũng căn dặn chỉ mua sắm những thì cần thiết cho gia đình đừng lãng phí linh tinh.
Tính của tôi rất thích mua sắm, mỗi khi đi siêu thị cùng bạn, thấy hàng khuyến mại là tôi lại mua, mang về rồi mới thấy không cần thiết.
Có lần đi chợ nhìn thấy người ta đứng xếp hàng tranh nhau mua quần áo giảm giá. Tôi cũng đứng chọn cả tiếng đồng hồ mua được khá nhiều đồ đẹp. Vừa về đến nhà tôi khoe với chồng mua được hàng giá rẻ đẹp và bảo mặc thử. Anh ấy không mặc mà hỏi số tiền tôi bỏ ra mua hết bao nhiêu? Tôi thật thà nói tổng cộng hết 2 triệu đồng. Chồng không thèm thử cái nào mà ném đồ ra sân và bảo tôi học cách chi tiêu đi, đừng có mua sắm theo cảm hứng. Trong nhà đồ chất đầy tủ đã mặc hết đâu mà còn mua nữa? Nghe chồng nói cũng có lý nhưng tôi không kiểm soát được chính bản thân.
Tôi đâu có dùng tiền của chồng mua sắm, thế mà anh lại đối xử phũ phàng thế. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hằng ngày đi qua cửa hàng thanh lý đồ trẻ sơ sinh rất muốn mua nhưng phải đợi đến ngày lĩnh lương tôi mới dám ghé vào. Nhìn cái nào giá cũng giảm hơn so với ban đầu họ bán nên tôi ham lắm. Con tôi còn 3 tháng nữa mới sinh nhưng hiếm khi gặp hàng đại hạ giá nên tôi mua rất nhiều đồ như chậu tắm, quần áo, xe đẩy trẻ em, ghế ngồi ăn, sữa tắm, nước xả vải và rất nhiều bỉm, gần như cạn sạch lương tháng này.
Về đến nhà đã tối muộn, chồng đang nấu cơm, thấy người ship hàng đến chồng cáu gắt lên hỏi thứ gì? Tôi nhẹ nhàng giải thích là đồ sơ sinh cho con, nhân dịp người ta thanh lý mới mua được đồ rẻ như thế. Như chiếc xe đẩy trẻ em, ở trên mạng giá gần 6 triệu, thế nhưng ở cửa hàng giá có 5 triệu thôi.
Bất ngờ chồng nổi khùng lên trách là còn lâu mới sinh, mua đồ làm gì sớm, mà chỉ mua những thứ thiết yếu thôi, sao lại mang cả cửa hàng về nhà vậy? Tôi nói là hàng giá rẻ phải tranh thủ mua kẻo người ta mua hết.
Ngay lập tức anh ấy bắt tôi lên xe và yêu cầu người ship hàng quay đầu xe chở đồ đạc về nhà bố mẹ tôi. Anh ấy nói là không chịu đựng nổi người vợ hoang phí như tôi. Anh bảo khi nào tôi học được cách chi tiêu trong gia đình rồi hãy quay về.
Tôi đâu có dùng tiền của chồng mua sắm, thế mà anh lại đối xử phũ phàng thế. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
(lequynh…@gmail.com)
Trước khi mất, chồng lập di chúc để lại hết tài sản cho em gái, tôi uất ức ra đi tay trắng mà chưa kịp lật trang thứ 2
Đến khi lật trang thứ 2 của tờ di chúc, tôi nghẹn ngào với nội dung bên trong.
Mang tiếng là lấy chồng giàu nhưng cuộc sống hôn nhân của tôi không hề hạnh phúc. Vợ chồng tôi rất hay cãi vã, anh luôn chỉ trích tôi là người vợ không biết lo cho gia đình, cảm thông cho chồng. Còn anh, anh luôn than khổ, 1 mình gồng gánh cả gia đình. Những cuộc cãi vã đó khiến vợ chồng tôi dần có khoảng cách, sống chung nhà nhưng chẳng mấy khi nói chuyện.
Mỗi người đều chạy theo thú vui, đam mê riêng. Có lẽ điều giữ chúng tôi ở lại chỉ có duy nhất là cậu con trai lên 10 tuổi. Mọi thứ vẫn tiếp diễn bình thường, cho đến một ngày em chồng gọi tôi vào viện gấp. Chồng tôi được đưa vào viện cấp cứu lúc chiều, anh bị ngất ở ngoài ở cửa hàng. Vi - em chồng tiết lộ, bác sĩ khám và thông báo chồng tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Anh phát hiện muộn, thời gian sống không còn nhiều.
(Ảnh minh họa)
Suy sụp trước hung tin đó, tôi không biết mình phải làm gì trước sự thật nghiệt ngã này. Rồi chồng tôi cũng biết, anh bình thản đối diện với cơn bạo bệnh đến khó tin. Anh vẫn sống vui vẻ, tích cực điều trị bệnh và dành thời gian cho gia đình, con trai nhiều hơn. Sau 7 tháng chiến đấu với bệnh tật, chồng tôi qua đời.
Lo xong hậu sự của chồng, cũng là lúc Vi đưa cho tôi tờ di chúc chồng tôi đã viết sẵn. Cầm nó lên đọc, tôi sốc khi anh ghi để lại toàn bộ tài sản cho em gái, tôi và con trai chẳng có gì hết. Hai mẹ con tôi sẽ ra đi tay trắng. Sốc tột độ khi chồng lại sắp xếp mọi thứ như thế, anh không coi tôi là người thân thì cũng phải lo cho con trai anh chứ.
Căn nhà 3 tỷ, 3 cửa hàng đồ nội thất giờ vào tay em gái hết. Tôi cho rằng Vi xúi chồng tôi viết di chúc, để lại toàn bộ gia sản cho cô ta mà lớn giọng quát tháo đòi lại, vậy mà nó còn vênh mặt bảo tôi: "Chị có đóng góp gì mà đòi chia. Tài sản của anh Hòa cũng là tài sản của bố mẹ để cho anh ấy thôi. Em được hưởng chẳng có gì sai. Hết 100 ngày anh, mẹ con chị dọn đi đi, em còn cho thuê nhà".
Cô ấy coi tôi như người dưng, đuổi đi như vậy đấy. Tay trắng bước vào nhà chồng, rồi lại tay trắng ra đi. Chẳng có chỗ nào để đi tôi lại đưa con về ngoại ở. Hai tuần sau Vi đến nhà tìm tôi, lại đưa cho tôi tờ di chúc đó bảo: "Hôm trước em với chị quên xem trang 2, chị lật nó ra đi".
(Ảnh minh họa)
Đúng là hôm đó tôi chỉ đọc trang đầu rồi thôi, trang 2 chồng viết để lại căn nhà ở ngoại ô cho mẹ con tôi. Căn này anh đã mua nhưng giấu tôi. Điều kiện tôi chỉ được ở căn nhà đó khi nào có công ăn việc làm để nuôi được con. Thật là nực cười, anh cho như không cho vậy. Anh em anh định trêu đùa tôi ư? Cáu gắt, đuổi em chồng về. Cô ấy thở dài bảo:
"Chị suy nghĩ 1 chút đi. Có bao giờ chị tự hỏi tại sao tài sản của chồng mà mẹ con chị không được hưởng gì và phải có điều kiện không? Là tại chị không chịu làm ăn, ỉ lại vào người khác. Không làm ra tiền nhưng tiêu tiền thì giỏi. Thằng Bi (con trai tôi), anh cũng muốn nó tự lập chứ không phải dựa vào bố mẹ".
Cô ấy nói rồi bỏ đi, nghĩ lại thấy cũng đúng. Vì nghĩ lấy chồng giàu, tôi chẳng chịu làm ăn gì. Tôi chỉ biết tiêu tiền của chồng, nuông chiều con. Nhưng bây giờ tôi không còn được như trước nữa. Tôi đã trắng tay rồi, tôi phải làm để lấy tiền nuôi con. Nhưng tôi không biết mình phải làm gì, nghề gì hợp với tính cả thèm chóng chán của tôi đây?
(Xin giấu tên)
Đụng trúng người đàn ông trên đường, tôi thảng thốt nhận ra chồng cũ nhưng sợi dây chuyền trên cổ anh mới khiến tôi bật khóc Vừa bước xuống xe, tôi sửng sốt nhận ra người đó chính là chồng cũ của mình. Tôi đang làm mẹ đơn thân. Hoàn toàn không có sự trợ giúp của một người thân nào, bởi tôi bỏ quê và tay trắng lên thành phố lập nghiệp. Gia đình chồng thì từ ngày tôi với Khang ly hôn cũng chẳng một lần tìm...