Đến giờ tôi vẫn ám ảnh vì bị ép luyện thi trên mạng cho học trò
Có rất nhiều cuộc thi trên mạng dành cho học sinh. Các trường học cũng chỉ nên công bố, cung cấp địa chỉ để gia đình các em tìm hiểu và tự nguyện tham gia.
Một đồng nghiệp cũng là giáo viên ở miền Trung gọi điện hỏi tôi: “Trường chị có tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi đấu trường toán học Vioedu không? Tụi em đang phải lo ôn luyện cho học sinh”.
Tôi cho bạn biết, trước đây học sinh có tham gia cuộc thi Violympic, bây giờ là Trạng nguyên tiếng Việt còn đấu trường toán học Vioedu thì chưa.
Nói vậy nhưng tôi sợ một điều, biết đâu chỉ nay mai thôi, cuộc thi này sẽ về địa phương thì trường mình cũng sẽ tham gia là điều không tránh khỏi.
Vấn đề là sẽ tổ chức thế nào để thu hút được những học sinh có đam mê về toán học tham gia, tránh kiểu giao chỉ tiêu, bắt ép giáo viên phải lùa học sinh tham gia thi như cuộc thi toán Violympic trước đây thì khổ cả thầy lẫn trò.
Học sinh, sinh viên tham gia một cuộc thi qua mạng (Ảnh minh họa: Báo Nhân Dân)
Ám ảnh cuộc thi toán Violympic
Đã 4 năm trôi qua, kể từ chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo dừng thi toán, tiếng Anh trên mạng nhưng mỗi khi nhớ lại thời điểm ấy, người viết vẫn không sao quên được những tháng ngày cô trò cùng quay cuồng để luyện thi toán Violympic.
Để dạy học sinh, trước hết giáo viên phải đóng vai là học sinh vào thi để tải đề về. Mỗi ngày, sau khi giảng bài cho cả lớp, giáo viên phải tập hợp những học sinh trong đội tuyển để luyện giải đề.
Có những mã đề được thầy cô giáo in ra, cho học sinh làm đi làm lại, ôn đến thuộc lòng.
Thầy cô tạo tài khoản cho học sinh luyện thi, không chỉ một mà vài tài khoản một lúc để cùng các em tập luyện.
Có những tiết ra chơi vẫn phải học miệt mài. Rồi ngày nghỉ, cô trò cùng ra tiệm internet thuê hẳn một dàn máy tính để làm. Ngoài ra, phụ huynh còn cho con đến các lò luyện mang tên “Lò luyện toán Violympic” mỗi tối để rèn thêm với mong muốn giật giải.
Đã có không ít học sinh than vãn với cô rằng, con áp lực, con mệt mỏi vì phải luyện thi cả tối, luyện thi cả những ngày nghỉ cuối tuần. Thương trò cũng chỉ biết động viên các em cố gắng lên.
Một người đỗ, cả làng ăn theo
Video đang HOT
Ngày trò đi thi, cô thầy thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Trò đỗ xem như công sức của giáo viên không uổng phí và ngược lại. Thầy cô mừng cho trò một phần nhưng mừng cho mình nhiều hơn thế.
Thế là, có biết bao thành tích đổ về, lớp có học sinh đạt giải toán Violympic cấp này cấp nọ. Lớp có nhiều học sinh đạt giải nhất. Rồi, giáo viên có học sinh đạt giải, tổ có học sinh đạt giải, tổ có nhiều học sinh đạt giải nhất.
Rồi, trường có học sinh đạt giải, trường có nhiều học sinh đạt giải nhất, trường có phong trào giải toán tốt nhất… tất cả cũng được đi vào các báo cáo, các bảng thành tích của tổ, của trường, của cá nhân.
Càng có thành tích, nhà trường càng coi trọng những cuộc thi như thế này. Thế là, chỉ tiêu liên tục đổ xuống, giáo viên phải gồng mình thực hiện. Và, học sinh trở thành công cụ để người lớn tìm kiếm thành tích.
Bên cạnh đó, có một số trường sử dụng kết quả của một số cuộc thi trong việc tuyển sinh cũng đã khiến một số em càng quyết liệt tham gia với động cơ kiếm thêm điểm ưu tiên.
Đã có không ít phụ huynh phản đối khi con có tên trong danh sách đội tuyển. Bởi, bản thân em không có đam mê về toán, đôi khi không có cả năng lực vượt trội. Không có nhân tố xuất sắc, thầy cô thực hiện theo kiểu “bó đũa chọn cột cờ”, ôn luyện kỹ cũng sẽ có kết quả.
Vì áp lực thành tích buộc nhiều thầy cô giáo phải theo. Vì thế, nói đến cuộc thi Violympic những người tôi biết, ai cũng thấy mệt mỏi và chán ngán.
Các cuộc thi trên mạng sẽ rất tốt nếu thực hiện đúng mục tiêu giáo dục
Ai cũng hiểu, mục đích của các cuộc thi trên mạng là giúp các em học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi, để thỏa niềm đam mê toán học của mình. Vì thế, học sinh sẽ tham gia một cách tự nguyện. Đối tượng tham gia là những học sinh có sở trường, có hứng thú, có năng khiếu về toán học.
Tuy nhiên, vì thành tích người lớn đã biến sân chơi của học sinh thành nơi để gặp hái thành tích. Bởi thế, những sân chơi trí tuệ của học sinh đã nhuốm màu của sự cạnh tranh, thi thố.
Hiện nay, có rất nhiều cuộc thi trên mạng dành cho học sinh. Các trường học cũng chỉ nên công bố, cung cấp địa chỉ để gia đình các em tìm hiểu và tự nguyện tham gia.
Trong thực tế, có khá nhiều học sinh có năng khiếu đặc biệt về toán, tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Bản thân các em luôn tìm tòi, học hỏi nên rất thích tham gia những cuộc thi trí tuệ tổ chức trên mạng.
Cũng nhờ những cuộc thi như thế, năng khiếu của các em mới được bộc lộ, năng lực mới được rèn luyện.
Nhà trường không nên giao chỉ tiêu, không lấy thành tích của trò để đánh giá giáo viên, không lấy số lượng học sinh đạt giải để đánh giá chất lượng một trường, không ra điều kiện cộng điểm khi học sinh nào đó có giấy khen, giấy công nhận.
Được như thế, thì lúc đó những cuộc thi trên mạng như hiện nay, mới thật sự trở thành sân chơi của chính học sinh đam mê môn học đó.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.
Xưng hô thầy trò chỉ nên thống nhất trong phạm vi từng trường, không luật hóa
Theo Giáo sư Phạm Tất Dong, việc quy định cách xưng hô của thầy cô đối với học sinh là không cần thiết, điều này vô tình tạo nên sự cứng nhắc trong giao tiếp.
Xuất phát từ một tấm ảnh trên mạng xã hội "Chào mừng các con học sinh trở lại trường học", một lần nữa lại dấy lên tranh luận thầy cô có nên gọi học sinh là "con".
Trên trang cá nhân, nhà nghiên cứu - phê bình văn học Lại Nguyên Ân bày tỏ quan điểm: Yêu cầu giáo viên và cán bộ giáo dục không gọi học sinh là "con".
Ông yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm soạn thảo một quy chế về xưng hô trong nhà trường nói chung, trước hết là tại các trường phổ thông, trong đó giáo viên không gọi học trò là "con", "các con" mà phải gọi là "trò", "các trò", "các em", "các bạn".
Cũng theo quan điểm của ông Lại Nguyên Ân, các phương tiện truyền thông cũng không nên gọi học trò mọi cấp (từ mẫu giáo đến đại học) là "các con", "con". Ông Ân khuyến khích học trò các cấp, nhất là sinh viên đại học, xưng "tôi" trước giáo viên, ngay cả trong không gian trường học.
Trước quan điểm gây nhiều tranh cãi của nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia, giảng viên về vấn đề này.
Không nên quan trọng hóa vấn đề
Theo Giáo sư Phạm Tất Dong - nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, việc đưa ra quy định nghiêm ngặt về cách xưng hô của thầy cô với học sinh là không cần thiết, điều này vô tình tạo nên sự cứng nhắc, khiên cưỡng trong giao tiếp.
Giáo sư Phạm Tất Dong - nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. (Ảnh: Thùy Linh)
Nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng, vấn đề xưng hô giữa thầy cô và học trò chỉ là một phần trong giáo dục nhà trường, cách thức xưng hô cũng không thể đánh giá hoàn toàn chất lượng giáo dục.
Vấn đề các cơ sở giáo dục cần quan tâm đó là cách ứng xử, thái độ học tập của học sinh. Mặt khác, nhà giáo không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy cách làm người, hình thành và phát triển nhân cách người học nên mỗi thầy cô phải là những tấm gương sáng về nhân cách, đạo đức để học sinh noi theo.
"Gọi trò là "con" thì giáo viên phải có trách nhiệm dạy dỗ, bảo ban học sinh đó như con của mình chứ không vì thế mà có những hành vi sai trái như xúc phạm, bạo hành học trò. Nếu xảy ra tình trạng như vậy thì cần phải lên án.
Theo tôi, tùy vào tình huống giao tiếp, độ tuổi, văn hóa địa phương... giáo viên sẽ mềm dẻo, linh hoạt khi xưng hô, thể hiện được sự tích cực trong mối quan hệ hai bên. Thực tế, nhiều phụ huynh mong muốn con em mình được thầy cô gọi là "con" song, cũng không ít người phản đối", Giáo sư Phạm Tất Dong nêu quan điểm.
Xưng hô phù hợp theo từng cấp học
Cùng chia sẻ về vấn đề trên, Giáo sư Đinh Quang Báo - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, cách xưng hô trong môi trường học đường cần phải nhìn nhận ở cả mặt lý luận, tâm lý giáo dục và truyền thống tôn sư trọng đạo của Việt Nam.
"Nhiều học sinh xưng "con" với thầy cô bởi "thầy cô như cha mẹ hiền", khi đó cách gọi này hết sức bình thường và tạo sự thân mật, gần gũi. Tuy nhiên quan niệm xưng "con" sẽ tình cảm hơn xưng "em" là không đúng. Theo tôi, giáo viên và học sinh xưng hô với nhau thế nào còn tùy thuộc vào tình huống, văn hoá vùng/miền, ngữ cảnh...", Giáo sư Đinh Quang Báo nói.
Theo nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cách xưng hô của thầy và trò cũng nên đặt trong sự phù hợp của từng cấp học.
Với khối mầm non và tiểu học, giáo viên có thể xưng hô "thầy/cô-con" để tạo cảm giác gần gũi, quan tâm.
Đến cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo viên nên chuyển cách xưng hô từ "thầy/cô-con" sang "thầy/cô-em" bởi nhiều giáo viên trẻ mới đi dạy một vài năm, khoảng cách tuổi tác giữa thầy và trò không lớn, nếu gọi trò là "con" sẽ gây phản cảm.
Đối với bậc đại học, cao đẳng... giảng viên nên xưng hô "tôi-các bạn/các anh, chị" vì ở cấp học này, người học đã có tư cách công dân, việc xưng hô như vậy sẽ thể hiện sự tôn trọng của người dạy đối với sinh viên, học viên, tạo môi trường bình đẳng, dân chủ trong không gian học đường.
Giáo sư Đinh Quang Báo, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Xuân Trung.
Trước đề xuất soạn thảo và ban hành quy chế về xưng hô trong nhà trường của nhà nghiên cứu - phê bình văn học Lại Nguyên Ân, Giáo sư Đinh Quang Báo cho rằng, các nhà trường nên thống nhất về cách xưng hô nhưng không nên luật hóa, quá khắt khe trong vấn đề này.
"Theo tôi, quy chế này chỉ nên mang tính hướng dẫn để thầy cô dựa vào đó tìm cho mình cách xưng hô phù hợp, chuẩn mực, vừa đúng với ngữ cảnh, tình huống, vừa thể hiện sự tôn trọng, thương yêu của giáo viên đối với học trò", nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ.
Cũng về vấn đề này, Phó Giáo sư Phạm Mạnh Hà - hiện công tác tại Khoa Quản lý Giáo dục - Trường Đại học Giáo dục Hà Nội (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, hiện tại Luật Giáo dục của Việt Nam không có quy định cụ thể về xưng hô đối với từng đối tượng trong trường học.
Phó Giáo sư Phạm Mạnh Hà nhận định, việc xưng hô trong nhà trường không chỉ thể hiện nguyên tắc của giáo dục mà còn cho thấy văn hóa ứng xử giữa thầy và trò.
"Tôi thấy việc tạo ra một quy định cứng nhắc về xưng hô trong nhà trường là không cần thiết nhưng nên có một sự thống nhất chung tại các trường học. Xưng hô giữa thầy và trò cần dựa trên yếu tố văn hóa, thứ bậc và phản ánh đúng vị thế của người dạy lẫn người học.
Ở mỗi cấp học, thầy cô sẽ có cách xưng hô với học trò khác nhau. Cá nhân tôi, khi đi dạy tôi ít khi gọi sinh viên là "em" mà thường xưng hô "thầy-các bạn", gọi như vậy để thể hiện sự tôn trọng của tôi dành cho sinh viên của mình.
Ngược lại, tôi cũng yêu cầu sinh viên xưng hô "em-thầy" khi muốn trao đổi, phát biểu ý kiến tại lớp học. Đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh thì sẽ dùng đại từ nhân xưng "tôi" bởi nhiều trường hợp học viên lớn tuổi, nếu tôi quy định họ phải gọi "thầy" xưng "em" hoặc xưng "con" sẽ rất vô lý", Phó Giáo sư Phạm Mạnh Hà cho hay.
Lớp có chục ca F0, F1, học sinh giữa cấp lo lắng bồn chồn, học sinh cuối cấp quyết "sống chung với lũ": Giờ mà học online thì không ổn! Tuy rất thích đi học trực tiếp nhưng nhiều học sinh hoang mang, lo lắng khi xuất hiện các ca F0 trong trường học. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ học sinh lớp 7 - 12 tại 30 quận, huyện trên địa bàn TP. Hà Nội đã đi học trực tiếp. Bên cạnh đó, học sinh lớp 1 - 6 tại...