Đến 30 mà vẫn độc thân, có phải sẽ ế suốt đời?
Đến 30 tuổi mà vẫn chưa thấy có người yêu hay dấu hiệu chuẩn bị cưới, thể nào bố mẹ, họ hàng, hàng xóm cũng sốt ruột ra mặt “Thế này thì ế suốt đời mất thôi.”.
30 tuổi là độ tuổi không một người con gái nào mong muốn. Bởi đó là độ tuổi đánh dấu con gái đã “già” thật rồi. Ở độ tuổi đó, ai cũng cho rằng con gái nên yên bề gia thất, là độ tuổi cần phải kết hôn. Vượt ngưỡng tuổi đó thì đã ế thật rồi.
Thế nhưng, có ai đã từng nghĩ ngược lại, 30 tuổi độc thân cũng chẳng sao, bởi đâu phải cứ lấy chồng mới hạnh phúc, đâu phải cứ lập gia đình thì mới có cuộc sống yên bình. Ở tuổi 30, các bạn vẫn còn cả tá những lí do, những kế hoạch để bạn tiếp tục vui sống.
Video đang HOT
Độc thân nghĩa là bạn sẽ không bị ràng buộc bởi những công việc nhà chồng chất, không phải lo lắng về việc con cái. Bạn sẽ được làm mọi thứ mà bạn yêu thích mà không bị phàn nàn, bạn có thể đi bất cứ đâu mà bạn muốn cũng không phải thấp thỏm lo âu chồng con ở nhà. Độc thân cũng đồng nghĩa bạn có cơ hội để lựa chọn cho mình một người đàn ông ưng ý để gửi gắm cuộc đời.
Khi còn “được” độc thân, hãy thoải mái làm những gì mình muốn, hãy hành động theo những gì mình thích. Muốn để kiểu tóc nào, muốn mặc theo phong cách nào cũng sẽ không có ai ngăn cản, cũng chẳng lo bị cằn nhằn, đánh giá. Cũng như hãy dành những thời gian rảnh rỗi để ở bên bố mẹ, gia đình. Bởi cuộc đời ấy mà, đâu có dài như con người vẫn nghĩ, chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Bạn đừng để thời gian, tuổi trẻ, sức khỏe của mình trôi đi vô nghĩa.
Tất nhiên, không thể cứ mãi bình tĩnh mà ế, bởi con gái, ai cũng cần một bờ vai để nương tựa. Nhưng dù sao từ tình yêu đi tới hôn nhân vẫn là một khoảng cách dài. Hơn nữa, kết hôn là việc trọng đại của cả cuộc đời, nên các bạn hãy bình tĩnh để lựa chọn, bởi chọn sai chồng cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của bạn sẽ rơi xuống địa ngục. Chính vì vậy, kể cả bạn đã bước vào ngưỡng tuổi 30, kể cả chưa kết hôn thì cứ độc thân đi, đừng lo lắng gì cả. Bạn hãy cứ cố gắng làm việc, hãy cứ thoải mái làm mọi điều mình muốn. Khi nào chán hãy đi du lịch dăm ba bữa cũng với những đứa bạn trí cốt. Rồi biết đâu, qua những chuyến đi đó bạn sẽ tìm được người đàn ông phù hợp với mình.
Đấy 30 tuổi mà vẫn độc thân thì hãy bình tĩnh mà ế, bởi độc thân đâu phải là chán, người độc thân cũng bận rộn lắm. Mà và rồi khi bạn đã cảm thấy mỏi chân, hãy tìm cho mình một bến đỗ cuối cùng và nắm chặt tay một người bắt đầu cuộc sống mới.
Theo Thế Giới Trẻ
Tôi chưa dám tỏ tình dù cô bạn đã có những hành động thân mật
Một phần nữa tôi cũng sợ sẽ mất đi một người bạn lâu năm.
Tôi và cô ấy quen nhau năm lớp 8. Chúng tôi trở nên khá thân vì ngồi cùng bàn và chơi chung một nhóm. Chúng tôi lúc đó chủ yếu nói chuyện trên lớp hay chat. Chúng tôi ít nói chuyện với nhau khi vào phổ thông vì hai đứa học hai trường khác nhau. Chúng tôi có gặp nhau vài lần nhưng chỉ gặp khi đi họp lớp và cô ấy hay có bạn nam khác chở đi. Sau đó cô ấy đi du học Singapore, còn tôi học đại học ở Việt Nam một năm rồi cũng đi du học. Thời gian này chúng tôi gần như không liên lạc, chỉ vài câu chúc mừng sinh nhật nên mỗi năm nói chuyện đôi lần, mỗi lần chỉ vài dòng qua tin nhắn trên mạng. Chúng tôi duy trì như vậy suốt 4 năm rồi cô ấy về nước đi làm, còn tôi được ở lại và cũng có việc làm.
Tết vừa rồi tôi có nghỉ phép về chơi và báo cô ấy. Cô ấy có vẻ vui mừng và cho tôi số điện thoại. Chúng tôi gặp nhau một lần nhưng không nói chuyện nhiều vì quá ít thời gian. Trong lần gặp đó, cô ấy bỗng dưng muốn đi mua sắm với tôi nên chúng tôi có hẹn gặp lần thứ hai. Ở lần hẹn gặp sau, tôi sang chở cô ấy và chúng tôi đi ăn trưa rồi đi dạo phố, tìm những cửa hàng mở cửa để mua sắm. Trong lúc băng qua đường, tôi có nắm vào cổ tay cô ấy. Cô ấy để nguyên cho tôi nắm đến khi sang hết đường và tôi đã chủ động buông tay ra sau đó. Tôi còn nắm cổ tay cô ấy thêm một lần nữa khi chúng tôi đi dạo trên phố sau khi mua sắm xong, nhưng chỉ vài giây tôi lại chủ động buông ra. Trên đường dạo phố, cô ấy có mua một cái bánh tráng nướng để hai đứa ăn chung. Lúc đầu tôi cầm từ tay cô ấy lên ăn nhưng lúc sau vì làm biếng nên tôi chỉ cúi xuống ăn trực tiếp mỗi lần cô ấy đưa cái bánh sang phía tôi. Tôi thậm chí còn dùng tay mình nâng nhẹ tay cô ấy lên để ăn cho dễ hơn, thấy cô ấy chẳng phản đối gì nên tôi có làm thêm vài lần nữa đến khi ăn xong cái bánh.
Ảnh minh họa.
Chúng tôi đã có buổi dạo phố và mua sắm khá vui dù có đôi lúc lúng túng trong khi trò chuyện, do đã lâu chúng tôi không nói chuyện nhiều như vậy. Khi chào tạm biệt nhau trước nhà cô ấy, tôi có nói đùa là nếu 3 năm nữa tôi về mà cả hai vẫn độc thân thì chúng tôi sẽ hẹn hò nhau, cô ấy cũng đùa đáp lại là đồng ý nên tôi cố nhấn thêm là phải lập giao kèo bằng ngoắc ngón tay cho nó vững chắc, cô ấy cũng làm theo nhưng không cười đùa như lúc trước. Lúc tôi đang định chạy xe về thì cô ấy bỗng dưng ôm lấy cổ tôi và theo phản xạ tôi cũng ôm lại. Chúng tôi ôm nhau chừng vài giây và tôi ra về.
Dù hiện tại chúng tôi sống ở hai đất nước khác nhau nhưng nhắn tin nhiều hơn trước, đôi khi có sử dụng những ký hiệu trái tim hay hôn gió. Tuy nhiên tất cả các cuộc trò chuyện đều do tôi chủ động mở màn và cô ấy đều đáp lại hay có những câu hỏi để tiếp tục cuộc trò chuyện. Tôi nghĩ mình có cảm tình với cô ấy và muốn tiến xa hơn nhưng thật sự không biết cô ấy có cảm tình với tôi hay không. Tôi thật sự rất dở trong việc đoán biết về tình cảm và cũng nghĩ những cử chỉ thân mật vừa qua là do chúng tôi chơi thân trước kia, với lại cả hai đều từng đi du học nước ngoài. Một phần nữa khiến tôi chưa dám tiến tới vì sợ sẽ mất đi một người bạn lâu năm. Xin mọi người cho tôi ý kiến. Chân thành cảm ơn.
Theo Ngoisao
Đừng làm bạn thân của đàn ông Khi ở bên cạnh một người đàn ông, chúng ta thật khó phân biệt được ranh giới giữa bạn thân và tình nhân. Nhưng tôi biết kết cục của mối quan hệ đó: tổn thương, tổn thương và mất trắng. Gặp anh trên một chuyến xe công tác, chúng tôi trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng chen vào đôi câu hỏi han hoàn...