Đề phòng con dâu, mẹ chồng dặn con trai tự cầm vàng cưới, 2 năm sau bà méo mặt còn tôi cười
Sau khi đám cưới xong xuôi, mẹ chồng dặn chồng tôi tự cầm vàng cưới, đừng cái gì cũng đưa cho vợ kẻo mất.
Ngay từ ngày đầu về ra mắt, tôi đã không có thiện cảm với mẹ chồng. Còn nhớ khi đó, dù chỉ ngồi nói chuyện khoảng nửa tiếng thôi nhưng phần nào tôi cũng hiểu được bà là người tính toán, tham tiền.
Thực sự lúc đó tôi cũng cảm thấy hơi lo lắng về mẹ chồng, bạn bè cũng khuyên tôi suy nghĩ thật kỹ vì lấy chồng là lấy cả nhà chồng, cần xem nhà chồng như thế nào nữa. Nhưng bảo tôi bỏ bạn trai vì mẹ anh toan tính tôi lại không nỡ. Với lại, sau cưới chúng tôi sống trên thành phố, có ở chung đâu nên tôi vẫn quyết định cưới anh làm chồng.
Đến ngày cưới, nhà tôi cho con gái được 6 chỉ vàng, còn nhà chồng thì hơn hẳn. Bố mẹ chồng cho con trai được 5 chỉ, cô em chồng cho anh trai chị dâu được 5 chỉ nữa.
Vì em chồng cho anh trai chị dâu được hẳn 5 chỉ vàng, mẹ chồng vỗ ngực tự hào về cô con gái này lắm. Cũng đúng thôi, trước đây khi em nó lấy chồng, chồng tôi chỉ cho em gái được 2 chỉ vàng. Giờ vợ chồng tôi cưới, em cho lại những 5 chỉ vàng cơ mà, mẹ chồng không lấy làm tự hào mới lạ.
Sau khi đám cưới xong xuôi, mẹ chồng còn dặn chồng tôi:
- Vàng bố mẹ, em gái cho con, con cất kỹ lấy, đừng cái gì cũng đưa cho vợ kẻo mất đấy.
Lúc cưới xong, mẹ chồng dặn chồng tôi tự cầm tiền vàng, không đưa cho vợ. (Ảnh minh họa)
Bà nói không kiêng nể gì vì lúc đó tôi đứng ngay bên cạnh. Khó chịu với sự tính toán, đề phòng của mẹ chồng lắm, nhưng dù gì đó cũng là của nhà chồng cho nên tôi chẳng ham hố. Chồng tôi cũng nghe mẹ tự cất vàng nhà trai trao thật, còn vàng nhà gái cho tôi tự giữ.
Chuyện sau đó cũng khá bình yên dù đôi khi mẹ chồng nàng dâu có xảy ra xích mích. Nhưng may là ở xa nên đỡ phần nào.
Video đang HOT
Cho đến hôm nay, 2 năm sau cưới, chồng cần tiền làm ăn nên đã đi bán vàng cưới thì mới phát hiện ra sự thật về món quà của em gái anh. 5 chỉ vàng kia đều là vàng giả, chẳng có cái nào là thật cả.
Tôi nhìn chồng mà vừa tức vừa buồn cười, thà em không cho thì thôi, để phong bì 500 nghìn – 1 triệu cũng được, đằng này em lại cho vàng giả để ra oai. Nhưng vì để giữ mặt mũi cho em gái chồng, cũng không muốn mọi chuyện bung bét ra làm gì khiến cả nhà mất vui nên vợ chồng tôi vẫn giấu kín chuyện này. Dù gì, tiền bạc cũng là vật ngoài thân, giữ hòa khí trong nhà mới là điều quan trọng nhất.
Biết chuyện vàng em gái chồng cho là giả, vợ chồng tôi quyết định giấu kín việc này. (Ảnh minh họa)
Nhưng hôm vừa rồi về quê chồng, tôi thật sự không nhịn nổi nữa mà đã nói ra chuyện này. Chẳng là em gái chồng muốn mua xe ô tô nhưng thiếu tiền nên hỏi vay tiền bố mẹ. Ông bà không có tiền nên mới đánh tiếng bảo con trai cho em gái một ít gọi là. Khi chồng tôi bảo kinh tế đang khó khăn, anh đang xoay tiền để làm ăn mà không có nên không thể giúp em được thì mẹ chồng lại trách anh ích kỷ, tiếc tiền với người thân ruột thịt.
- Con làm anh mà tiếc tiền với em gái. Còn nhớ ngày con cưới, em nó tặng hẳn 5 chỉ vàng, nó có tiếc tiền với con không mà con lại tiếc tiền, tính toán với em. Hay là con đem hết vàng cưới cho vợ giữ, nó ôm hết về cho nhà ngoại, giờ không còn tí nào nên mới không chịu cho em đồng nào mua xe?
Tự dưng tôi lại được lôi vào câu chuyện, đã vậy mẹ chồng còn vu oan cho tôi cầm tiền nhà nội mang về cho nhà ngoại nữa chứ. Không nhịn được nữa, tôi bảo chồng:
- Chuyện đã vậy thì anh mang trả 5 chỉ vàng ngày trước cô cho mình đi. Chúng con đang khó khăn thật, không thể giúp bằng tiền thì cho em lại số vàng cưới ngày trước em cho vậy. Số vàng em tặng vẫn còn nguyên ở đó, vợ chồng con chưa động tới.
Nghe tôi bảo thế, em chồng vội giãy nảy lên như đỉa phải vôi, bảo rằng có lý nào lại lấy lại vàng cưới đã tặng anh chị. Tôi vẫn giả vờ thảo mai bảo em cứ cầm lấy vàng mua xe, không phải ngại. Khi hai chị em đưa đẩy một hồi, em gái chồng buột miệng nói:
- Giả thì bán đi được mấy đồng, còn không mua nổi cái ốc vít của ô tô ấy chứ.
Lúc này tôi mỉm cười đắc thắc, vì tôi chỉ chờ có thế. Chứ tôi tự bảo em tặng vàng giả cho vợ chồng tôi chắc gì mẹ chồng đã tin, khéo khi lại bảo tôi mua vàng giả lừa chồng, lừa nhà chồng ấy chứ. Còn mẹ chồng, nghe con gái cưng của bà nói câu này, bà xám ngoét mặt, cũng không ép vợ chồng tôi cho em gái tiền mua ô tô nữa.
Sợ gửi vàng cưới mẹ chồng không trả nên nhờ mẹ đẻ giữ, khi lấy lại tôi tê tái trước tuyên bố của bà
Bà buông thõng một câu khiến tôi đứng hình. Sốc tột độ, tôi nói lại vài câu, bà không nhận ra sự quá đáng của mình, ngược lại còn mắng con gái bất hiếu.
Ngày con gái, nghe đồng nghiệp kể chuyện gửi vàng cưới cho mẹ chồng, không mất thì lúc đòi cũng khổ hơn đòi nợ. Từ đó tôi rút kinh nghiệm, sau cưới mẹ chồng đề nghị giữ vàng, tôi từ chối thẳng thừng:
"Chúng con muốn tự quản lý tài chính. Mẹ không phải lo đâu ạ".
Chẳng biết tôi nói thế bà có tự ái hay không nhưng lúc ấy bà cười rất nhẹ nhàng bảo:
"Ừ, thế cũng được. Mẹ chỉ lo các con còn trẻ không biết giữ tiền lại tiêu pha linh tinh. Lúc cần tiền lo việc lớn, không có thì khổ".
Sau lần ấy, bà không một lần nhắc tới vàng cưới của chúng tôi. Thấy vậy, tôi lẳng lặng vác hết tiền mừng, vàng về đưa mẹ đẻ giữ giúp. Nghĩ chẳng ai đáng tin bằng mẹ mình nên cứ gửi bà là yên tâm nhất.
Tôi mang hết tiền mừng, vàng về đưa mẹ đẻ giữ giúp. Nghĩ chẳng ai đáng tin bằng mẹ mình nên cứ gửi bà là yên tâm nhất. (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu sống với mẹ chồng, chưa hiểu hết tính bà nên tôi lúc nào cũng e dè đề phòng lắm. Nhưng càng sống lâu bên cạnh, tôi càng thấy gần gũi bởi bà sống tình cảm, thương con dâu. Chẳng thế mà gần 5 năm từ ngày về làm dâu, tôi chưa từng phải biết tới thức khuya dậy sớm là gì. Sáng nào bà cũng dậy từ 6h nấu nướng, chuẩn bị bữa sáng cho vợ chồng tôi ăn đi làm. Tối về tôi chỉ việc tắm giặt nghỉ ngơi. Mẹ con lúc nào cùng quấn quýt như mẹ với con gái.
Nhất là khi tôi sinh, bà chăm dâu chăm cháu ít ai sánh bằng. Thậm chí mẹ đẻ tôi sang chơi còn bảo tôi quá may mắn có được bà mẹ chồng tử tế thế.
Nói về mẹ đẻ tôi thì bà vụng hơn mẹ chồng tôi nhiều. Mang tiếng con gái đẻ nhưng bà có chăm cho buổi nào đâu. Thậm chí tôi hết cữ muốn cho con về ngoại chơi, bà còn bảo:
"Thôi, bà thông gia chăm cháu tốt thế thì con cứ ở đó cho bà ấy chăm. Mẹ bận lắm, sáng phải đi tập thể dục thể thao, chiều còn chạy đây chạy đó, không ngồi bó gối ôm cháu được".
Cứ như vậy, tôi ngày càng thấy mẹ chồng giống như mẹ đẻ và ngược lại. Thành thử nhiều khi nghĩ tới nhà ngoại, tôi không khỏi chạnh lòng.
Đợt này vợ chồng tôi tính mua nhà. Mẹ chồng biết bọn tôi có ý định đó, bà hớn hở bảo luôn:
"Các con mà mua nhà mẹ sẽ cho thêm 500 triệu".
Vì không muốn con dâu phải lên tiếng xin hay vay mượn, bà đã chủ động san sẻ như thế. Ngược lại nhà đẻ tôi không í ới tiếng nào. Điều này tôi cũng không trách vì phận làm con cái, tôi chưa báo hiếu được thì nào dám đòi hỏi. Có điều cuối tuần vừa rồi tôi về xin lại vàng cưới với tiền tiết kiệm gửi mẹ đẻ trước đó để dồn vào lấy nhà cho khỏi phải vay ngân hàng. Tổng cộng cũng phải được gần 700 triệu. Vậy mà thật không thể tin nổi, mẹ đẻ tôi lại tuyên bố:
"Tất cả tiền với vàng con đưa mẹ giữ, mẹ lấy ra sửa nhà từ năm ngoái để năm nay em trai con cưới vợ rồi".
Câu trả lời của mẹ đẻ về số tiền, vàng cưới tôi gửi trước đó khiến tôi sốc tột độ. (Ảnh minh họa)
Bà buông thõng một câu khiến tôi đứng hình. Sốc tột độ, tôi nói lại vài câu, bà không nhận ra sự quá đáng của mình, ngược lại còn mắng:
"Tôi mang nặng đẻ đau chị chỉ phí công. Nuôi gần 30 năm trời đi lấy chồng là chị chỉ lo gom của cho nhà chồng. Mẹ đẻ lấy có tí tiền cũng kêu cũng trách. Chị đúng là loại bất hiếu".
Nói thật, tôi không tiếc tiền đưa bố mẹ, vấn đề là khoản nào phải ra khoản đó. Với lại tôi phải giữ thể diện với nhà chồng. Giờ chồng tôi biết vàng cưới bị nhà vợ lấy sạch thì tôi biết ăn nói, giải thích ra sao. Rõ là đề phòng mẹ chồng cuối cùng lại bị mất tiền bởi mẹ đẻ. Đúng là ở đời không thể nói trước được.
Dại dột đưa hết vàng cưới cho mẹ chồng giữ, sau 2 năm tôi tung chiêu lấy lại tất cả Sau đám cưới, chồng nói đưa vàng cho mẹ giữ là em tự nguyện đưa hết cả 6 chỉ, giờ nghĩ lại em chỉ muốn vả vào mặt mình ngay lúc đó cho tỉnh ra. Đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại đưa vàng cưới cho mẹ chồng giữ các chị em ạ. Em lấy chồng khi mới 22 tuổi, cái...