ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa: Cần ‘cởi trói’ và trao thực quyền cho giáo viên
Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, muốn có nguồn nhân lực vàng cho tương lai, cần quan tâm tới việc đầu tư cho giáo dục một cách đúng mức; có chính sách thiết thực để người thầy được tôn vinh, sống đủ bằng đồng lương.
ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa nêu quan điểm, cần quan tâm nhiều hơn tới đời sống của nhà giáo. (Nguồn: Thanh niên)
Thưa bà, trong bối cảnh dịch Covid-19, nhà giáo đang gặp những thách thức gì?
Năm học 2021-2022 đầy thách thức đối với ngành giáo dục và các thầy cô. Đó cũng là tình trạng chung của toàn xã hội, nhưng với nhà giáo thì đặc thù hơn.
Dạy học trực tuyến là phương thức chủ đạo trong giãn cách, nhưng các điều kiện bảo đảm cho phương thức này nhìn chung chưa đáp ứng.
Từ cán bộ quản lý, giáo viên đến học sinh, sinh viên chưa được chuẩn bị đầy đủ về tâm thế, kỹ năng dạy và học học trực tuyến; hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ; phương tiện học còn thiếu.
Dồn tâm sức để điều chỉnh giáo án, soạn bài, tổ chức tiết dạy và quản lý học sinh, có quá nhiều áp lực đối với nhà giáo, về cả thời gian vật chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, một bộ phận nhà giáo ngoài công lập có nguy cơ mất việc do một số cơ sở giáo dục tư thục phải đóng cửa, thậm chí giải thể, nhất là bậc mầm non.
Hiện tại, dịch Covid-19 dần được kiểm soát, nhưng việc đón học sinh quay lại trường vẫn còn gian nan khi tỷ lệ trẻ em được tiêm vaccine còn thấp; chất lượng dạy học thời gian qua khó đảm bảo, đồng nghĩa với trách nhiệm của các thầy cô khi phải song song cùng lúc, vừa bù đắp kiến thức hổng để bảo đảm chất lượng, vừa chạy nhanh chương trình để kịp tiến độ năm học.
Và hơn cả, nếu mở cửa trường học, vấn đề bảo đảm an toàn cho học sinh cũng lại là nhiệm vụ đặt lên vai thầy cô. Đúng là có quá nhiều thách thức, khó khăn đối với thầy cô giáo.
Có phải người thầy đang phải “gồng gánh” quá nhiều áp lực từ các phía, về tinh thần lẫn vật chất? Đời sống của giáo viên cần quan tâm thế nào, thưa bà?
Câu chuyện “gồng gánh” quá nhiều áp lực đúng là tâm tư nhà giáo hiện nay. Từng là nhà giáo, tôi rất thấm thía và chia sẻ với các thầy cô.
Áp lực từ yêu cầu của đổi mới giáo dục và nhiều loại “chuẩn” đang đặt ra cho nhà giáo; áp lực từ kỳ vọng và sự can thiệp của cha mẹ học sinh cùng những điều chỉnh mối quan hệ thầy trò theo hướng dân chủ ít nhiều làm hạn chế tính kỷ cương.
Tất nhiên, nghề nào cũng có những khó khăn riêng, không nên so sánh nghề này nghề kia, vì mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nhưng không ai phủ nhận vị thế của nghề giáo là “nghề cao quý”, nhà giáo được xã hội tôn vinh và truyền thống của dân tộc Việt Nam bao đời nay là “tôn sư trọng đạo”.
Do vậy, cần quan tâm nhiều hơn tới câu chuyện chăm lo đời sống cho giáo viên. Nên ứng xử với nghề giáo, với nhà giáo bằng những chính sách đặc thù về cả vật chất lẫn tinh thần, để các thầy cô yên tâm cống hiến, chăm lo cho thế hệ trẻ trưởng thành.
Hơn hết, cần trao thêm thực quyền cho nhà giáo, nhất là quyền tự chủ, để thầy cô giáo được thỏa sức sáng tạo trong từng giờ dạy, được yêu nghề một cách đúng nghĩa.
Thêm nữa, xin đừng làm nhà giáo tổn thương vì những ứng xử đi ngược truyền thống “tôn sư trọng đạo”, hay những quy định hành chính máy móc như câu chuyện chấm thi đua “không giống ai” mà báo chí phản ánh thời gian qua.
Video đang HOT
Thế nhưng, bản thân nhà giáo cũng phải thay đổi, chuyển mình ra sao để thích ứng với những đổi mới cũng như vượt qua mọi thách thức hiện nay?
Tất nhiên, muốn nhận được sự yêu quý của học trò, sự tôn vinh của xã hội, xứng đáng với “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, người thầy luôn phải cố gắng. Cố gắng rèn đức sáng, tâm trong để làm tấm gương cho trò. Không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng để nâng cao chất lượng dạy học.
Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 như hiện nay, mỗi thầy cô giáo đều phải dồn tâm sức nhiều hơn mới có thể thích ứng, vượt qua thách thức, làm tròn sứ mệnh.
Đó là nhiệm vụ, cũng là danh dự của mỗi người thầy khi đứng trên bục giảng.
Cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của giáo viên. (Ảnh: Minh Hiền)
Phải chăng đã đến lúc giáo viên cần được “cởi trói”, được giảm bớt áp lực, được sẻ chia, được làm một người thầy đúng nghĩa?
Tôi nghĩ, có lẽ đây là tâm nguyện của nhiều nhà giáo. Không thể yêu cầu giáo viên toàn tâm toàn ý cống hiến cho nghề nếu không tạo cho các thầy cô một môi trường làm việc tích cực, điều quan trọng là được làm người thầy đúng nghĩa.
Áp lực bởi yêu cầu đổi mới giáo dục là cần thiết, tôi tin mỗi thầy cô giáo đều sẵn sàng chấp nhận áp lực này. Nhưng áp lực bởi sự chi phối của căn bệnh thành tích, bởi mệnh lệnh hành chính, bởi các yêu cầu có tính hình thức, chắc chắn sẽ làm giảm động lực, tình yêu nghề của người thầy.
Trước mắt, cần “cởi trói” ngay và luôn những yêu cầu về các loại bằng cấp, chứng chỉ; các cuộc thi; các loại sổ sách không cần thiết để thầy cô dành thời gian tập trung cho hoạt động dạy học.
Cũng rất vui là vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên, giúp các thầy cô tháo gỡ những “trói buộc” hình thức bấy lâu nay. Đó là sự lắng nghe, chia sẻ một cách thiết thực.
Hy vọng thời gian tới, sẽ có thêm nhiều tin vui về cơ chế, chính sách đến với nhà giáo, để các nhà giáo được yên tâm cống hiến và tận tâm với nghề.
Trong một phát biểu thảo luận trên diễn đàn Quốc hội vừa qua, bà đề nghị là phải có sự nghiên cứu để đầu tư thêm cho giáo dục. Bà có thể nêu cụ thể hơn về nội dung này?
Ưu tiên đầu tư cho giáo dục là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, trong Báo cáo của Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ chi ngân sách cho toàn ngành Giáo dục năm 2021 chỉ đạt khoảng 17,3% chi ngân sách cả nước; thấp hơn nhiều so với tỷ lệ quy định trong Luật Giáo dục là 20%.
Và theo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi tới Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 vừa qua, trong phương án phân bổ, tổng số vốn ngân sách Trung ương dự kiến bố trí cho 13 ngành, lĩnh vực; trong đó, vốn tập trung cao nhất cho các hoạt động kinh tế với 74,1% tổng số vốn kế hoạch; tiếp đến là lĩnh vực quốc phòng chiếm 7,7%; giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp chiếm 3,8%… Như vậy là chưa đúng tinh thần coi “giáo dục là quốc sách hàng đầu”.
Thiết nghĩ, đầu tư cho kinh tế, ta sẽ có phép cộng trong tăng trưởng; nhưng đầu tư thỏa đáng cho giáo dục, sự tăng trưởng kinh tế sẽ là phép nhân; bởi thế hệ học sinh hôm nay sẽ chính là nguồn nhân lực chủ đạo để thực hiện khát vọng Việt Nam năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Muốn có nguồn nhân lực vàng cho tương lai, cần quan tâm tới việc đầu tư cho giáo dục một cách đúng mức; cần có những chính sách thiết thực để người thầy được tôn vinh, được sống đủ bằng đồng lương và có môi trường dạy học phù hợp để sáng tạo, để cống hiến.
Đây là lời tri ân của tôi dành cho các thế hệ thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Xin cảm ơn ĐBQH!
Lấy lại sự tôn kính cho nghề giáo
Số ít thầy cô làm sai, nhưng do ấm ức làm giọt nước tràn ly, sự việc bị đẩy đi xa, càng bùng nổ trên mạng xã hội, có lúc tưởng như quật nhào biểu tượng cao quý của người thầy.
Trong bức thư gửi các thầy cô giáo khi vừa đảm nhận vị trí "ghế nóng" của ngành giáo dục, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã tha thiết đề nghị: "Hơn ai hết, chúng ta mong mỏi vị thế của nhà giáo chúng ta cần phải được củng cố, sự tôn nghiêm của nghề cần phải được giữ gìn. Điều này cần nhiều phía và liên quan nhiều yếu tố, nhưng trước hết và quan trọng nhất là do chính nhà giáo chúng ta".
Nhưng GS.TS Trần Đức Viên, nguyên Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đặt câu hỏi "Liệu có đúng là những phiền lòng và lo âu về giáo dục, về sự tôn nghiêm của nghề giáo, về vị thế cao cả của nhà giáo trong thời đại ngày nay phụ thuộc chủ yếu và trước hết vào chính các nhà giáo?".
Theo thầy Viên, khó khăn lớn nhất trong việc được sống xứng đáng như một người thầy của các nhà giáo hiện nay là chế độ lương.
"Điều này khiến nhiều người trong số họ ban đầu buộc phải nhắm mắt đưa chân vào việc dạy thêm như như một sinh kế, rồi có người không giữ được phẩm hạnh. Thu nhập không đủ sống là kẽ hở cho những toan tính ít lương thiện len vào.
Tất nhiên không phải ông giáo nào cũng bị cám dỗ vật chất làm cho tha hóa, hầu như không người thầy nào muốn lo "nồi cơm" gia đình mình bằng tiền dạy thêm, bằng quà biếu... Nhưng rồi số người "đầu hàng hoàn cảnh" cũng đủ lớn, đủ làm cho xã hội thấy mối quan hệ giữa người học và người thầy là mối quan hệ sòng phẳng, không ơn huệ, chẳng nợ nần gì nhau".
Giáo viên ngày càng phải chịu nhiều áp lực (Ảnh chỉ có tính chất minh họa)
Cũng như nhà giáo Trần Đức Viên, NGƯT Nguyễn Tùng Lâm - Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam nhìn nhận trong điều kiện đời sống xã hội hiện nay, mặt trái của cơ chế thị trường làm phẩm hạnh không ít người theo nghề giáo sa sút.
Cô Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tràng An (Hà Nội) cũng khẳng định vị thế của người thầy chịu ảnh hưởng của cơ chế thị trường, phụ huynh cũng không coi trọng người thầy như ngày xưa.
Đặc biệt, cô Liên chỉ ra rằng áp lực cạnh tranh của các trường tư, tuyển sinh cũng khiến vị thế người thầy giảm sút.
"Ở một số trường ngoài công lập, khi phụ huynh không vừa lòng với giáo viên là có thể yêu cầu hiệu trưởng nhà trường thay giáo viên. Có thể vì giữ uy tín, giữ học sinh, các trường sẵn sàng sa thải giáo viên để đưa người khác vào. Rõ ràng đó là sự cạnh tranh, lỗi vẫn do các giáo viên, song việc này cũng góp phần làm giảm đi vị thế của người thầy".
Chỉ lơ là nhỏ, "ngôi cao" cũng xói mòn
Dĩ nhiên, không chỉ những yếu tố khách quan mà còn có cả những yếu tố chủ quan khiến trong mắt học sinh và phụ huynh, ít nhiều người thầy đã không còn ở vị thế "như xưa".
Nhà giáo Nguyễn Hoàng Chương, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Phát (Lâm Đồng) là người có hơn 30 năm trong ngành giáo dục, kể lại câu chuyện nhỏ, nhưng theo ông cũng khiến học sinh có cái nhìn khác về thầy cô.
"Hôm vừa rồi, tôi nghe nhóm học sinh cấp 2 nói với nhau thầy cô trường mình đứng dưới pa nô nhắc mọi người thực hiện 5K mà không đeo khẩu trang. Học sinh ái ngại trông thấy, có cô giáo nói "Thầy cô tiêm hai mũi rồi"!".
Còn chuyện thứ hai, liên quan đến... tiền nong. Tôi dạy thêm từ năm 1983, hồi đó đóng học phí, các em đều cho vào bì thư tử tế. Nay cũng còn nhưng ít rồi, có em xin số tài khoản để phụ huynh chuyển khoản học phí. Trò đóng tiền, nếu dư, thầy thối lại, coi như chuyện bình thường".
Hiện tượng này không chỉ có ở Việt Nam. "Một nhà giáo người Đan Mạch, đã nghỉ hưu, có lần nói với tôi, giáo viên ở đó trước những năm 90 của thế kỷ 20, họ chỉn chu, đạo mạo nhưng gần đây phong cách thoáng hơn" - thầy Chương kể.
Với những quan sát và trải nghiệm của bản thân, nhà giáo Nguyễn Hoàng Chương còn chỉ ra thêm nguyên nhân khiến cho vị thế của các thầy cô rơi vào thế xói mòn.
"Đó là tình trạng tuyển sinh vào các trường sư phạm lấy điểm thấp, có trường rất thấp trong vài năm trước đây. Công tác đào tạo chểnh mảng, sinh viên yếu kiến thức nền tảng. Lúc ra trường, cán bộ quản lý thường mệnh lệnh, áp đặt, "kỷ cương - tình thương - trách nhiệm" chỉ có nhiều trên báo cáo. Người thầy chao đảo cả về lương tâm, trách nhiệm".
Với câu chuyện dạy thêm và học thêm tràn lan, theo thầy Chương, số ít thầy cô làm sai, nhưng do ấm ức làm giọt nước tràn ly, sự việc bị đẩy đi xa, càng bùng nổ trên mạng xã hội, có lúc tưởng như "quật nhào" biểu tượng cao quý của người thầy.
Để củng cố vị thế người thầy và giữ gìn sự tôn nghiêm của nghề giáo
Theo UNESCO, vị thế nhà giáo được hiểu "một mặt là sự trọng thị, thể hiện ở mức độ đánh giá cao tầm quan trọng của chức năng giáo dục và năng lực cần có để thực hiện chức năng của nhà giáo; mặt khác là các điều kiện làm việc, sự đãi ngộ và những lợi ích vật chất khác được quy định cho họ trong tương quan với những nhóm nghề nghiệp khác".
Trên thế giới, đã từng có nghiên cứu về vị thế nhà giáo. Trung Quốc là nước có nhận thức về vị thế nhà giáo cao nhất trong 35 quốc gia được khảo sát.
Xã hội Việt Nam cũng có những đặc điểm tương đồng với Trung Quốc, đó là truyền thống "tôn sư trọng đạo", đề cao vai trò của người thầy: "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư", "không thầy đố mày làm nên"; "Muốn sang thì bắc cầu Kiều/ muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy"...
Chúng ta có không ít những tấm gương thầy cô giáo hết lòng vì học trò, và cũng còn không ít những yêu thương, trân trọng của phụ huynh, học sinh dành cho người thầy.
Dù vậy, thời gian qua, nhiều vấn đề giáo dục, nhất là giáo dục phổ thông đã làm ảnh hưởng đến cách đánh giá, nhìn nhận của xã hội về nhà giáo.
Bên cạnh đó, có một thực tế mà nhiều nhà giáo dục đã từng chỉ ra đối với văn hóa dạy học của nước ta, đó là quá coi trọng dạy kiến thức mà lơ là việc trau dồi kỹ năng cho học sinh, nói rộng hơn là dạy người.
Cả một thời gian rất dài trước đây chúng ta đề cao dạy kiến thức và vai trò của người thầy trong truyền thụ kiến thức hơn là kỹ năng tự học, tự sáng tạo của người học. Vì chạy theo thành tích và theo số lượng mà chúng ta chưa quan tâm đến phương thức tạo ra sản phẩm đó một cách đầy đủ; dạy thêm học thêm tràn lan...
Hiện nay, những thay đổi của giáo dục và nhà trường trong bối cảnh mới đã đặt ra những yêu cầu mới đối với người thầy, đòi hỏi người thầy phải có những vai trò mới trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Làm thế nào để tiếp tục giữ gìn được sự tôn nghiêm và củng cố vị thế của nhà giáo?
VietNamNet mong nhận được những ý kiến trao đổi, bàn luận của các thầy cô, của độc giả về chủ đề này qua email: bangiaoduc@vietnamnet.vn. Những ý kiến, bài viết phù hợp sẽ được chọn lọc để đăng tải. Xin chân thành cảm ơn.
Ưu tiên phát triển đội ngũ nhà giáo Khẳng định đội ngũ nhà giáo là nguồn lực quan trọng nhất của ngành GD, TS Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý GD (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh, phát triển đội ngũ nhà giáo luôn được ưu tiên hàng đầu.. Ảnh minh họa: Đăng Khoa. Thách thức và yêu cầu với đội ngũ - Ngành Giáo...