Dạy con mà ở chung với bố mẹ chồng, con không hư mới gọi là lạ
Những tháng ngày còn son rỗi, chưa có con cái, tôi cảm thấy gia đình chồng cũng là nơi tốt, là nơi tôi có thể giãi bày, có thể sống vui vẻ thoải mái được.
Mỗi ngày, tôi phải đối diện với cơn ác mộng &’sống chung với nhà chồng’, không chỉ mẹ chồng mà là cả nhà chồng. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chán chường vì cứ mỗi tối về nhà, tôi lại phải gồng mình lên nghĩ làm sao để hài lòng bố mẹ chồng, nhất là mẹ chồng. Cuối tuần với người ta là ngày nghỉ nhưng với tôi như cơn ác mộng cuồng phong.
Những tháng ngày còn son rỗi, chưa có con cái, tôi cảm thấy gia đình chồng cũng là nơi tốt, là nơi tôi có thể giãi bày, có thể sống vui vẻ thoải mái được. Bạn bè hay nói với tôi, chưa có con thì thế thôi, có con rồi mới biết mặt nhau. Tôi không tin vì mẹ chồng tôi xem ra cũng là người dễ tính, biết điều. Chỉ đến khi có con, tôi mới bắt đầu thấm.
Cái sự thấm của tôi chính là chuyện chăm con. Mẹ chồng tôi không mấy khi tìm hiểu trên mạng, cũng không có nhiều thông tin về cách chăm con, cho trẻ ăn dặm hay tiêm phòng này nọ, mọi thứ đều thích là theo ý mình. Tôi đi làm, mẹ ở nhà toàn quyền chăm cháu, nên những chuyện lớn nhỏ, tôi chẳng mấy khi can thiệp được.
Tôi đi làm xa gần 2 chục cây số, không can thiệp được những chuyện nấu nướng cho con nên đành chịu. (Ảnh minh họa)
Mẹ ép cháu ăn, đó là chuyện khiến tôi đau đầu nhất. Từ một đứa trẻ tình nguyện ăn, nhưng do bà ép quá vì những món ăn bà chế biến không hợp khẩu vị cháu, thành ra cháu bị sợ, bị ám ảnh những lúc ăn cơm, ăn cháo. Người ta bảo, trẻ dưới 1 tuổi không nên ăn mắm muối, hoặc có ăn cũng chỉ nêm một tí thật nhạt thôi, đằng này… bà cho cả thìa mắm vào, khiến tôi hốt hoảng. Mình nếm còn mặn nói gì trẻ con. Lúc cho ăn thì bà bảo, mặn thì cho thêm thìa nước là hết mặn liền, khiến tôi choáng…
Tôi đi làm xa gần 2 chục cây số, không can thiệp được những chuyện nấu nướng cho con nên đành chịu. Nhưng đến chuyện dạy bảo con cũng đến lạ. Cuối tuần tôi ở nhà là con ăn vạ, đòi hết cái này đến cái kia, đòi không được thì lăn ra khóc lóc, đập phá đồ đạc, nhất là đòi bật tivi. Tôi không thích cho trẻ xem tivi nhiều nhưng mẹ chồng tôi thì không, cho cháu xem tối ngày vì bà cũng là người nghiệp tivi, thích mọi chương trình. Tôi bực bội quát tháo con, mẹ chồng tôi chạy ở đâu vào giằng lấy cái roi của tôi và quát tôi &’trẻ con nó biết gì mà mày đánh nó, ra đây bà cưng nào’. Thế là con lại theo bà nội và ôm bà, rồi bà lại ngồi bật tivi cho cháu xem, tôi tức lắm.
Video đang HOT
Lúc ăn cơm, con không ăn, mẹ chồng tôi cứ mở điện thoại cho con xem rồi vừa xem vừa ăn, mãi không nuốt xong một bát cơm. Rồi còn chạy khắp sân để đút cho con. Tôi bảo mẹ, nếu cháu không ăn thì bà cứ kệ nó, để nó đói nó tự khắc đòi ăn, cứ chạy theo nó thế mệt, không làm được, rồi làm nó hư. Vừa ăn vừa xem điện thoại, liệu có tiêu hóa nổi không.
Tôi đề xuất với chồng chuyện ra riêng, anh không đồng ý, anh bảo vì anh là con một nên nhất định phải ở đây. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng giận vì những lời tôi nói, bà cáu giận, rồi tức tối đủ thứ với tôi. Tôi cảm thấy chán, mệt, không thiết gì vì mỗi ngày cuối tuần, tôi luôn phải nhìn người này, người kia để chăm con. Cứ con khóc là ai cũng xúm vào nói tôi là làm gì để con khóc. Tôi là mẹ, tôi lại không có trách nhiệm, không thương con mình sao? Chỉ là, cả nhà luôn gây áp lực khiến tôi mệt mỏi.
Con đang hoạt bát nhanh nhẹn, vì bà chiều quá suốt ngày cho cháu xem tivi mà giờ chẳng thích chơi với ai. Trẻ con hàng xóm sang chơi, bày ra một tí thì bà cau có đuổi về. Tôi bực mình lắm, vì thế thì làm gì có đứa trẻ nào dám tới nhà mình chơi?
Tôi cho cháu ra ngoài, bà cũng gào lên bảo cháu còn nhỏ, không cho đi đâu, ở nhà cho kín. Chồng tôi thì không nói câu gì, còn tôi thì bực mình, nhất định cho con đi chơi. Không cho còn đến bao giờ. Con hơn hai tuổi rồi mà giữ ở nhà như thế thì bao giờ mới vui vẻ, hòa đồng với người khác. Thảo nào, có người lạ vào là con cáu gắt, quát tháo, ai bảo chào cũng không cho chào, ai bảo bế cũng không cho bế, còn đập phá, quát tháo người ta. Có người khách giơ tay ra bế thi con tôi tát luôn vào mặt họ khiến tôi xấu hổ vô cùng.
Ở chung nhà chồng, có những lúc dạy con không được theo ý mình. Dù mình có lập trường vững vàng tới đâu thì cũng bị người khác nói này nói kia, rồi bị mẹ chồng gây sức ép. Mình phận làm dâu cũng không thể hỗn láo với mẹ chồng được, huống hồ, còn chồng ở đó, phải nể mặt anh.
Tôi đề xuất với chồng chuyện ra riêng, anh không đồng ý, anh bảo vì anh là con một nên nhất định phải ở đây. Nhìn đứa co bướng bỉnh, ăn không chịu, suốt ngày quấy khóc bắt nạt mẹ, ăn vạ, tôi cảm thấy sợ không muốn đẻ nữa. Nếu mà đẻ rồi lại rơi vào tay bà nội chăm thì chắc tôi không thể nào sống nổi vì những áp lực này.
Đúng là, dạy con mà ở chung nhà chồng, nhất là nhà chồng khó tính, con không hư mới là lạ.
Theo Phununews
Cô dâu mới bủn rủn chân tay khi phát hiện mưu đồ đen tối của nhà chồng 'tuyệt vời'
Khi cô đứng sát cửa phòng, nghe rõ những lời bố mẹ chồng nói với Hiếu thì tim cô không tự chủ được run lên...
Ảnh minh hoạ
Yêu nhau 2 năm, không ít lần về chơi nhà bạn trai, Dung cảm nhận gia đình anh đối xử với cô trên cả tuyệt vời. Càng nghĩ, Dung càng thấy mình may mắn.
Mỗi lần về nhà Hiếu, Dung không phải động tay vào việc gì bởi đã có mẹ và em gái Hiếu làm tất. Mẹ anh chỉ để cô phụ trách vài việc lặt vặt, với lí do "cháu tới chơi là bác vui lắm rồi". Mẹ anh còn chiêu đãi cô bằng những mâm cơm đầy ú ụ. "Các con ở thành phố bận rộn làm việc, mấy khi có thời gian bày vẽ nấu nướng, cứ để bác bồi bổ cho hai đứa", bác nói.
Chưa hết, có lần về nhà anh chơi cả tuần lễ mà sáng ra chẳng ai buồn gọi Dung dậy. Lúc cô ngủ dậy thì em gái anh đã quét dọn nhà cửa sạch sẽ, mua sẵn đồ ăn sáng cho cả Hiếu và cô rồi đợi cô ăn xong lại tranh rửa bát bằng được. Dung muốn ra ngoài chơi hay đi gội đầu là "cô em chồng" chở đi, ngồi đợi cả tiếng đồng hồ không một câu phàn nàn. Đến lúc Dung muốn mua quà tặng lại cho em ấy thì đều bị từ chối, "em có rồi chị đừng mua em không dùng tới đâu".
Vì những lí do đó nên mỗi lần đến nhà Hiếu, Dung thấy bình yên, vui vẻ chẳng khác gì ở nhà mình. Dù gia đình Hiếu không điều kiện nhưng tấm lòng của mọi người trong gia đình anh khiến Dung đặc biệt trân trọng. Dung vốn là con gái nhà giàu nhưng cô sống giản dị và trọng tình nghĩa. Vậy nên chọn chồng Dung không đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối, chỉ cần mọi người đối xử chân thành với nhau.
Ngày cưới, biết nhà Hiếu không mấy dư dả nên Dung bàn với anh tổ chức ấm cúng, không cần quá phô trương. Mấy năm đi làm tích góp được một khoản, Dung và Hiếu cùng góp với nhau tự tổ chức, không cần bố mẹ phải phiền lòng.
Đám cưới của Dung và Hiếu tổ chức ở hai nơi, ở quê và trên thành phố. Nhà Dung cách nhà Hiếu 50km, vì hai người không ở quê nên Dung bảo Hiếu đừng bày trí phòng tân hôn cầu kì tốn kém, rồi cũng chỉ ở vài ngày là lại lên thành phố làm việc. Vậy mà tới lúc nhìn tận mắt phòng tân hôn, Dung vẫn không khỏi cảm động. Dù nhà anh không giàu sang gì vậy mà mẹ Hiếu vẫn sắm sửa cho hai vợ chồng căn phòng đầy đủ tiện nghi. Bà lựa chọn vật dụng kĩ càng, vừa bền chắc vừa có tính thẩm mỹ. "Đây là phòng các con sẽ ở mỗi khi về đây, sao có thể qua loa được", mẹ chồng Dung cười nói. Lúc bà quay đi, Dung đã rơm rớm nước mắt.
Thay váy cô dâu xong, Dung định đi giúp mọi người dọn dẹp nhưng em chồng nhất quyết chở cô đi gội đầu, tẩy trang, lúc về thì mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đấy. Mệt mỏi cả ngày, Dung lên phòng tân hôn đi nghỉ sớm, còn Hiếu bận tiếp khách khứa họ hàng từ xa tới. Cô cũng biết, mới chập tối đã rủ nhau vào phòng thì mọi người cười cho thối mũi mất thôi.
11 giờ đêm, khách khứa đã ra về hết, Dung vẫn không thấy Hiếu đâu. Khát nước nên cô xuống dưới nhà tìm xuống bếp chỗ để tủ lạnh. Đèn đã tắt, hẳn mọi người đều đi ngủ, không rõ Hiếu còn đang ở đâu. Lúc cô đi ngang qua cửa phòng bố mẹ chồng, bỗng nghe thấy tiếng thì thầm từ trong ấy vọng ra. Chẳng lẽ Hiếu đang bóc phong bì với bố mẹ, Dung cười cười nghĩ thầm.
Khi cô đứng sát cửa phòng, nghe rõ những lời bố mẹ chồng nói với Hiếu thì tim cô không tự chủ được run lên. "Nếu là ở chung phải hầu hạ nó ngày này qua ngày khác thì không nói, chứ vài tháng mới về chơi 1 lần thì mẹ vẫn làm được. Bố mẹ làm tất cả cũng vì con thôi, nhà mình nghèo, nhà nó lại có điều kiện như thế, không tốt với nó thì sao nhà nó bỏ tiền ra mua nhà cho 2 đứa, con phải ở nhà thuê đến bao giờ? Nghe lời mẹ, sống chung với nhau có vấn đề gì nên nhường nhịn nó, không thiệt đâu! Sau này em gái con còn lên thành phố học, còn nhờ vả vợ chồng con nhiều, con hiểu không?", tiếng mẹ Hiếu chậm rãi vang lên.
Hiếu vâng dạ một tiếng rồi chào bố mẹ để lên với vợ, Dung hoảng hốt rảo bước nhanh trở về phòng. Nằm lên giường nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng trong lòng Dung thì đang nổi sóng cuồn cuộn.
Hóa ra gia đình nhà chồng bao dung, chiều chuộng cô còn hơn cả con gái của họ, không phải vì họ yêu quý gì cô hay bản chất họ là những người tốt bụng, thương người, mà bố mẹ anh có mục đích, tính toán cả. Dung chua chát nghĩ thầm, nếu thời gian tới mà cô không giúp được gì cho nhà chồng, hoặc bố mẹ cô bỏ tiền mua nhà, thì không rõ sau khi nghĩ mình đã tốn công vô ích, bố mẹ Hiếu sẽ đối xử với cô thế nào?
Theo Afamily
Sau 4 năm tôi phải cảm ơn bố mẹ chồng cũ vì năm xưa đã đuổi mẹ con tôi ra đường trong đêm mưa gió như vậy Tôi cứ ngồi trơ ra giữa nhà cho bố mẹ chồng đánh, khi bị đánh đến bầm tím rồi tôi lết xác lên nhà cho con bú. Rồi 1 ngày mưa bão họ ném mẹ con tôi ra khỏi nhà khi chồng tôi chết còn chưa xanh cỏ và rồi... Tôi theo Đức về làm dâu sau 2 năm yêu nhau dù khi...