Đau khổ lấy chồng hơn mẹ 1 tuổi
Cuộc sống có ai trách được đồng tiền. Tôi cũng vậy, vừa hận nó, vừa cần nó nên phải bỏ người yêu đi lấy chồng.
Khi tôi viết ra những lời này, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không biết giờ đây những ngày tháng tiếp theo mình sẽ sống thế nào với người chồng mà tôi không hề có một chút tình yêu. Ở cái tuổi 18, cái tuổi như hoa mới nở, xuân xanh, dịu dàng, ngây ngất.
Một đứa con gái vừa ngây ngô chập chững chuẩn bị bước vào trang mới của đời như tôi nào đã hiểu được nhiều chuyện. Tôi không như người ta, không được quyền học cao, mơ ước tương lai cho bản thân mình, không được biết đến sinh viên là gì? Nhà tôi khó khăn, nợ nần không biết bao giờ trả hết, một mái nhà ấm cũng không có.
Tôi quen Anh từ năm 17. Gia đình tôi cũng cho phép. Tôi và anh yêu nhau không phải là lâu nhưng cũng không phải là quá ngắn. Hai năm, anh luôn chăm sóc, thương yêu, quan tâm tôi hết lòng. Anh yêu tôi rất nhiều hơn cả mọi thứ, mọi cô gái anh đã từng quen. Vì tôi mà Anh đã bỏ bạn bè, những thói quen không tốt, Anh bỏ cả cơ hội đi làm ở nơi tốt chỉ vì tôi, vì muốn ở cạnh tôi. Tôi chưa bao giờ có cảm giác được hạnh phúc như vậy, nhiều khi tôi tự hỏi, vì sao anh lại yêu tôi nhiều như thế. Gia đình tôi không có gì cả, nghèo nàn, bố mẹ tôi sẽ không cho anh được thứ gì nếu như anh lấy tôi. Vậy mà anh vẫn si mê, yêu thương tôi hết lòng.
Tôi biết, mình đã nhẫn tâm khi bỏ lại anh nhưng tôi là con cái của bố mẹ, tôi phải làm theo lời bố mẹ, để hi vọng bố mẹ bớt khổ hơn. (ảnh minh họa)
Dù là bố mẹ rất quý anh nhưng vì, hoàn cảnh gia đình anh cũng nghèo khó, cũng chẳng khá giả gì giống nhà tôi vậy, nên bố mẹ lo lắng lắm. Họ vẫn động viên tôi, sợ rằng hai đứa lấy nhau về cuộc sống sẽ rất vất vả và khổ sở.
Video đang HOT
Gia đình tôi rất khổ nên luôn mong muốn tôi có chồng nước ngoài. Tôi cũng hiểu, tôi và anh đều biết tình yêu này sẽ đi đến ngõ cụt nhưng làm sao có thể ngừng yêu khi nó đã quá lớn.
Rồi cái gì đến cũng phải đến, tôi có chồng. Tôi báo cho anh, mong anh tìm một người nào đó tốt hơn tôi, quên tôi đi và đừng chờ đợi. Vì tôi không thể quay lại được nữa, tôi đã mang tiếng là gái có chồng, tôi làm sao xứng với anh. Nhà anh khác, ba mẹ anh khó, anh là con trai út, mọi người sẽ đàm tiếu nếu như anh lại yêu một cô gái có chồng như tôi.
Tôi biết, mình đã nhẫn tâm khi bỏ lại anh nhưng tôi là con cái của bố mẹ, tôi phải làm theo lời bố mẹ, để hi vọng bố mẹ bớt khổ hơn. Người đàn ông đó có tiền, giàu có, có thể lo cho tôi và gia đình tôi có cuộc sống vật chất tốt hơn. Tôi phải chọn con đường này thôi.
Nhưng từ ngày tôi lấy chồng, đêm nào anh cũng nhắn tin cầu xin tôi cho gặp anh lần cuối. Anh sẽ chờ đợi tôi dù 5 năm cũng được, nếu tôi hạnh phúc thì đừng quay về, còn đau khổ thì hãy về bên anh. Anh luôn ở sau lưng tôi, chờ đợi tôi. Anh và tôi sẽ cùng nhau đến nơi khác sống. Vì lúc ấy tôi đã trả hiếu xong thì hãy tự cho mình một con đường do bản thân chọn. Anh đã từng nói với tôi như vậy, anh hi vọng tôi có thể hiểu, có thể ở bên cạnh anh, nếu như tôi muốn.
Tôi đau khổ từng ngày, khóc từng đêm, vì phải cưới một người không yêu, vì nhớ anh và vì tủi thân cho mình. Chồng tôi là người nước ngoài, từng có hai đời vợ, lớn hơn mẹ tôi 1 tuổi. Tôi tiếc cho thân phận mình, tủi thân, phải chịu hy sinh cho gia đình.
Tôi đã hi sinh tình yêu, hạnh phúc của đời mình để làm tròn chữ hiếu với bố mẹ. Và giờ đây, tôi chịu dày vò con tim thế này đây!
Bây giờ, tôi vừa đám cưới được 2 tuần. Tôi yêu anh, và anh đòi chờ đợi tôi. Vậy sau này tôi có nên quay về bên anh không? Tôi có nên cho anh hy vọng rồi chờ đợi không? Vì anh nói cuộc sống chỉ cần có tôi là anh mới vui vẻ, hạnh phúc được. Tôi biết anh là người chung thủy dù đợi 10 năm anh vẫn đợi. Tôi rất khổ tâm. Chẳng còn khóc nổi nữa.
Người chồng già hơn mẹ tôi 1 tuổi có thể cho tôi cuộc sống nhiều tiền, cung phụng gia đình tôi nhưng làm sao mà cho tôi được giây phút hạnh phúc đây. Tôi đã quá ân hận rồi, nhưng còn con đường nào cho tôi quay về. Tôi cũng không thể trở thành người vợ bỏ chồng theo trai được. Tôi đã quá tuyệt vọng rồi. Hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Chồng giàu là được, cần gì yêu
Tôi nhìn vào tấm gương của mấy cô bạn đi trước, toàn là người lấy chồng sớm nhưng khi gia đình không có kinh tế, cuộc sống vợ chồng lục đục.
Tôi nói như vậy, tin rằng sẽ bị nhiều người &'ném đá', vì trên lý thuyết thì, tình yêu vẫn là thứ quan trọng nhất, tiền không thể mua được tình yêu hay hạnh phúc. Đúng là vậy, nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết, còn cuộc sống thực mới là điều đáng bàn.
Tôi nhìn vào tấm gương của mấy cô bạn đi trước, toàn là người lấy chồng sớm nhưng khi gia đình không có kinh tế, cuộc sống vợ chồng lục đục. Bạn tôi từng mơ ước lấy một người chồng giàu nhưng cuộc sống không như ý khi tuổi xuân đã qua nhanh. Vì sợ ế chồng, cô ấy vội đi lấy một người mới tìm hiểu được một thời gian ngắn. Nhưng người nay hết lời nói yêu thương cô ấy, che chở và bao bọc cô ấy. Thôi thì anh ta nghèo nhưng mà với sự nhiệt tình và chân thành, cô ấy cũng nhận lời. Dù sao thì có tình yêu vẫn hơn, người ta yêu mình thì không lo khổ.
Thế mà, được nửa năm, cuộc hôn nhân ấy bắt đầu trục trặc. Cô bạn tôi suốt ngày khóc lóc, than vãn là chồng làm được vài đồng, vợ không biết đến một xu. Hỏi tiền chồng thì anh ta càu nhàu, cay cú, khó chịu bảo là suốt ngày tiền. Trong khi lương cô ấy cũng có vài triệu, còn lo chuyện chi tiêu, sinh hoạt gia đình cũng không xong. Rồi từ chuyện kinh tế thiếu thốn, chồng lại ham mê rượu chè, bạn bè, cô ấy bực mình nói nhiều. Nói nhiều thì nảy sinh cãi vã, đánh đập. Và thế là, vợ chồng rạn nứt, thường xuyên có những trận đòn với lý do &'vợ láo, hư, không nghe lời chồng'.
Con gái thì ai cũng mong ước lấy được chồng giàu. Nói là tình yêu mới là quan trọng nhưng một người vừa yêu mình lại vừa giàu có thì có cô nào mà không mong ước? (ảnh minh họa)
Yêu nhau như thế nhưng chỉ vì chuyện tiền nong mà chồng lại vũ phu đánh vợ trong khi kết hôn mới được có nửa năm. Vậy lời hứa suốt đời hạnh phúc đâu rồi? Liêu có thành sự thật không khi mà mọi thứ đã không còn nguyên vẹn như xưa. Kinh tế không hẳn là yếu tố quyết định, nhưng đó là một yếu tố quan trọng giúp cho gia đình hạnh phúc. Một người chồng quá giàu thì không cần thiết, vì nhiều tiền quá cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Nhưng một người chồng có kinh tế vững vàng là điều nên có.
Con gái thì ai cũng mong ước lấy được chồng giàu. Nói là tình yêu mới là quan trọng nhưng một người vừa yêu mình lại vừa giàu có thì có cô nào mà không mong ước? Rút kinh nghiệm từ rất nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ vì không có kinh tế, tôi nghĩ, chọn một người chồng giàu là điều nên làm nhất lúc này.
Chấp nhận lấy chồng sau bạn bè, rồi chấp nhận liều lĩnh với tuổi xuân, tôi nghĩ, chọn một người đàn ông giàu có là điều kiện tiên quyết. Dù là người đàn ông ấy có thể đã có vợ, có thể đã từng có con, hay là già, nhiều hơn mình rất nhiều tuổi, cũng không sao hết. Chỉ cần là họ có tình cảm với mình và có nhiều tiền. Như thế thì chẳng lo gì sau này phải cãi vã nhau về chuyện tiền bạc. Với lại, bản thân cũng chưa ràng buộc gì về chuyện tình yêu thì tốt nhất nên làm như vậy, để an phận thủ thường.
Trước đây tôi cũng mơ mộng lắm, nghĩ phải lấy người chồng đẹp trai, ga lăng, thế này thế nọ, lãng tử... nhưng rồi khi đã trưởng thành hơn, nhiều tuổi, tôi nghĩ, cuộc sống nên thực tế chút, vì đời không giống như phim. Hãy làm những gì có thể, lấy một người chồng giàu có trong khả năng thì nên làm. Là con gái là phải vậy. Đừng đeo đuổi những điều viển vông rồi tới khi không hạnh phúc lại hối hận. Còn nếu đã quyết, sau này có ra sao thì cũng chấp nhận. Không yêu thì sống với nhau, ắt sẽ có tình cảm, chỉ là lâu hay nhanh mà thôi!
Chị em nghĩ sao về suy nghĩ này của tôi, có phải là quá thực dụng hay là thực tế?
Theo VNE
Chân dài 'săn' nhầm đại gia Ngay từ khi chưa ra trường, Hạnh đã đồng ý lấy anh ta với hi vọng, khi là vợ chồng rồi, của cải của anh ta sẽ do cô nắm giữ. Thấy có vẻ sang trọng là &'câu' Hạnh vốn là một cô gái có mơ ước giàu sang. Không ai cấm cô cái quyền ấy, vì cô được yêu cầu như vậy,...