Đang yêu, anh cưới cô khác đã có bầu 2 tháng
Khi mình tâm sự những dòng này, trong lòng mình đang rất bối rối, không biết phải làm sao cho lòng cảm thấy thanh thản nữa.
Mình quen anh qua anh chị họ của mình, lúc đó mình không còn thiết tha gì với cái gọi là tình yêu nữa nên mình chỉ xã giao thôi. Nhưng anh lúc nào cũng nhiệt tình, anh cứ quan tâm mình một thời gian dài, mặc kệ cho mình cứ thờ ơ, lạnh nhạt. Mình biết sự quan tâm của anh nhưng không đủ can đảm đễ yêu lần nữa. Phải nói anh là người đàn ông rất kiên trì trong mối quan hệ này, khiến mình lo lắng và mệt mỏi thêm.
Rồi tự nhiên một ngày, mình không thấy anh gọi điện hay nhắn tin gì nữa, mình nghĩ chắc anh từ bỏ mình rồi, vậy cũng tốt. Sau một tuần không liên lạc, anh lại gọi cho mình hỏi thăm và nói anh về quê mấy ngày. Sau 1 tháng thì không thấy anh liên lạc cho mình nữa.
Lần đầu tiên mình thấy nhớ anh, phải mất mấy ngày suy nghĩ mình mới dám cầm điện thoại lên và gọi cho anh. Anh gặp mình trong ngày hôm đó và tặng mình một bó hoa hồng vàng (mình thích hoa hồng vàng). Mình không còn u buồn nữa. Nhưng anh đôi khi lạnh lùng đến khó hiểu, mình thấy yêu anh từ lúc nào không biết, ở cạnh anh mình cảm thấy ấm áp và được che chở. Vậy là tình yêu cứ đến nhẹ nhàng và nồng nàn như thế.
Rồi tự nhiên một ngày, mình không thấy anh gọi điện hay nhắn tin gì nữa, mình nghĩ chắc anh từ bỏ mình rồi, vậy cũng tốt. (ảnh minh họa)
Hai đứa mình hứa hẹn rất nhiều và dự định khi mình xin được việc làm sẽ kết hôn. Bao nhiêu mơ ước vẽ ra, những dự định cho tương lai cũng được anh nâng niu rất nhiều. Vì ở xa nhau nên một tuần hai đứa mới gặp nhau, nên chuyện vui thì nhiều mà buồn thì ít.
Video đang HOT
Mình cứ nghĩ rằng hạnh phúc đang đến với mình thật rồi nhưng đột nhiên 1 tháng trời, anh im lặng không nói gì hết. Mình có nói hay hỏi gì, anh cũng im lặng và xin lỗi. Mình đã chết lặng người khi nghe chị họ mình nói là anh sắp cưới vợ.
Đau khổ hơn là người phụ nữ đó có thai được 2 tháng, mình không thể tin nổi nữa. Mình hẹn gặp anh để hỏi lý do nhưng anh không gặp, chỉ ngoài lời xin lỗi và mong được tha thứ. Mình đã xin được việc làm như kế hoạch nhưng lại không có đám cưới nào hết, mình khóc, khóc rất nhiều, mất niềm tin vào cuộc sống.
Mình trở nên lạnh lùng và giả tạo, mình nhận được thiệp hồng của anh còn anh hẹn gặp mình trước ngày cưới 5 ngày. Mình vẫn gặp, mình chỉ muốn tát cho anh mấy cái cho hả giận nhưng khi gặp anh rồi mình không làm được. Nhìn anh tiều tụy, tóc dài, hai mắt anh đỏ không hiểu lý do, không còn phong độ như trước đây nữa, mình đã nghĩ rằng nếu mình là cô dâu thì chú rể như thế này còn gì là hạnh phúc nữa.
Mình bỏ ngoài tai những lời xin lỗi và mong được tha thứ của anh, mình khuyên anh đi cắt tóc, mua thuốc cho anh uống, giống như cô dâu là mình vậy. Anh nghe lời mình như một người không hồn, nhìn anh như vậy mình xót xa hơn là hận thù. Anh về nhà và nhắn tin cảm ơn mình, mình gục ngã như một người thất bại.
Anh tìm đến mình nhiều hơn, mình cũng gặp nhưng phải làm sao đây, mình không muốn mang tiếng là cướp chồng người khác. (ảnh minh họa)
Đám cưới anh mình vẫn tới dự, đứng nhìn từ xa mình vẫn thấy anh tươi cười hạnh phúc, cô dâu cũng thật là tuyệt vời. Mình cười với nụ cười khó hiểu. Thấy mình, anh đã đứng ngạc nhiên nhìn, kết thúc đám cưới mình về nhà và lại khóc.
Anh cưới vợ được một thời gian, mình cũng chưa nguôi đi nỗi đau nhưng anh lại gọi điện cho mình và gặp nhau. Anh nói chỉ là do anh sơ suất, rồi lỡ rồi nên phải chịu, mình mặc kệ. Mình được biết qua bạn bè là cuộc sống anh không hạnh phúc, cô ấy đang mang thai nữa nên mọi chuyện cũng tồi tệ.
Anh tìm đến mình nhiều hơn, mình cũng gặp nhưng phải làm sao đây, mình không muốn mang tiếng là cướp chồng người khác. Mình biết nếu mình cứ tiếp tục thì gia đình anh sẽ tan nát, vợ và con anh không có lỗi.
Mình quyết định rời xa anh, mặc cho anh tìm, anh nhắn tin “hãy về với anh, anh không muốn mất em”. Nếu trước kia anh suy nghĩ vậy thì có phải tốt hơn không. Mình chạy trốn, trái tim mình thắt lại vì đau, tổn thương và thất vọng. Mình sợ tình yêu….,! Nhưng mà thật lòng, lâu lắm rồi mình mới mở lòng với một người đàn ông. Mình phải làm sao đây để vượt qua được nỗi đau khổ này. Mình muốn được sống bên anh nhưng không muốn mang tiếng là kẻ cướp chồng. Đúng là ông trời đã quá bất công, ông ấy đang trêu ngươi mình rồi!
Theo VNE
Bảo đợi em đến 27, anh đùng đùng đi lấy vợ
Hai tháng sau, anh gọi điện cho em thông báo là tháng nữa anh sẽ cưới vợ và mời em đến chung vui. Em như chết lặng.
Ngày đó, chúng em đã ra trường và đi làm, công việc cũng tương đối ổn định nên anh có tính toán chuyện cưới xin. Em vì không muốn cưới vội, muốn tập trung cho công việc nên đã bảo anh chờ. Khi đó em mới 25.
Chúng em yêu nhau từ khi mới ra trường. Tình yêu nảy nở sau khi làm chung một công ty rồi dần dần hai đưa chuyển việc, đứa làm nơi này, đứa làm nơi khác nhưng tình cảm vẫn mặn nồng. Em với anh luôn quan tâm lo lắng cho nhau. Em thuê nhà ra ở trọ, anh cũng vậy, vì em còn ở với một người bạn của em từ hồi còn là sinh viên nữa. Anh cũng đồng ý chuyện đó vì chúng em chưa xác định cưới nhau nên mọi chyện còn từ từ.
Thời gian đó, công việc của em cứ bấp bênh, nay chuyển chỗ này, mai chuyển chỗ nọ nên em cũng lo lắng và gầy đi nhiều. Anh luôn ở bên cạnh em, quan tâm em, chăm sóc cho em. Anh lúc nào cũng bảo em là cô gái kiên cường, vì anh thấy em cố gắng rất nhiều, cố gắng lo cho gia đình, bố mẹ và các em khi mình đi làm và có thu nhập. Bù lại công sức của bố mẹ bỏ ra thời em còn đi học.
Đi làm mấy năm nhưng tiền lương không đáng là bao lại còn chi trả chuyện nhà trọ, tiền cơm nước, bạn bè. Thế nên, em nhiều khi buốn lắm, vì lo lắng sau này không có kinh tế thì xây dựng gia đình cũng có nhiều cả trở. Em nói với anh rằng, cứ khi nào ổn định thì cưới xin. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc đó, anh bảo, bố mẹ anh giục anh cưới vợ rồi nên hai đứa cưới sớm. Nếu công việc không ổn định em có thể về quê anh, xin việc và hai đứa sống cùng với bố mẹ, khỏi phải tha hương. Em nghe không thấy hợp lý lắm. Vì lúc này, gia đình em, các em em còn cần đến lương của em. Em muốn phụ giúp bố mẹ một khoản trước khi đi lấy chồng. Chứ nếu có gia đình rồi, lại sinh con ra thì làm gì lo cho bố mẹ được. Vả lại, về nhà chồng mà cứ mang tiền cho bố mẹ đẻ thì không hay, nhiều khi nghĩ phận con gái thật khổ.
Cuộc sống tự do còn nhiều cái phải lo và thích làm gì thì làm, chứ chồng con vào rồi, cái gì cũng phải lễ nghĩa, phép tắc. (ảnh minh họa)
Anh không nghe, anh bảo anh đã yêu và đợi em một thời gian dài rồi, em đừng bắt anh đợi thêm nữa. Em có lý của em nhưng bố mẹ anh cũng mong có cháu bế, với lại, em cũng 25 rồi, không còn trẻ trung gì nữa. Thực sự, có người yêu lâu nhưng em chưa từng nghĩ tới chuyện lấy chồng. Em cũng muốn tích cóp chút vốn chứ giờ tay trắng, về nhà chồng lại bị coi thường.
Cuộc sống tự do còn nhiều cái phải lo và thích làm gì thì làm, chứ chồng con vào rồi, cái gì cũng phải lễ nghĩa, phép tắc. Em mới 25, con gái tuổi ấy còn trẻ, ở thành phố, người ta còn 29-30 cũng không sao, nên em chẳng xác định lấy chồng. Em muốn làm được cái gì đó cho bố mẹ em, ít ra cũng là góp sức về kinh tế. Nhưng anh không chịu, anh còn dọa em, nếu em không chịu cưới, anh sẽ đi lấy người khác. Trong cơn bức bối em đáp trả: "Anh thích thì cứ đi mà lấy người khác, em thách đấy". Sau câu nói đó, anh bỏ ra đi và từ hôm đó, anh cũng không liên lạc gì nữa.
Hai tháng sau, anh gọi điện cho em thông báo là tháng nữa anh sẽ cưới vợ và mời em đến chung vui. Em như chết lặng. Em thực tình không thể tin vào tai mình. Em còn nghĩ là anh vẫn còn giận em nên dọa em, nhưng sao anh lại làm thế? Em lên mạng, mò vào FB của anh để kiểm tra xem có ảnh cưới hay không, và thật bất ngờ, anh cưới của anh đầy trên trang. Em hoảng quá, gọi cho anh và khóc lóc. Em không nghĩ anh làm thế, vì đó chỉ là câu nói trong lúc tức giận, anh yêu em lâu như vậy thì cũng nên hiểu và thông cảm cho em chứ. Tại sao anh lại làm việc khiến em đau lòng như thế.
Giờ thì mọi thứ đã an bài, anh cũng đã ăn hỏi và chụp ảnh cưới, còn cách nào khác đâu. Em đã mất anh thật rồi, không còn đường lui nữa. Em bây giờ chán nản lắm, phải làm sao đây?
Theo VNE
Tôi bị ám ảnh khi anh ấy hạnh phúc Tôi biết, đến bây giờ tôi không thể yêu ai cũng do bị ám ảnh bởi quá khứ tình cảm đau buồn. Tôi luôn dặt vặt, đau khổ vì tại sao anh ấy lại bỏ tôi đi, lại khiến tôi trở thành người phụ nữ cô đơn khi chúng tôi đang mặn nồng. Còn nhớ cái ngày anh nói chia tay vì anh...