Đạo diễn Đức Thịnh: “Yếu tố ngôi sao không còn là số 1 để kéo khán giả”
“Những năm gần đây, yếu tố ngôi sao không phải là số 1 để kéo khán giả ra rạp như xưa. Đã đến lúc điện ảnh Việt cần xuất hiện những gương mặt mới chứ không nhất thiết phải là những cái tên có khả năng bán vé. Chẳng phải 2 năm trước anh Charlie Nguyễn cũng từng “khai quật” thành công Kaity Nguyễn trong “ Em chưa 18″ sao?”, đạo diễn Đức Thịnh chia sẻ.
Đạo diễn Đức Thịnh và Charlie Nguyễn. Ảnh: TL
Không “né” phim ngoại
Xin chào đạo diễn Đức Thịnh! Lý do gì khiến hai người có phong cách làm phim không mấy tương đồng như anh và Charlie Nguyễn quyết định hợp tác trong một dự án điện ảnh?
- Thực ra, từ cột mốc năm 2018 chúng tôi cùng làm giám khảo một cuộc thi phim ngắn đã có nhiều dịp trò chuyện về nghề và nảy sinh ý tưởng làm một phim hành động hài sao cho chất lượng nhất. Thế nên, khi bắt gặp kịch bản mới mẻ của “Người cần quên phải nhớ”, chúng tôi đã “bắt tay” thực hiện.
Đều là những đạo diễn sở hữu phim “trăm tỷ phòng vé”, liệu lần đầu hợp tác có khiến hai người gặp phải bất đồng?
- Khán giả thường đánh giá nghệ sĩ chúng tôi dưới góc độ truyền thông nhưng những người trong nghề làm việc với nhau lại đánh giá bằng chuyên môn. Làm việc chung, cả hai đều có cá tính khác biệt nên nhiều người lo lắng đôi bên sẽ có va chạm. Nhưng thực tế, tôi và anh Charlie Nguyễn đều hiểu rõ việc và vị trí của mình nên đôi bên đều không “giẫm” lên nhau.
Đối với tôi, hợp tác với anh Charlie Nguyễn là cơ hội học hỏi một người có kinh nghiệm hơn hẳn mình ở mảng điện ảnh. Bởi xuất thân từ sân khấu như tôi nên có nhiều thứ muốn học hỏi anh ấy. Sau bộ phim “Người cần quên phải nhớ” này, tôi thấu hiểu được nhiều điều. Tôi hiểu được sự chỉn chu của anh về mặt hình ảnh, mảng miếng trong từng tình tiết… trong mỗi bộ phim điện ảnh.
Nhìn lại những phim trước đây của tôi được làm phim với tư duy mang đậm yếu tố sân khấu. Còn bây giờ, tôi đi sâu vào các chất liệu điện ảnh.
“Người cần quên phải nhớ” được mệnh danh là cú bắt tay “trăm tỷ” của Charlie Nguyễn và Đức Thịnh. Anh kỳ vọng doanh thu thế nào?
- Tôi cảm thấy mỗi tác phẩm đều có số phận riêng, khó ai có thể dự đoán được sẽ ra sao, giống như phim “Ròm” hay “Tiệc trăng máu”. Ở “Tiệc trăng máu”, mọi người đều nghĩ phim chiếu khi dịch COVID-19 ảnh hưởng thì nhiều nhất chỉ được 100 tỷ thôi, nhưng tính đến ngày 5/12/2020 đã lên đến 180 tỷ đồng rồi. Giờ mà tuyên bố hay hứa hẹn doanh thu, công thức làm phim trăm tỷ thì không ai dám khẳng định gì đâu.
Nhưng cũng là một mạo hiểm khi quyết định ra rạp bộ phim này vào dịp Giáng sinh 2020 – thời điểm “đụng độ” nhiều phim bom tấn như “Wonder Woman 1984″, “Monster Hunter”…?
- Tôi và anh Charlie Nguyễn không quan niệm phải hoãn bất kỳ tác phẩm nào chỉ vì sợ phim quốc tế. Chẳng phải năm 2017 các nhà phát hành đều muốn rời “Em chưa 18″ của Charlie Nguyễn để tránh đụng độ bom tấn “Guardians of the Galaxy 2″ sao? Cuối cùng vẫn giữ nguyên lịch chiếu và bộ phim đã được đền bù xứng đáng.
Điều khiến chúng tôi lo lắng hơn hết trong thời điểm này là diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Thậm chí, hai anh em còn từng bàn bạc xem liệu mình có nên đợi tới hết dịch rồi hãy chiếu. Nhưng rồi vẫn quyết định cùng khán giả Việt đón Giáng sinh 2020.
Một trong những điều được cho là mạo hiểm nữa của hai vị đạo diễn là cách lựa chọn diễn viên, trừ “ông hoàng phòng vé” Thái Hòa, gương mặt cũ Hoàng Yến Chibi thì gần như là gương mặt điện ảnh mới lạ – ngay cả nam chính?
- Những năm gần đây, điện ảnh trong nước đã có sự thay đổi rồi. Nhìn lại những bộ phim thực sự ăn khách đều là những sản phẩm tốt, điển hình như “Tiệc trăng máu” – tất nhiên vẫn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng nhưng yếu tố ngôi sao không phải là số 1 kéo khán giả ra rạp như xưa.
Hơn nữa, tôi nghĩ rằng đã đến lúc điện ảnh Việt cần xuất hiện những gương mặt mới chứ không nhất thiết phải là những cái tên có khả năng bán vé. Chẳng phải 2 năm trước anh Charlie Nguyễn cũng từng “khai quật” thành công Kaity Nguyễn trong “Em chưa 18″ sao?
Vậy mới nói, nam chính được trao cho diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng là thử thách, thậm chí bạn ấy còn được gọi với cái tên “Kaity bản nam”. Đến hiện tại chúng tôi đều hài lòng với diễn xuất của dàn diễn viên.
Ấp ủ làm phim về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Thị trường điện ảnh hiện nay được đánh giá là khá khốc liệt, cạnh tranh cao nhưng sau 5 năm, anh đã có chỗ đứng vững chắc, thậm chí được coi là đạo diễn “trăm tỷ”. Anh hài lòng với quyết định chuyển đổi này của mình chứ?
Video đang HOT
- Không có gì là dễ dàng, vị trí nào cũng có giá của nó. Tôi không phủ nhận sân khấu rất khó nổi tiếng. Nhưng đổi lại, một vở kịch chỉ tốn 30-40 triệu đồng đầu tư, có sai sót cũng chưa sao. Còn làm phim là tiền tỷ, sai sót là ảnh hưởng rất nhiều người, áp lực vô cùng. Phải làm sao ít nhất là hoàn vốn để mình được làm những dự án tiếp theo. Lỗ thì không ai vui cả, đừng nói kiểu dù phim doanh thu không cao nhưng khán giả vẫn thích, đó là nói dối.
Chưa kể, khoảng 3-4 năm trước khá dễ nắm bắt thị hiếu khán giả. Còn giờ thì khó lắm. Công nghệ phát triển nên khán giả cũng thay đổi “chóng mặt”, nội dung hôm trước nhưng qua ngày hôm sau là đã là cũ rồi. Lại thêm có nhiều App chiếu phim nền tảng số tạo ra nhiều cơ hội lựa chọn xem cho khán giả. Nói chung chuyển sang làm đạo diễn điện ảnh tôi không hối hận, ít nhất cũng có thành tích nhưng rất áp lực.
Lại nói đến khán giả và sự phát triển công nghệ, gần đây chuyện fan và antifan nghệ sĩ xảy qua quá nhiều. Là một diễn viên, đạo diễn cũng là một nhà sản xuất, anh có lo ngại vấn đề này?
- Tôi là một nghệ sĩ nhưng thú thật mà nói tôi không liên quan nhiều đến cộng đồng mạng, gần như đứng ngoài cuộc trong những chuyện liên quan đến mạng xã hội. Tất nhiên, tôi cũng cũng có nghe nói.
Tôi nghĩ, bản thân là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất… thì chỉ có một cách để bảo vệ mình là làm thật tốt công việc, chuyên môn của mình. Gửi đến khán giả những vai diễn, tác phẩm chỉn chu nhất. Còn ai coi tôi là thần tượng hay tôi có bao nhiêu fan tôi cũng không biết luôn. Thậm chí fanclub có bao nhiêu người cũng không biết nhưng với nghệ sĩ làm ra sản phẩm tốt thì chắc chắn khán giả sẽ trân quý.
Vậy anh có kế hoạch gì gửi đến khán giả trong năm 2021 chưa – nhất là khi năm 2020 gần như “chững” của điện ảnh?
- Tôi ấp ủ một ngày nào đó làm phim về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mà khán giả phải kéo đến xem. Bạn đã xem “Trân Châu Cảng” chưa, lãng mạn không? Trong chiến dịch Điện Biên Phủ cũng có cả trăm câu chuyện lãng mạn như vậy. Những câu chuyện tình trong chiến tranh rất hay, vấn đề là mình có làm nổi hay không. Tôi đọc rất nhiều sách về chiến tranh và thấy cảm xúc thật mãnh liệt. Nhưng phải từng bước, từng bước một. Thời điểm này tôi chưa đủ sức làm, nhưng thật sự là tôi rất mê làm những bộ phim lớn như vậy.
Còn kế hoạch năm 2021, tôi dự định sẽ chọn 1 – 2 dự án hợp xu thế, hợp với bản thân để thực hiện. Nhưng thực lòng tôi rất muốn có được một vai diễn thật đặc biệt để bản thân có khoảng thời gian “bay” với nhân vật 3-4 tháng. Truyền hình cũng được, điện ảnh cũng được, nếu thực sự hay thì tôi chấp nhận bỏ thời gian.
Đóng phim, có cơ hội được sống một cuộc đời thực sự khác với chính mình ít lắm. Cảm giác của một diễn viên khi được sống một cuộc đời khác mình trong một khoảng thời gian rất là tuyệt vời – dù ác hay thiện đều rất tuyệt.
Cảm ơn chia sẻ của đạo diễn Đức Thịnh!
Tân binh Trần Ngọc Vàng lo sốt vó về antifan ngày nay, đến giờ vẫn ám ảnh một câu nói của đạo diễn Đức Thịnh
Trần Ngọc Vàng - "chàng thơ" mới của Đức Thịnh và Charlie Nguyễn thú nhận mình rất dễ "tự ái", nhưng nhờ vậy cậu mới ghi nhớ hết mọi góp ý để cải thiện bản thân.
Trần Ngọc Vàng bước vào chỗ hẹn với một ly nước trái cây và tinh thần đầy phấn chấn. Lúc được hỏi, anh chàng bảo sau buổi trò chuyện này thì còn phải ghé studio để hoàn thành công tác hậu kỳ cho Người Cần Quên Phải Nhớ . Thế mà Trần Ngọc Vàng vẫn sôi nổi lắm, chẳng có tí gì là mệt mỏi hay lo lắng. Chàng diễn viên trẻ sinh năm 1998 thực chất mới là người mở đầu buổi trò chuyện, thành thật rằng bản thân biết gì sẽ trả lời đó.
Đó chính là ấn tượng đầu về Trần Ngọc Vàng - "chàng thơ" mới của Charlie Nguyễn đang nhận được sự chú ý nhờ vai nam chính trong bộ phim Người Cần Quên Phải Nhớ . Bên cạnh những kỷ niệm thú vị trên phim trường, Trần Ngọc Vàng còn rất nhiệt tình bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề antifan, về sự lựa chọn "lưu lượng" hay "thực lực" và hàng tá bí mật khác, qua đó khẳng định rõ ràng hướng đi tương lai của anh trong những năm sắp tới.
Nghe về mấy vụ antifan này tôi cũng lo lắm, vì nghệ sĩ là "dâu trăm họ" mà!
Từ hồi nhỏ, Vàng đã có ước mơ làm diễn viên chưa hay là một ngành nghề nào khác?
Từ hồi lên lớp 1 là tôi đã có ý thức là tôi thích diễn xuất, thích làm nghệ thuật. Hồi xưa không hiểu sao tôi có cái tính hay bắt chước, tò mò, thấy người ta làm cái gì là làm theo. Khi xem TV, thấy người ta diễn thì tôi ngồi dưới cũng mê, coi chăm chú rồi tập trung để mà diễn theo. Từ đó tôi mới biết là tôi thích làm diễn viên. Tới năm lớp 10 tôi vẫn còn đam mê ấy, đến học kỳ 2 thì một sự kiện bất ngờ xảy đến với tôi. Một người chị mà tôi từng biết đã nói chị ấy có làm trong ngành nghệ thuật. Chị hỏi tôi: "Đã bao giờ em đứng trên sân khấu trình diễn chưa?". Từ nhỏ tôi mê nghệ thuật nhưng không phải dạng người năng nổ, hay xung phong tham dự phong trào gì đó. Tôi luôn im lặng và âm thầm theo đuổi đam mê. Nhưng chị ấy lại nói, nếu tôi chưa đứng trên sân khấu diễn bao giờ thì tôi không bao giờ đậu trường Sân khấu Điện ảnh được đâu.
Kể từ đó, tôi bị lung lay.
Lúc bấy giờ, gia đình chỉ còn duy nhất một mình tôi đang đi học. Ba mẹ ai chẳng mong muốn con mình tốt nghiệp, còn tôi thì ý thức được việc tôi yêu thương ba mẹ nhiều, tôi muốn trả ơn ba mẹ, báo hiếu ba mẹ. Vậy nên tôi đã nghĩ mình phải tốt nghiệp, trước mắt thì phải là đậu đại học. Nghe bà chị đó nói thì tôi tin sái cổ đấy, nhưng tôi có dám theo đuổi đam mê của mình đâu. Tôi sợ rớt đại học thì ba mẹ sẽ buồn. Thế là tôi tìm một cái ngành nghề có thể mưu sống bản thân, có thể "cơm áo gạo tiền" một chút. Thứ nhất là để lo cho bản thân, cho ba mẹ đỡ khổ. Thứ hai là còn lo lại cho ba mẹ.
Thế là tôi tìm đến ngành... cơ khí địa chất. Hồi xưa tôi học bình bình thôi. Đến ngày nhận giấy đăng ký nguyện vọng, tôi cầm ra ngồi một góc suốt 2 tiếng đồng hồ. Tôi có đếm nên nhớ rõ mà, hết 2 tiếng đồng hồ rồi tôi mới vô nộp lại. Tôi ghi "Sân khấu Điện ảnh Thành Phố Hồ Chí Minh". Tại tôi nghĩ giờ cho dù giỏi Toán - Lý mà "lụi" môn Hóa, đi thi cũng dễ bị điểm liệt rồi rớt đại học, nên thôi không dám chơi liều. Nên vào năm 2016, tôi thi vào Sân khấu Điện ảnh và trở thành thủ khoa đầu vào của ngành diễn viên. Lúc đó ước mơ của tôi mới bắt đầu nảy mầm.
Khoảng thời gian trau dồi ở trường, Trần Ngọc Vàng thấy mình là con người như thế nào, giờ có sự thay đổi đáng kể nào không?
Cái nghề này nó dạy nên con người tôi, nó làm cho bản tính của tôi thay đổi. Năm xưa tôi ít biết điều lắm, là kiểu nghe ngoài mặt vậy thôi nhưng vẫn để trong lòng. Tôi lại chẳng chịu chia sẻ hay giãi bày, cứ giữ trong bụng mãi rồi sẽ thể hiện lên trên mặt. Tôi nghĩ tôi hơi yếu trong việc giấu cảm xúc của mình. Khi mà tôi theo học nghề này, được thầy cô chỉ dạy thì tôi bắt đầu biết kiềm chế, con người cũng cải thiện hơn. Tới thời điểm hiện tại tôi là một người luôn năng nổ và vui vẻ với mọi thứ. Cái quan trọng nhất tôi học được, mà từ hồi nhỏ ba mẹ vẫn luôn dạy tôi, đó là sự chân thành. Tôi nghĩ mình chân thành thì làm gì người ta cũng thích.
Hiện nay có không ít sao nam trẻ tuổi ở châu Á liên tục dính phải xùm lùm không hay, bị soi chuyện cá nhân như hút thuốc hay quen bạn gái. Trần Ngọc Vàng nghĩ khán giả có đang quá khắt khe với đời tư nghệ sĩ hay không?
Tôi nghĩ không phải là khắt khe đâu. Khán giả coi người mà họ ái mộ là thần tượng của mình, nên đương nhiên họ mong muốn thần tượng của mình không dính vào những thứ mà bản thân họ không thích. Tôi nghĩ đó không phải là làm quá mà là vì họ thương yêu thần tượng của mình quá nên mới muốn thần tượng của mình không như vậy, không đụng thứ này thứ kia, thậm chí dành thần tượng cho riêng mình. Đó có lẽ là một chút ích kỷ cho bản thân. Tôi thì nghĩ khán giả nên hiểu hơn, yêu thương thần tượng nhiều hơn. Có thể trong cuộc sống của thần tượng, có những ẩn khuất bên trong mà thần tượng không muốn đem ra, chia sẻ với fan, không cho fan biết. Nhưng mà nếu vô tình bị bắt gặp thì dĩ nhiên sẽ không hay. Thật ra người thần tượng cũng biết yêu thương khán giả đấy.
Ngày nay khi MXH phát triển mạnh mẽ thì antifan cũng vậy, hàng loạt group antifan mọc lên như nấm. Vàng nghĩ sao về hiện trạng này?
Tôi thì cũng không phải là người theo dõi tin tức thường xuyên. Nghe xong vụ antifan này thì tôi cũng lo, tại vì nghệ sĩ là "làm dâu trăm họ" mà. Nếu đã có một chuyện gì mà khán giả họ không hài lòng thì cỡ nào khán giả cũng có thể nói được. Làm dâu trăm họ thì phải cố gắng để làm hài lòng đa số nhưng không bao giờ làm hài lòng được tất cả. Mỗi người 1 ý, 9 người thì 10 ý. Tôi chỉ là một diễn viên mới thôi, chưa có được những cái biến cố đó nên tôi của hiện tại cũng không biết nói làm sao cho phải. Khi mà những anh chị lớn đã trải qua cái cảm giác đó rồi thì họ cũng sẽ có những thông điệp, những lời nói hay cách giải quyết ý nghĩa hơn, thiết thực hơn mà tôi nên học hỏi.
Còn với một tân binh như tôi, tôi chỉ định hướng là phải cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa cho bản thân mình thôi. Việc cần làm là đi học thêm những thứ cần thiết cho một diễn viên. Còn cái cuối cùng mà tôi vẫn luôn hướng đến vì một tương lai tốt hơn, như đã chia sẻ, vẫn là sự chân thành. Tôi nghĩ sự chân thành sẽ khiến người ta dễ chịu, dễ mến mình hơn. Phải cố gắng, nhất định phải cố gắng!
Anh Thịnh phê bình một câu khiến tôi muốn khóc, tự trách bản thân đến tận bây giờ...
Thời điểm casting Người Cần Quên Phải Nhớ, Trần Ngọc Vàng có biết tại sao Đức Thịnh và Charlie Nguyễn lại chọn bạn? Hai anh có chia sẻ với bạn không?
Hai anh không chia sẻ bất cứ một cái gì hết! (cười) Khi mà tôi quay xong phim, tôi mới có thời gian đọc qua những bài báo, những bình luận trên MXH không sót cái nào. Lúc đó tôi mới biết anh Charlie với anh Thịnh lựa chọn tôi với lý do thế này, thế kia.
Người Cần Quên Phải Nhớ ra mắt vào thời điểm cuối năm. Bản thân Vàng có thấy hơi áp lực không khi phim chốt hạ 1 năm tương đối hẩm hiu của phim Việt?
Vấn đề đầu tiên khiến tôi trăn trở không ngừng chính là thiên tai và dịch bệnh. Tôi mong cho mọi thứ được chu toàn, ổn định hết vì không riêng nghề làm phim hay diễn viên mà bất kỳ ngành nghề nào cũng đều bị ảnh hưởng. Tôi mong cho nó qua nhanh đi. Còn về chuyện tôi có áp lực hay không khi mà đối đầu với những bom tấn khác thì tôi nghĩ đó không phải nhiệm vụ của tôi. Nhiệm vụ của tôi chỉ là thể hiện tốt vai diễn, làm sao có thể đem nhân vật Bình trong Người Cần Quên Phải Nhớ đến với người xem một cách trọn vẹn nhất. Mong khán giả yêu thương thôi chứ tôi không biết, cũng không quản được chuyện doanh thu lỗ lãi ra sao. Đó là chuyện nhà sản xuất rồi, nên chắc anh Charlie mới là người phải lo lắm! (đùa)
Năm ngoái có cuộc đọ sức giữa Mắt Biếc và Chị Chị Em Em, năm nay là Người Cần Quên Phải Nhớ và Chị Mười Ba 2. Mắt Biếc đã thắng dù sở hữu toàn gương mặt mới. Trần Ngọc Vàng nghĩ lịch sử có lặp lại với Người Cần Quên Phải Nhớ?
Tôi thì nghĩ không phải ra cùng thời điểm hay ra lúc nào mới thành công đâu. Quan trọng nhất là thị hiếu, sở thích của khán giả. Phim là thể loại mà khán giả yêu thích, xem mà cảm thấy "ưng quá", "thích quá" thì họ đi xem thôi. Còn về chuyện phim "đấu đá" với nhau, tôi nghĩ hai phim cùng chạy đua về mặt doanh thu thì mỗi phim sẽ có cái màu, cái chất riêng. Ví dụ, theo tôi thấy thì Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử là phim về tình anh em xã đoàn, giang hồ còn đối với phim của tôi thì nó hoàn toàn khác, thiên về tình cảm, tâm lý pha chút hài hước. Nên tùy khán giả thôi, nhưng mà tôi mong là hai phim đều thành công hết.
Mối quan hệ trên phim trường giữa Trần Ngọc Vàng và Hoàng Yến Chibi thế nào? Yến có "bắt nạt" bạn không?
Tôi biết chị Yến từ cái hồi nghe nghe bài Ngây Ngô , tôi thích bài đó và theo dõi từ đó. Tới tận khi chị Yến đóng Tháng Năm Rực Rỡ là tôi mê "bả" hơn, cảm thấy thích sự ngây ngô, đáng yêu của chị ấy giống y sì bài Ngây Ngô . Sau khi tôi biết mình sẽ diễn chung với chị Yến, tôi thấy hơi bất ngờ nhưng rất vui. Nhưng cái ấn tượng đầu tiên của tôi về Hoàng Yến Chibi là tôi... sợ chị ấy. Chị Yến cho tôi cái cảm giác một đàn chị hỏi thằng đàn em kiểu: "Ê mày, giờ sao?", đó là Hoàng Yến Chibi đấy mọi người.
Còn về vụ "bắt nạt", có chứ! Trên phim trường chị Yến hay "bắt nạt" tôi lắm. Kiểu như chị Yến nói gì thì tôi phải nghe đó. Tôi thì vẫn nghe theo tại vì con gái mà, với lại còn là idol của mình nữa nên tôi chấp nhận hết, chịu được hết, với lại xinh đẹp nên thôi bỏ qua luôn. Nói "bắt nạt" cho vui thôi chứ chị Yến là người sống rất tình cảm, lại quan tâm người khác. Tôi nhớ có lần quay cảnh hành động, tôi gặp chấn thương nhẹ do phải đánh thật. Chị Yến là người đầu tiên đến băng bó, chườm đá cho tôi. Lúc đó tôi nghĩ Yến là con người khác, cảm thấy bà chị này dễ thương phết! Tôi thích chơi với Yến vì Yến có một "siêu năng lực" hay lắm, đó là dễ làm cho những người xung quanh mình có thiện cảm, và tôi không ngoại lệ.
Ngoài chị Yến và các bạn diễn, tôi còn chơi với tất cả mọi người trong ekip, những anh chị âm thanh, ánh sáng, phục trang, thiết bị, catering, bối cảnh,.. Tôi bị một cái là rất thích nói chuyện với các anh chị đằng sau cánh gà, họ thầm lặng lắm. Tôi rất quý các anh chị đó. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì mấy anh chị ai cũng thương yêu mình. Đó là điều may mắn đối với tôi.
Làm việc với đạo diễn và NSX nổi tiếng, Trần Ngọc Vàng thấy ai khó tính hơn? Có lời khuyên nào khiến bạn nhớ mãi?
Về mặt sản phẩm, hai anh ai cũng khó tính như nhau. Anh Thịnh và Anh Charlie rất khắt khe về mặt hình ảnh và diễn xuất. Hai anh muốn thế nào thì phải cố gắng làm cho được. Tôi chỉ lo mỗi việc bản thân làm không tốt, để anh Thịnh và anh Charlie phải để ý thôi. Còn về chuyện đối nhân xử thế bên ngoài thì hai anh lại không khó tính. Tôi thấy rất may mắn khi làm việc vào những lúc hai anh luôn vui vẻ, lại còn đồng cảm, chia sẻ với mình nữa.
Cơ mà có một câu nói của anh Thịnh khiến tôi phải tự trách bản thân đến tận bây giờ. Hôm ấy là một cảnh quay có đông đủ diễn viên, anh Thịnh là người phải lo lắng, quán xuyến gần như mọi thứ. Thế mà tôi lại không tập trung, lúc lại lo chuyện này rồi lại nghĩ chuyện khác, và thế là diễn sai rắc-co. Anh Thịnh mới nói với tôi: "Tại sao diễn viên mà quên rắc-co? Sao mọi người đã làm hết rồi, diễn viên chỉ có việc nhớ rắc-co mà cũng không làm được?". Khi ấy tôi muốn khóc luôn, buồn suốt cả buổi quay hôm ấy. Tôi tự nhận mình là người hay tự ái, mà nhờ vậy tôi lại ghi nhớ mọi thứ mà các anh chị dạy dỗ, góp ý để cải thiện mình từng ngày.
Cả lớp từng cười ồ lên vì tôi nói giọng vùng miền nghe... buồn cười quá
Ở vị trí hiện tại, nhìn lại khoảng thời gian đi học, tốt nghiệp thì Trần Ngọc Vàng có khó khăn gì khiến bản thân nhớ mãi?
Có, thời tôi đi học tôi có hai cái khó khăn. Khó khăn lớn nhất của tôi đó là tài chính. Là một người từ nơi xa (ở Phan Rang), tôi vào Sài Gòn lập nghiệp thì gặp khó khăn về mặt kinh tế. Cái khó khăn lớn thứ hai đó chính là tiếng nói vùng miền. Vào trường Sân khấu, tôi phải học môn tiếng nói sân khấu. Lúc mà tôi bước bục giảng để giới thiệu bản thân, mới nói được một câu thôi mà cả lớp cười ồ lên. Nhưng mà tôi lại không biết, thấy cả lớp cười tôi cười theo, cô cũng cười. Xong cô hỏi tôi một câu: "Em mới nói gì?", lúc đấy tôi mới giới thiệu lại. Thế là cô lại cười, các bạn lại cười. Thật ra tôi chỉ ngờ ngợ thôi chứ cũng không biết. Lúc đó tôi chưa có ý thức được tiếng nói vùng miền của mình. Xong tiết học ngày hôm đó, tôi hỏi một bạn là tại sao lớp cười dữ vậy. Bạn đó nói là tại tôi nói giọng vùng miền... mắc cười quá. Từ lúc đó tôi mới biết là vì giọng vùng miền mà mọi người cười tôi...
Tôi nói rồi, tôi là người rất tự ti, lại hay tự ái. Trước khi học diễn viên là tôi đã tự ái lắm rồi, ai động tới là buồn. Tôi đã suy nghĩ câu nói của bạn ấy rất là lâu. Tới thời điểm hiện tại tôi vẫn còn nhớ mà. Nhưng mà nhờ sự tự ti, tự ái mà tôi mới quyết tâm cố gắng. Tôi cố gắng 3 năm trong trường để tập luyện giọng nói của mình sao cho phù hợp với người Sài Gòn. Tới khi tốt nghiệp, tôi nhận được một câu mà cô giáo môn tiếng nói sân khấu từng dạy cho lứa sinh viên sau: "Tụi em biết anh Vàng không? Hồi xưa anh Vàng ghê như thế này, nói gớm như thế kia mà bây giờ anh Vàng đã được vầy rồi đó!". Nghe như vậy, tôi cũng vui.
Trần Ngọc Vàng có nền tảng diễn xuất tốt, là sinh viên Sân khấu Điện ảnh, lại sở hữu ngoại hình sáng và khá điển trai, còn là nam chính trong phim của ekip "trăm tỷ". Phải chăng bạn đang có rất nhiều lợi thế để nổi tiếng?
Ngay từ khi được sinh ra thì tôi đã thấy bản thân may mắn hơn nhiều người rồi. Gia đình tôi khá đông, tôi là con út nhưng ai cũng yêu thương nhau. Khi làm diễn viên, tôi được học nghề đàng hoàng. Lúc ra trường thì còn được tham gia loạt dự án lớn, bắt đầu với Chồng Người Ta . Nhưng tôi vẫn luôn trăn trở về cái may của mình, sao mình được thế này trong khi nhiều bạn bè khác, có những người lại không được vậy. Nhiều khi đi quay tôi hay nghĩ thế rồi đâm ra buồn. Tôi hay buồn ngang vậy lắm, nhưng sau đó cũng tự nhủ bản thân phải cố gắng gấp đôi, gấp ba giùm phần của các bạn bè, anh em của mình nữa.
Trần Ngọc Vàng có lo lắng ngoại hình điển trai của mình sẽ làm xao nhãng cách khán giả đánh giá diễn xuất của bạn?
Hồi xưa tôi cũng lo, mà tôi tự nhận định mình chỉ có ngoại hình hơi ưa nhìn thôi. Tôi rất sợ bị người khác nói kiểu "Bình hoa di động" hay "Thằng này chỉ được cái mã, ngoài ra không làm ăn được gì". May là đến thời điểm hiện tại, tôi chưa nghe phải câu nào như thế. Những người theo dõi tôi, tiếp xúc với tôi từ lâu sẽ hiểu, tôi từ một đứa rất gớm ghiếc, kinh nghiệm không có, diễn xuất kém đã phải cố gắng, trau dồi không ngừng. Kết quả là nhận được một chút công nhận từ anh chị đi trước khiến tôi cũng mừng.
Con đường nổi tiếng nhờ "lưu lượng", tức là đóng các phim thần tượng, đề tài hút fan hiện được không ít tân binh lựa chọn. Trần Ngọc Vàng có nghĩ con đường đi lên bằng thực lực đang thật sự khó nổi tiếng hơn?
Từ đầu luôn, tôi xác định mình là một người diễn viên đi lên bằng thực lực. Vì vậy, tôi cũng khắt khe trong việc chọn lựa sản phẩm để tham gia. Tôi ưu tiên những vai diễn để khán giả thấy được khả năng của mình hơn là các dự án để kéo tên tuổi hay thậm chí là scandal. Con đường tôi chọn sẽ khó khăn nhiều đấy, nhưng đó đã là con người của tôi rồi. Tôi cũng hay nói với người thân rằng không biết 2 hay 5 năm nữa tôi có còn làm nghề nữa hay không, hay chẳng biết tính cách của tôi đổi thay như thế nào. Tôi chỉ mong mỏi một điều là sau này, tôi vẫn là tôi của hiện tại.
Cảm ơn Trần Ngọc Vàng vì những chia sẻ sâu sắc và ý nghĩa. Chúc Trần Ngọc Vàng và ekip Người Cần Quên Phải Nhớ sẽ có chặng đường chinh phục phòng vé thật đáng nhớ và thành công!
Người Cần Quên Phải Nhớ chính thức công chiếu vào ngày 25/12/2020.
Hoàng Yến Chibi xúc động với vai diễn đầy cảm xúc trong 'Người cần quên phải nhớ' Người đẹp chọn bộ cánh lấp ló vòng một khoe sự trưởng thành - hình ảnh mà Hoàng Yến Chibi muốn hướng đến thời gian tới. Tối 21/12, sự kiện premiere phim điện ảnh Người cần quên phải nhớ diễn ra ở TP HCM. Hoàng Yến Chibi xuất hiện từ sớm cùng đạo diễn Đức Thịnh, NSX Charlie Nguyễn, diễn viên Thanh Thúy,...