Đang nằm viện nghe tin bố bị tai nạn, tôi lén về nhà thì phải nghẹn ngào thấy một người
Tôi nằm trong bệnh viện mà nóng ruột vô cùng. Vậy thì ai sẽ là người chăm sóc cho bố tôi đây? Mổ được 5 ngày rồi nên tôi liều mình về nhà xem bố thế nào.
Cách đây một thời gian tôi phải nằm viện vì mổ ruột thừa. Vợ chồng tôi có 1 đứa con nhỏ rồi, hiện tại đang sống cùng bố chồng, còn mẹ chồng thì đã mất từ trước khi hai đứa làm đám cưới.
Chồng tôi công việc bận rộn, bố chồng giúp tôi chăm cháu nên chỉ khi hết giờ làm anh mới vào viện với vợ được. Giữa lúc ấy thì tôi nghe tin bố đẻ ở nhà bị tai nạn. Bố tôi trước đó sức khỏe đã không tốt. Mẹ tôi đã sang nước ngoài với anh trai để chăm sóc 2 đứa con giúp anh chị. Bà không thể về ngay được, thành ra bố tôi chẳng có ai chăm sóc.
Chồng là người đưa ông đi khám. Nghe chồng bảo ông không bị nặng nhưng cũng phải nằm một chỗ trên giường tĩnh dưỡng cả chục ngày nửa tháng. Người già xương cốt đã giòn yếu, va đập một chút cũng có thể gây thương tích nặng. Ông vào bệnh viện khám xong thì được bệnh viện cho về nhà nghỉ ngơi, vì tình hình dịch bệnh nên hạn chế điều trị nội trú ở viện.
Nghe chồng bảo ông không bị nặng nhưng cũng phải nằm một chỗ trên giường tĩnh dưỡng cả chục ngày nửa tháng. (Ảnh minh họa)
Tôi nằm trong bệnh viện mà nóng ruột vô cùng. Vậy thì ai sẽ là người chăm sóc cho bố tôi đây? Mổ được 5 ngày rồi nên tôi liều mình về nhà xem bố thế nào. Bác sĩ thấy vết mổ của tôi hồi phục tốt nên đồng ý cho tôi xuất viện. Tôi về nhà mà giấu không nói cho chồng biết, đi thẳng về với bố luôn chứ không ghé qua nhà chồng. Tất nhiên với tình trạng của tôi thì chưa chăm sóc được bố nhưng ít nhất còn nắm được tình hình. Tôi dự định nhờ cô bạn thân tìm cho một người giúp chăm bố những ngày này.
Video đang HOT
Khi chiếc taxi đỗ ở cửa nhà, tôi giật mình nhìn thấy xe của chồng phía trong sân. Chậm rãi bước vào nhà, tôi càng kinh ngạc hơn nữa khi thấy bố chồng tôi cũng có mặt. Mọi người nhìn thấy tôi cũng ngạc nhiên không kém.
- Anh và bố…
- Sao em về mà không báo gì cho anh đi đón? Em mới mổ được 5 ngày, kể cả đã xuất viện về nhà thì vẫn phải tĩnh dưỡng chứ?
Chồng tôi lên tiếng trách móc. Rồi anh bảo, anh và bố sang đây để chăm sóc cho bố tôi. Dù công việc chồng tôi rất gấp gáp nhưng cũng không còn cách nào khác, anh quyết định xin nghỉ một tuần. Điều khiến tôi ngạc nhiên và xúc động hơn cả là bố chồng còn xách hành lý sang nhà tôi ở để trông nom ông thông gia. Còn chồng tôi sẽ chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà vợ, đồng thời anh cũng nhận trách nhiệm trông con. Anh đã săp xếp đâu vào đấy, không cần tôi bận lòng lo lắng.
Sau đó ông còn giục vợ chồng tôi đưa con về để cho tôi nghỉ ngơi, bên này đã có ông lo không cần tôi phải bận tâm. (Ảnh minh họa)
Nghe chồng nói xong mà nước mắt tôi rơi lã chã vì cảm động và biết ơn. Không ngờ chồng tôi lại tôn trọng, kính yêu bố vợ như bố đẻ. Cũng chẳng ngờ bố chồng lại sẵn sàng làm việc đó. Họ hoàn toàn coi tôi và gia đình tôi như người nhà chứ không còn là thông gia nữa.
Bình thường bố chồng tôi khá ít nói. Ông cũng hơi kỹ tính và có phần nghiêm khắc. Tôi vẫn kính trọng ông nhưng chỉ không ngờ ông lại đồng ý chăm sóc cho bố tôi. Đúng là trong hoạn nạn, khó khăn mới biết tấm lòng người khác như thế nào.
Sau đó ông còn giục vợ chồng tôi đưa con về để cho tôi nghỉ ngơi, bên này đã có ông lo không cần tôi phải bận tâm. Mẹ tôi và anh trai ở cách nửa vòng trái đất cũng tấm tắc khen bố chồng tôi là người tốt, dặn dò tôi phải báo hiếu ông thật tốt, chăm sóc tốt cho gia đình để không phụ lòng chồng và nhà chồng. Tôi thật may mắn khi được làm vợ của chồng và làm dâu gia đình anh!
Chồng phải phẫu thuật, tôi tức tốc về quê vay tiền thì mẹ chỉ cho hộp sữa hết hạn sử dụng, ôm cục tức về nhà mở ra xem tôi choáng váng tột độ
Chẳng may chồng bị ốm nằm viện, phải phẫu thuật gấp, tôi vội vã về nhà mẹ đẻ vay tiền nhưng lời nói của bà khiến tôi thất vọng tràn trề.
Gia đình tôi thuộc hàng khá giả nhất làng. Ngay từ những ngày đầu mới cưới nhau, bố mẹ tôi đã khéo léo kinh doanh vườn cây ăn quả, xây được nhà cao cửa rộng khiến hàng xóm ai cũng ghen tị. Nhà có hai anh em. Anh trai hơn 5 tuổi nên lúc nào tôi cũng được chiều chuộng như công chúa.
Gia đình đang sống hạnh phúc thì bỗng dưng tai họa ập tới, anh trai tôi bị tai nạn ô tô, chịu thương tật cả đời. Vì chuyện này mà bố mẹ suy sụp lắm, còn anh trai tôi cũng trở nên buồn bã, cục cằn hơn. Bao nhiêu ước mơ đi du học của anh tan thành mây khói. Anh chỉ quanh quẩn ở nhà và được bố mẹ mở cho một tiệm tạp hóa nhỏ để bán cho đỡ nhàm chán.
Do khiếm khuyết về cơ thể, anh tôi đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa tìm được bạn đời khiến bố mẹ tôi lo lắng. Nhưng rồi, có người mai mối giới thiệu một cô gái ở làng bên. Cô ấy chấp nhận cưới anh trai tôi nhưng bố mẹ tôi cũng phải chịu một khoản tiền thách cưới lớn.
Sau khi kết hôn, bố mẹ tôi đối xử tốt với con dâu vì sợ ảnh hưởng đến hôn nhân của con trai mình. Thậm chí, nhiều khi tôi cảm thấy bố mẹ làm gì cũng phải để ý con dâu. Nói chung, địa vị của chị dâu trong nhà tôi là nhất, đặc biệt là sau khi chị sinh một bé trai kháu khỉnh. Bản thân tôi chẳng hề ưa chị dâu bởi thấy chị ngày kiêu ngạo, đôi khi còn nói láo với bố mẹ chồng nhưng tất cả mọi người trong nhà đều kìm chế cho qua để mọi việc được yên ổn.
Chị dâu về được vài ba năm thì tôi cũng lấy chồng. Vì sợ con dâu không vui nên bố mẹ chẳng cho tôi của hồi môn. Tôi tủi thân lắm vì nghĩ bố mẹ phân biệt đối xử, trong mắt họ chỉ có anh trai, không nghĩ cho tôi chút nào.
Vào năm thứ hai sau hôn nhân, chồng tôi vô tình bị gãy chân khi chơi bóng rổ, anh nằm viện phải phẫu thuật gấp. Trước khi phẫu thuật, chúng tôi cần đóng phí 200 triệu, nhưng vì lúc đó vừa xây nhà mới, cạn kiệt tiền nong nên tôi vội về vay bố mẹ đẻ.
Về đến nơi thì chỉ có mẹ và chị dâu ở nhà, nghe tôi đề cập chuyện vay tiền mặt chị dâu bỗng sa sầm lại còn mẹ tôi ấp ủng bảo không có tiền, rồi đi thẳng vào phòng. Tôi ấm ức lắm vì biết mẹ đang nói dối, bố mẹ tôi lúc nào cũng có một khoản tiền lớn dự trữ trong nhà. Thất vọng ra cửa về thì mẹ vội chạy theo đưa cho tôi hộp sữa. Tôi cúi xuống cầm thì thấy hộp sữa đã cũ, thậm chí còn hết hạn sử dụng. Định không lấy thì mẹ vội nháy mắt dúi vào tay tôi và đẩy tôi ra về như thể không muốn chị dâu biết sẽ làm lớn chuyện.
Về đến nhà, tôi tủi thân và bực tức với mẹ nên ném hộp sữa về phía ghế sofa. Bỗng dưng tôi thấy một chiếc thẻ ATM rơi ra cùng một tờ giấy có lời nhắn của mẹ: "Đây là của hồi môn đáng lý ra bố mẹ sẽ cho con. Chiếc thẻ ATM có 500 triệu và mật khẩu là ngày sinh của con nhé. Bố mẹ yêu con".
Nhìn thấy những gì mẹ đưa mà tôi choáng váng, thì ra mẹ lại phải giấu con dâu để đưa cho tôi số tiền này, tôi đã hiểu nhầm mẹ. Giờ tôi mới hiểu, bố mẹ vì con trai mình mà phải sống nhún nhường với con dâu để gia đình hòa thuận, chứ thực ra ông bà vẫn rất yêu tôi. Cầm chiếc thẻ mà tôi rơi nước mắt, cảm thấy thương bố mẹ vô hạn.
(lanvy...@gmail.com)
Trách vợ, chồng bị tai nạn nằm viện mà không vào chăm nhưng cô chỉ lạnh lùng đưa mảnh giấy với vài ba lời nhắn nhủ lại khiến mặt anh "biến sắc" "Sáng hôm sau em mới vào viện. Vừa thấy mặt vợ, hắn cùn cú chửi vợ máu lạnh biết chồng bị tai nạn nằm viện mà không vào chăm lo...", người vợ kể. Phụ nữ vốn rất nhạy cảm, đặc biệt là với chồng thì mọi thay đổi dù là nhỏ nhất họ đều nhận ra. Có điều cách hành xử của mỗi...