Da sáng căng nhờ… phân chim
Hẳn bạn sẽ rất sốc với phương pháp làm đẹp mà các Geisha đã áp dụng.
Bạn đã bao giờ mặc một bộ cánh thật đỏm dáng đi ra đường rồi như một sự trùng hợp không mấy thích thú, bộ cánh của bạn bị hủy hoại bởi những chú chim “đi vệ sinh” một cách vô lối?
Suốt cả thời thơ ấu, tôi bị ám ảnh bởi điều ấy đến mức không ăn nổi cơm, vậy mà khi lớn lên, tôi lại trở thành một tín đồ của… phân chim và dùng nó để đắp lên mặt mỗi tối như một phương thuốc thần diệu để làm đẹp.
Cái tuổi nó đuổi xuân đi
Ở vào cái tuổi 40 bấp bênh giữa già và trẻ của người phụ nữ, tôi mới ý thức thật rõ ràng và sâu sắc câu nói ấy của các cụ ta xưa. Tôi không xinh đẹp nổi trội so với những người phụ nữ khác, song nhiều người đã nói với tôi rằng khi tiếp xúc với tôi, họ bị thu hút bởi làn da trắng trẻo và mịn màng không tì vết.
Người ta vẫn nói “nhất dáng, nhì da” mà. Ông chồng tôi, trong những lúc vui vẻ ôn lại kỉ niệm xưa, vẫn thường nhìn vợ trìu mến và ngượng ngùng thổ lộ: “ Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng bởi làn da trắng sáng… như sứ này đấy!“.
Không có ý khoe khoang, nhưng quả thực, tôi được ông trời phú cho một làn da mà nhiều người phải mơ ước. Từ thuở nhỏ, mẹ đã gọi tôi là “cục bột”, còn các chị tôi thường tấm tắc, nức nở khen tôi có làn da trắng “như trứng gà bóc”.
Biết mình có lợi thế ở làn da đẹp hơn người nên tôi luôn có ý thức chăm sóc, giữ gìn làn da của mình. Thời còn thanh niên, tôi không bao giờ dùng mỹ phẩm mà chỉ chăm sóc da bằng những loại mặt nạ thiên nhiên, hoa quả.
Là một nhân viên phòng kinh doanh, công việc của tôi khá bận rộn, song tôi vẫn cố gắng dành nhiều thời gian để dưỡng da. Dù vậy, sau khi sinh đứa con thứ hai, như những người phụ nữ mẫu mực hết lòng vì gia đình khác, tôi bị cuốn vào những công việc lặt vặt không tên, hết chăm chồng, chăm con, săn sóc nhà cửa luôn sạch sẽ, gọn gàng, lo toan việc nội ngoại rồi lại phấn đấu để được thăng chức…
Video đang HOT
Áp lực, căng thẳng, sinh hoạt không điều độ… đã để lại hậu quả nặng nề cho sức khỏe, vóc dáng và đặc biệt là làn da của tôi.
Chẳng còn thời gian để chăm sóc bản thân như trước, tôi cuống cuồng tìm đến những loại mỹ phẩm đắt tiền nhập ngoại của các hãng nổi tiếng nhằm cải thiện tình hình và tìm lại làn da đẹp của mình. Cũng từ đó, tôi trở thành “nô lệ” của mỹ phẩm, và hoàn toàn phụ thuộc vào chúng.
Nhìn bàn trang điểm la liệt những chai lọ lớn bé, chồng tôi nhiều lần lắc đầu ái ngại. Nhưng mỹ phẩm dường như cũng chẳng mấy có tác dụng khi tuổi càng nhiều, da tôi càng lão hóa nhanh chóng. Những đốm đồi mồi bắt đầu xuất hiện cùng với tàn nhang và nếp nhăn.
Càng nhìn mình trong gương, tôi càng nhận ra sự “xuống cấp” choáng váng của mình. Tôi cuống cuồng tìm đến những trung tâm spa, thẩm mỹ với đủ loại công nghệ tiên tiến, hiện đại bậc nhất để níu kéo tuổi thanh xuân cho làn da của mình.
Nghĩ rằng “tiền nào của nấy” nên tôi chẳng ngại tốn kém, mạnh dạn chi rất nhiều tiền cho việc làm đẹp, thậm chí nhiều lần còn lạm cả vào các khoản chi tiêu, dành dụm khác. Việc ấy làm vợ chồng tôi rất đau đầu và đôi lần xảy ra xích mích, cãi cọ.
Anh buộc tôi cái tội “cuồng mỹ phẩm”, còn tôi ôm mặt khóc lóc, cho rằng chồng không quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu nỗi vất vả, khổ cực của người phụ nữ. Từ ấy, anh có vẻ xa cách tôi.
Tôi sợ hãi nghĩ ngay rằng mình đã bị chồng chán vì không còn trẻ trung, xinh đẹp nữa và bị ám ảnh bởi việc chồng tôi có bồ. Vì chuyện ấy mà tôi đâm ghen tuông vô cớ, không khí gia đình ngày càng trở nên ngột ngạt bởi những trận cãi vã bởi những lý do vô cùng vớ vẩn.
Tình hình nguy cấp ấy đã làm “kinh động” đến các bậc phụ huynh của cả hai vợ chồng. Mẹ đẻ tôi lo lắng gọi con gái về “thuyết giáo”, mẹ chồng tôi, vốn là người phụ nữ hiện đại, luôn để cho con cái tự lập cuộc sống, cũng phải sốt sắng “vào cuộc”.
Là người khá tâm lý, bà không vội trách móc, la mắng tôi mà từ tốn hỏi ngọn nguồn, căn nguyên khiến tôi bức xúc, hoài nghi người chồng mà mình đã chung sống hạnh phúc suốt hơn chục năm nay.
Tôi giàn giụa nước mắt tâm sự với mẹ nỗi khổ tâm mà tôi đã giữ kín mấy năm trời, không dám thổ lộ cùng ai. Tôi xấu hổ thừa nhận với bà rằng tôi vô cùng tự ti, đau khổ, thất vọng về làn da hằn đầy dấu vết “tuổi tác” của mình. Nghe xong, mẹ chồng tôi chỉ cười thật hiền từ.
Học tập bí quyết nhan sắc mĩ miều của Geisha
Đó là lần đầu tiên tôi gần gũi với mẹ chồng mình đến vậy, khi ấy, tôi mới để ý đến làn da của bà thật chẳng khác nào làn da của một thiếu nữ đang ở độ xuân thì, dù mẹ tôi đã ngoài 60 tuổi. Da mẹ tôi vẫn căng mịn, sáng bóng, đàn hồi và trắng trẻo dù chưa bao giờ tôi thấy bà dùng một loại mỹ phẩm đắt tiền nào.
Sự ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt tôi đã khiến bà phải bật cười. Thật ra, bà có một bí quyết mà trước giờ chưa từng chia sẻ cùng ai. Mẹ chồng tôi chỉ dùng duy nhất một loại mỹ phẩm đặc biệt và bà không bao giờ phải lo lắng gì về làn da của mình nữa.
Loại mỹ phẩm kì diệu ấy được mẹ chồng tôi cất kín trong một chiếc hộp xinh xắn bằng sứ trắng được vẽ hoa rất tinh tế. Chiếc hộp làm tôi bất chợt liên tưởng đến các phi tần, mỹ nữ trong cung cấm xa hoa ngày xưa.
Trong hộp là một loại bột màu trắng ngà, rất mịn. Mẹ chồng tôi có một chiếc thìa chuyên dụng, bé tí ti như đồ chơi trẻ con, chỉ chuyên để xúc thứ bột trắng này, rồi trộn nó với cám gạo và nước, tạo thành một hỗn hợp sền sệt làm mặt nạ đắp mặt.
Sau những phút đầu lưỡng lự, e ngại vì sợ bị dị ứng, sau khi rửa sạch lớp hỗn hợp sền sệt trên mặt, tôi đã hoàn toàn bị chinh phục bởi hiệu quả của nó. Làn da tôi chưa bao giờ được tươi mát, sạch sẽ đến vậy.
Chỉ sau vài tuần đắp mặt nạ bằng thứ mỹ phẩm “kì bí” của mẹ chồng, da tôi được cải thiện rõ rệt, những đốm nâu mờ đi, da căng mịn, láng mượt và trắng sáng lên trông thấy.
Nhưng dù tôi nhiều lần gặng hỏi, bà vẫn không hề tiết lộ thứ bột trắng trong chiếc hộp sứ xinh đẹp kia là gì. Từ khi dùng nó, tôi trở nên thờ ơ với mỹ phẩm và cả những phương pháp thẩm mỹ đắt tiền.
Mãi đến sau này, khi đắp mặt nạ bằng thứ bột trắng kia đã trở thành một thói quen không thể thiếu của tôi, thì mẹ chồng mới thầm thì thổ lộ rằng thứ mà tôi vẫn đắp trên mặt hằng ngày ấy chính là… phân chim.
Sự thản nhiên của bà khi nói điều ấy làm tôi gần như phát điên. Cứ liên tưởng đến thời thơ ấu bị ám ảnh bởi phân chim, tôi lại thấy sởn da gà và cổ thì ứ nghẹn. Khi còn là một đứa bé con, tôi đã từng bị đám bạn cười chê vì tình cờ bị chim “ị” ngay trúng đầu.
Đáng buồn hơn, cậu bạn tôi “để ý” bấy lâu cũng lăn ra cười chảy nước mắt vì bộ dạng đáng thương của tôi, từ đó, tôi và cậu ta chẳng còn chút tình cảm nào. Đó đã trở thành nỗi ám ảnh, vậy mà không ngờ, bấy lâu nay, tôi vẫn đắp cái thứ ghê sợ ấy lên mặt.
Tuy vậy, vẫn không thể không thừa nhận rằng thứ “mỹ phẩm phân chim” ấy đã khiến tôi mê mẩn. Lúc ấy, mẹ chồng tôi mới cho biết rằng đó là loại “thuốc quí” mà bạn của bà gửi xứ Phù Tang xa xôi sang.
Chẳng là mẹ chồng tôi thời còn trẻ đã từng du học nhiều năm liền ở Nhật Bản. Bà có một người bạn gái có bà ngoại là một Geisha. Bí quyết làm đẹp kì diệu và kì dị ấy được gia đình cô bạn gái của bà lưu truyền đã nhiều đời nay.
Chịu khó tìm hiểu hơn một chút, tôi biết rằng thật ra “mặt nạ phân chim” không phải là điều mới mẻ và quá kinh khủng như tôi tưởng tượng, mà ngay từ thế kỉ 18, những nàng Geisha với sắc đẹp làm xiêu lòng người đã sử dụng phân chim sơn ca để tẩy trang và dưỡng da.
Về mặt khoa học, phân chim sơn ca có chứa một lượng enzym hoạt động trên cả những tế bào chết nằm ở lớp biểu bì của da. Tác dụng của nó là khử các vết nám và làm trơn nhẵn các nếp nhăn trên da, khiến cho làn da khỏe hơn.
Phân chim được phơi khô dưới nắng mặt trời và trộn với cám gạo và nước để tạo thành mặt nạ dưỡng da. Sau kì du học ấy, mẹ chồng tôi đã mang về nước một bí quyết làm đẹp kì diệu được ít người biết đến.
Nhờ có “tấm màng thuốc bổ” cho da ấy mà mẹ chồng tôi, và nay là cả tôi, đều giữ gìn được sự tươi tắn, trẻ trung cho làn da, thoát khỏi nỗi lo lão hóa mà không phải dùng thêm bất cứ một loại mỹ phẩm đắt tiền nào.
Theo phunutoday