Cưới 1 tuần gọi em trai chồng xuống ăn cơm, vừa mở cửa tôi sợ hãi chỉ muốn ly hôn
Mọi người dưới nhà nghe tiếng tôi hét thì vội chạy lên. Thấy cảnh đó, họ dường như không mấy bất ngờ.
Tôi vừa kết hôn được một tuần. Đôi bên hoàn toàn tự nguyện, gia đình cũng ủng hộ nhưng tới lúc này tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức thôi mọi người ạ.
Tôi và chồng quen nhau qua mai mối, sau có 4 tháng thì đi đến hôn nhân. Chồng tôi là người khá hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Tôi cũng có công việc ổn định, bố mẹ chồng khá hòa nhã, vốn tôi luôn hi vọng rằng cuộc hôn nhân của tôi sẽ trôi qua êm đềm.
Sau đám cưới chúng tôi vẫn sống với bố mẹ chồng. Mà có lẽ là cũng không ra ở riêng được vì chồng tôi là con cả. Dưới anh còn một em trai chưa cưới vợ, sau này chắc vợ chồng cậu ta sẽ ra ngoài sống.
Tôi và chồng quen nhau qua mai mối, sau có 4 tháng thì đi đến hôn nhân. (Ảnh minh họa)
Một tuần qua mọi thứ khá bình thường, tôi đang tập làm quen với cuộc sống mới ở nhà chồng. Cũng may có mẹ chồng chỉ bảo và chồng cũng hết lòng giúp tôi hòa nhập nên mọi thứ tạm gọi là suôn sẻ.
Cho đến ngày hôm qua, cuối tuần tôi nấu bữa trưa xong bèn ra vườn mời bố mẹ chồng và chồng vào ăn cơm. Mọi người thời điểm đó đang trồng cây ăn quả ngoài vườn. Từ trong nhà tắm, chồng tôi gọi với ra bảo tôi lên tầng hai gọi em trai chồng xuống.
Tôi liền lên gọi cậu ta nhưng gõ cửa mấy tiếng mà cậu ta không trả lời. Thấy cửa không khóa trong, tôi mạo muội đẩy vào vì nghĩ cũng chẳng có gì bí mật. Để rồi nhìn cảnh tượng bên trong mà tôi phải hét lên thất thanh. Em trai chồng đang nằm sõng soài trên sàn nhà, chân tay co quắp, mắt trợn trừng như không còn thần trí.
Video đang HOT
Mọi người dưới nhà nghe tiếng tôi hét thì vội chạy lên. Thấy cảnh đó, họ dường như không mấy bất ngờ. Chồng tôi lập tức lao vào bế em trai lên sơ cứu rất thành thục. Mẹ chồng còn lấy thứ thuốc gì đó cho cậu ta uống. Một lát sau thì tình trạng của cậu ta đã khá hơn. Mọi người bình thản xuống nhà ăn cơm như bình thường, để cậu ta nằm nghỉ trên phòng.
Trên bàn ăn, lúc đó nhà chồng mới tiết lộ cho tôi mọi chuyện. Hóa ra em trai chồng có bệnh động kinh từ nhỏ. Bảo sao mà cậu ta chỉ học hết cấp 3, hiện tại công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Trước đó tôi vốn thắc mắc chồng tôi được học hành đàng hoàng mà em trai chồng lại có phần bê bết nhưng cũng không nghi ngờ gì. Bây giờ thì đã hiểu được nguyên do rồi.
Song điều đáng nói là khi trước tôi hỏi thăm về cậu ta thì chồng không hề kể gì. Rõ ràng anh cố tình giấu giếm tôi. Nhà anh chỉ có hai anh em, mai sau bố mẹ anh già yếu không còn nữa, em trai anh nếu không tự lo cho bản thân thì trách nhiệm sẽ đè nặng lên vai hai vợ chồng tôi.
Tôi nói với chồng như vậy thì anh bảo tôi chỉ nghĩ nhiều, chuyện đến đâu hay đến đó. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi có công việc nhưng mức lương đâu có cao. Lo cho bản thân, con cái còn chưa xong, phụng dưỡng bố mẹ hai bên còn chưa đủ, lại thêm một cậu em chồng nữa thì làm sao mà gánh nổi? Chưa nói điều tôi lo sợ là gen xấu nhà chồng sẽ di truyền lên con tôi.
Nghĩ đến cảnh đứa con mình sinh ra, dành mọi yêu thương lại có bộ dạng như em chồng bây giờ mà tôi đau đến thắt ruột. Không chỉ tôi đau lòng mà cũng khổ cho con lắm nếu mang trong mình căn bệnh đó. Cả cuộc đời con sẽ không được suôn sẻ.
Tôi nói với chồng như vậy thì anh bảo tôi chỉ nghĩ nhiều, chuyện đến đâu hay đến đó. Dù thế nào cậu ta cũng là em trai ruột của anh, anh không thể bỏ được. Thì tôi có bắt anh phải bỏ rơi em trai đâu nhưng anh nên thành thật ngay từ đầu. Để tôi tự mình đưa ra quyết định có kết hôn hay không chứ không phải là cố tình lừa dối muốn bẫy tôi vào tròng thế này?
Vợ chồng tôi cãi nhau chiến tranh lạnh. Tôi thì chỉ muốn ly hôn khi mà chưa có gì ràng buộc để làm lại từ đầu. Tôi có nên kiên quyết chấm dứt cuộc hôn nhân này không?
Cho anh đồng nghiệp khờ "đổ vỏ", ngày nhà tôi đến "bắt vạ" phải tê tái trước một bí mật
Cả nhà tôi hợp nhau lại rồi quyết định kéo đến tận nhà anh ta để bắt chịu trách nhiệm.
Bố mẹ anh đồng nghiệp sau khi nghe tin thì rất bất ngờ nhưng lại vô cùng vui mừng vì biết con trai mình sắp lên chức bố, còn ông bà thì sắp được bế cháu.
Khi bị gã bạn trai bỏ rơi, tôi suy sụp và hoảng loạn vô cùng. Cũng tại tôi ngu dại vẫn lao đầu vào khi biết gã ta đã có vợ con. Nhưng vì yêu quá nên không dứt ra được, hi vọng anh ta có thể ly hôn để cưới mình.
Đến lúc thông báo tin mang thai, anh ta nói rằng không thể cho tôi danh phận gì, bảo bỏ cái thai đi thì tôi mới thấm thía được bộ mặt thật giả dối của gã đàn ông đó. Tôi không đành lòng bỏ con, vậy thì chỉ có cách là tìm cho nó một người bố mới. Như vậy bố mẹ tôi mới không bị xấu mặt và tôi cũng không mang tiếng không chồng mà chửa.
Cuối cùng tôi nhắm được anh đồng nghiệp khù khờ, năm nay đã 32 tuổi nhưng vẫn chưa vợ con gì. Tôi có vẻ ngoài khá ưa nhìn, tin rằng tán tỉnh anh ta không khó khăn gì. Lấy được tôi còn là may mắn của anh ta ấy chứ!
Như tôi dự đoán, chỉ qua một ngày trò chuyện, tôi với anh ta đã thân thiết hơn và quyết định hẹn hò riêng. Đúng một tuần tôi hẹn anh ta đi uống rượu và ngay đêm ấy đã qua đêm với nhau. Lúc quan hệ anh ta đòi dùng bao cao su nhưng tôi nhất quyết gạt đi.
Nhưng vì yêu quá nên không dứt ra được, hi vọng anh ta có thể ly hôn để cưới mình. (Ảnh minh họa)
Nghĩ rằng chỉ một đêm là đủ rồi. Dẫu sao cũng chỉ là diễn kịch thôi. Sau ngày hôm đó, tôi không gặp anh ta nữa, chỉ thi thoảng nhắn tin hỏi thăm đôi câu. Có đụng mặt trên công ty thì cũng chỉ chào hỏi bình thường. Nói thật anh ta vừa xấu trai lại không giàu có, tính tình khù khờ hiền lành quá mức chẳng có chút hấp dẫn nào. Tôi làm sao mà quấn lấy anh ta được! Chẳng qua tôi chỉ cần một đám cưới và một cuộc hôn nhân cho con tôi được danh chính ngôn thuận thôi!
Sau đúng 20 ngày, tôi gửi cho anh đồng nghiệp hình ảnh chiếc que thử thai 2 vạch đỏ chót. Rồi hỏi anh ta định thế nào. Anh ta đáp rằng giữa chúng tôi chưa có tình yêu nên có cưới nhau cũng không được hạnh phúc. Sau đó thì tỏ vẻ hờ hững lạnh nhạt khiến tôi tức điên người.
Tôi thông báo cho bố mẹ, ông bà cũng bực lắm. Cả nhà tôi hợp nhau lại rồi quyết định kéo đến tận nhà anh ta để bắt chịu trách nhiệm. Bố mẹ anh đồng nghiệp sau khi nghe tin thì rất bất ngờ nhưng lại vô cùng vui mừng vì biết con trai mình sắp lên chức bố, còn ông bà thì sắp được bế cháu. Thấy thái độ của họ như vậy, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần bố mẹ anh ta đồng ý thì anh ta phản đối tôi cũng chẳng quan tâm.
Thế là mặc kệ anh đồng nghiệp có vui mừng hay không, nhà tôi và bố mẹ anh ta hồ hởi bàn chuyện cưới hỏi. Thế nhưng đột nhiên anh ta đứng bật dậy, vào phòng làm việc quay trở ra quẳng lên bàn một tập hồ sơ. Mọi người cầm lên xem thì kinh hoảng khi biết đó là kết quả xét nghiệm, cho thấy anh ta bị vô sinh. Vừa mới thực hiện mấy hôm trước, nghĩa là sau khi tôi báo tin mang thai thì anh ta liền đi kiểm tra luôn.
- Con cũng không muốn nói ra chuyện này nhưng còn hơn là phải nuôi con hộ gã đàn ông khác.
Bây giờ bố mẹ đang đuổi tôi ra khỏi nhà, bắt tôi đến nơi khác sinh con. (Ảnh minh họa)
Nói xong anh ta bỏ vào phòng. Bố mẹ anh ta lập tức đứng dậy chỉ thẳng mặt đuổi chúng tôi về. Bố mẹ tôi vừa xấu hổ vừa giận con gái, sau khi về nhà, chờ đón tôi quả thật là trận lôi đình của bố mẹ. Ông bà bảo tôi mưu mô lừa dối, khiến họ phải ê mặt nhục nhã với gia đình nhà kia.
Tôi làm sao có thể ngờ được anh ta lại bị vô sinh. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Liệu đây có phải là quả báo cho tôi không? Rắp tâm lừa dối, định cho anh ta đổ vỏ mà cuối cùng mình phải rước về quả đắng!
Bây giờ bố mẹ đang đuổi tôi ra khỏi nhà, bắt tôi đến nơi khác sinh con. Tôi phải làm sao đây khi mà tiền tích lũy không có, chỗ ở cũng không? Hay tôi quay về ăn vạ gã đàn ông đã đẩy mình đến bước đường này? Bắt anh ta phải chu cấp cho 2 mẹ con, nếu không tôi sẽ làm ầm ĩ mọi chuyện? Trước đó tôi không muốn dùng cách thức này vì nó đồng thời cũng ảnh hưởng đến danh dự của mình, tôi phải làm mẹ đơn thân?
Ly hôn không phải kết thúc mà là sự khởi đầu Ly hôn không phải là việc xấu xa, nếu không còn tình yêu nên giải thoát. Hãy sống vì chính mình để con cái được yêu thương. Nhà tâm lý học Tuệ An cho rằng nếu sau cùng cả hai vẫn chọn ly hôn, thì nên nghĩ đơn giản: Ly hôn chỉ là thay đổi hình thái mối quan hệ giữa hai người...