Cuộc sống đầy nước mắt khi sống cùng mẹ chồng
Lấy chồng được 7 năm, sống cùng mẹ chồng, cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày đầy oan ức và nước mắt…
Lấy chồng được 7 năm, sống cùng mẹ chồng, cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày đầy oan ức và nước mắt… (Ảnh minh họa)
Chưa đầy 30 tuổi, tôi lấy chồng từ năm 22 tuổi, khi ấy tôi vừa tốt nghiệp đại học, đi làm được vài tháng thì làm đám cưới. Trước khi cưới, tôi và chồng có 6 tháng hẹn hò, anh cũng chính là người xin việc cho tôi ở gần nhà của anh, gia đình anh có một mẹ 1 con, cưới nhau xong, chồng thường xuyên phải đi công tác, tôi ở nhà với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi ngoài 60 tuổi, bà bị tiểu đường và mỡ máu, ăn uống cái gì cũng kiêng khem, bà cũng khá khó tính, nên chỉ cần tôi nấu nướng không hợp ý là bà không ăn và làm mình làm mẩy, nói với chồng tôi về tôi rất khó nghe.
Có lần tôi pha nước cam cho bà, vì cam đầu mùa khá chua, sợ mẹ chồng uống không được, nên tôi có bỏ thêm một chút đường để giảm bớt vị chua. Nhưng bà lại không nghĩ như vậy, bà nghĩ bà bị tiểu đường kiêng ăn ngọt, tôi lại cố tính cho thêm đường để hại bà, mong bà chết sớm. Bà nói với chồng tôi như vậy, và chẳng cần tôi giải thích, chồng đã tát tôi một cái đau trời giáng trước mặt mẹ chồng, nhưng bà không cảm thấy như vậy là không phải với tôi, mà lại cho rằng việc tôi bị chồng đánh là đúng. Tôi đáng bị như vậy.
Video đang HOT
Lấy chồng 3 năm đầu, mẹ chồng nhất quyết không cho tôi về quê ngoại vào dịp Tết, bà luôn nói nhà bà ít người, nếu Tết tôi và chồng đưa con về quê thì chỉ còn mình bà, buồn, họ hàng đến chơi không ai tiếp đón, nên tôi phải ở nhà lo việc cúng giỗ, tiếp khách. Trong khi nhà chồng tôi thì có mấy ai đến chơi.
Chồng tôi thương vợ, nhưng lại chẳng dám làm trái ý mẹ, nên Tết nào cũng bắt vợ con ở nhà, không cho về quê, đến năm thứ 4, không thể chịu đựng được sự áp đặt vô lý của mẹ chồng nên tôi quyết đưa con về quê từ mùng 2 Tết, chồng tôi sợ mẹ nên không dám về theo vợ, tôi đưa con về một mình và mùng 4 lại quay về nhà chồng. Lúc tôi đưa con về đến nhà đã thấy mẹ chồng xếp sắp đồ đạc của tôi hết vào một chiếc vali, khi tôi về đến cửa, bà dắt tay con tôi vào trong nhà, đồng thời đưa cho tôi vali quần áo nói đi khỏi nhà bà. Gia đình bà không chứa loại con dâu hỗn láo, không nghe lời mẹ chồng như tôi.
Mùng 4 Tết năm đó, tôi đã khóc cạn nước mắt, không biết đi đâu, về đâu. Con tôi mới 3 tuổi cứ gào khóc theo mẹ, còn tôi cứ đứng ở cổng nhà chồng và nhìn vào trong nhà, đến tận 12 giờ đêm hôm đó, con tôi khóc nghê quá, chồng tôi mới xuống nói tôi xin lỗi mẹ chồng để bà tha thứ. Biết mình chẳng có lỗi gì, nhưng vì con, vì không muốn tổn thương con, không muốn bố mẹ mang tiếng nên tôi xin lỗi mẹ chồng mà trong lòng đầy ấm ức.
Sau năm đó, Tết không bao giờ tôi được về quê ngoại, cũng không dám đưa con về quê ngoại mà chỉ về trước hoặc sau Tết vài ngày. Mẹ chồng tôi cũng không muốn tôi nhắc đến quê ngoại, không muốn các con tôi nhắc đến quê ngoại và ông bà ngoại trong ngôi nhà của bà.
Tết nhớ quê, nhớ mẹ mà chẳng được về, với tôi năm nào cũng đầy nước mắt. Tôi thương tôi, thương những cô gái thân phận đi làm dâu như tôi.
Theo Đất Việt
Mặc tôi can ngăn, vợ vẫn đặt vé đi du lịch Tết
Vợ nói Tết là thời gian nghỉ ngơi, nên cô ấy đi du lịch chứ không muốn về quê chồng để làm ô sin như năm ngoái.
Vợ nói Tết là thời gian nghỉ ngơi, nên cô ấy đi du lịch chứ không muốn về quê chồng để làm ô sin như năm ngoái. (Ảnh minh họa)
Tôi 28 tuổi, vợ tôi 26 tuổi, chúng tôi lấy nhau được 1 năm, cô ấy là con nhà giàu, bố mẹ lại chỉ có 2 cô con gái nên rất nuông chiều, ở nhà cô ấy chẳng phải làm gì, đến bữa đã có giúp việc nấu sẵn cơm rồi dọn bàn ăn, ăn xong giúp việc lại rửa bát, nên chẳng phải động tay đến việc gì.
Gia đình tôi khác với gia đình cô ấy, bố mẹ tôi là công chức nhưng sống ở quê, mẹ tôi lấy việc bếp núc và chăm sóc gia đình làm niềm vui, nên bà thường rất cẩn thận trong việc cơm nước, ăn uống.
Gia đình tôi cũng có em gái, mẹ tôi thường xuyên dạy em nấu ăn, và bắt em tập tành nấu nướng, rửa bát khi mới học lớp 3. Năm ngoái, chúng tôi cưới nhau, cái Tết đầu tiên vợ tôi về làm dâu, nên bố mẹ muốn tôi đưa vợ về từ 28 Tết, cùng gia đình rửa lá, gói bánh chưng và chuẩn bị Tết, vợ tôi vốn chẳng phải làm gì, nên về nhà chồng phải làm nhiều việc thì tỏ ra rất khó chịu, chưa đến 30 Tết mà 2 lần cô ấy đòi tôi cho về nhà mẹ đẻ, vì không chịu nổi phải làm hết việc này đến việc khác. Tôi phải thuyết phục mãi cô ấy mới ở lại và vui vẻ với mọi người.
Nhưng đến hết ngày mùng 1, nhà tôi mời khách ăn cơm, cô ấy phải phụ mẹ tôi nấu nướng, rửa bát thế là lại làm ầm lên. Sang đến ngày mùng 2 cô ấy khóc và đùng đùng đòi tôi đưa về nhà mẹ đẻ, tôi phải nói khéo để bố mẹ tôi thông cảm và không nghĩ ngợi về con dâu mới.
Tết năm nay, vợ tôi nhất định không chịu về quê ăn Tết mà đòi đi du lịch Sài Gòn, cô ấy nói lâu không vào đó nên muốn đi, tôi nói để dịp khác vì Tết là thời gian để sum họp với gia đình, bố mẹ tôi sẽ không đồng ý cho đi, hơn nữa cô ấy lại là dâu mới, em gái tôi thì đã lấy chồng, nhà chỉ còn mình mẹ tôi và cô ấy nên phải về giúp mẹ chuẩn bị Tết, nhưng vợ tôi không chịu, cô ấy nói tôi muốn thì cứ về còn cô ấy sẽ đi du lịch một mình chứ không chịu về làm ô sin nhà chồng như Tết năm ngoái.
Nói rồi cô ấy đặt vé máy bay luôn, đi cùng còn có cô ém gái vợ kém cô ấy 5 tuổi. Bố mẹ vợ tôi không những chẳng khuyên vợ về quê mà còn cho cô ấy tiền để cùng em gái đi du lịch lần này.
Tôi rất buồn về thái độ và cách ứng xử của vợ, gia đình nhà vợ. Càng buồn hơn vì không biết sẽ ăn nói như thế nào với bố mẹ tôi để ông bà đỡ phải suy nghĩ mà vợ tôi cũng không bị mang tiếng?.
Theo Đất Việt
Sợ đi về quê ăn Tết vì chưa có người yêu Chỉ còn mấy ngày nữa là bước sang năm mới. Tôi lại cảm thấy sợ, sợ mình già đi, sợ cô đơn khi không còn ai bầu bạn... Tôi năm nay 35 tuổi, là một người con gái khá chững trạc. Học vấn, sự nghiệp đều khá tốt nhưng tôi lại lận đận trong đường tình duyên. Chính vì vậy mà mỗi khi...