Cuộc hẹn hò “kinh hoàng”
Nhìn bóng dáng xinh xắn của vợ, chàng vừa thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn dở khóc dở cười. Chàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ được tối nay lại là một cuộc gặp khiến chàng phải run như cầy sấy thế này.
“Anh ơi, tối nay mình hẹn hò đi anh! Thời tiết lạnh giá thế này thật thích hợp để người với người trao nhau hơi ấm” - chàng nhận được tin nhắn đầy tình tứ từ cô gái mới quen, sung sướng đáp ứng ngay tắp lự. Hai người thống nhất địa điểm là một nhà hàng lãng mạn. Nàng còn gợi ý rằng mình sẽ vô cùng mừng vui nếu nhận được một bó hoa hồng đỏ thắm vào buổi tối thế này, khiến chàng vội vã lên mạng hỏi bạn bè nơi bán hoa có tiếng để đi mua.
Trước giờ hẹn, chàng đã có mặt ở nhà hàng với bó hồng rực rỡ, thơm ngát trên tay đúng như mong ước của nàng. Hôm nay chàng ăn mặc đặc biệt bảnh bao, còn xịt nước hoa đàn ông quyến rũ. Bởi chàng có linh cảm, hôm nay mối quan hệ của chàng và nàng sẽ có một bước ngoặt mới, tối nay nàng chẳng chủ động “mời gọi” chàng đấy còn gì. Chàng còn ghé qua cửa hàng trang sức mua một chiếc lắc tay xinh xinh làm quà. Với bộ cánh được đầu tư, cộng thêm sắc hoa quyến rũ và món quà đẹp đẽ, chàng không tin tối nay mình không hạ gục được nàng!
Quá giờ hẹn 10 phút song nàng còn chưa tới. Chàng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi, không sốt sắng giục giã nàng. Vừa nhấp một ngụm trà ấm, chàng bỗng nghe có tiếng giầy cao gót vang lên hướng về phía mình. Trong lòng âm thầm sung sướng, chàng bày ra một nụ cười hấp dẫn nhất có thể, rồi đứng dậy quay đầu lại chào đón nàng.
Ảnh minh họa
Đúng như chàng dự đoán, một người phụ nữ đang bước lại, vừa đi vừa cười với chàng. Cô gái đó khoác lên mình chiếc áo choàng lông đầy sang trọng, đôi giầy cao gót sành điệu cùng chiếc túi xách đắt tiền càng tăng thêm vẻ kiêu sa. Mái tóc uốn xoăn buông xõa bồng bềnh, cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng hợp mốt. Tối nay cô vô cùng xinh đẹp, khiến không ít đàn ông trong nhà hàng phải ngoái nhìn. Song khi “nàng” đến gần, vẻ quyến rũ chàng dày công bày ra lập tức bốc hơi, chỉ còn lại sự kinh hoàng thất sắc.
Nguyên nhân đơn giản vô cùng, người phụ nữ xinh đẹp này chính là vợ chàng, chứ nào phải cô gái chàng mới quen!
Vợ chàng vẫn giữ nguyên nụ cười, ngồi xuống đối diện chàng, ngọt ngào nói: “Trùng hợp quá, tối nay em cũng có hẹn với bạn ở đây. Anh không phải tăng ca nữa à? Hay tới đây bàn công chuyện với khách hàng?” Hồn vía chàng lúc này mới trở về một nửa, lắp bắp mãi chưa nên lời: “Anh… em…”.
Video đang HOT
“Ô, hoa đẹp quá, thơm nữa. Ối, chiếc lắc tay này dễ thương đấy anh, anh cũng thích cửa hàng này à, giống em nha, em hay mua đồ ở đây này!” - nàng hồn nhiên hết chỉ bó hoa chàng để trên bàn lại mở hộp quà bên cạnh ra xem. Lúc này thì chàng chịu chết không thể tìm ra lí do thoái thác nữa rồi, chỉ cứng đờ người ngồi đấy, trong lòng thì sóng lớn cuộn trào. Tại sao vợ chàng lại tới đây? Thôi đúng rồi, vậy nàng hiện giờ ở đâu? Nàng không tới mà vợ chàng lại xuất hiện, lẽ nào chính nàng thông báo cho vợ chàng biết? Chẳng nhẽ nàng đã rõ chuyện chàng có gia đình, và rắp tâm trả đũa chàng bằng cuộc gặp mặt đầy kinh hãi này?
Ảnh minh họa
Vợ chàng lúc này đã thôi cười, nghiêm mặt nhìn chàng, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên quyết: “Anh không cần phải đoán già đoán non nữa đâu, là chính cô gái đó gọi điện cho tôi đấy. Chúng ta giải quyết chuyện gia đình trước, sau đó anh muốn đi tìm cô ấy tôi đảm bảo chẳng cản. Tôi cho anh hai lựa chọn, một là chúng ta lập tức ly hôn, nhân lúc chưa có con cái ràng buộc mỗi người tự làm lại cuộc đời. Hai là anh chuyển hết tài sản sang tên tôi và trở lại toàn tâm toàn ý với gia đình, một khi anh ngoại tình thì anh sẽ phải ra đi tay trắng. Anh chọn đi, tài sản hay vợ? À, sau 10 năm nữa nếu anh không “phạm tội”, tôi sẽ hoàn trả lại cho anh!”
Chàng há hốc miệng nhìn vợ. Điều kiện vợ chàng đưa ra cũng quá khó chọn lựa đi. Song suy nghĩ đi suy nghĩ lại, tài sản quý giá thật mà cuộc hôn nhân này chàng lại chẳng muốn từ bỏ chút nào. Chàng vẫn yêu vợ, làm quen tán tỉnh nàng chẳng qua là do đua đòi với lũ bạn xấu, chúng nó có phương châm “bên vợ bên bồ mới là đàn ông đích thực” ấy. Thôi thì cứ sang tên tài sản cho vợ, nếu chàng không ngoại tình thì sau 10 năm nó vẫn là của mình cơ mà. Nghĩ vậy, chàng nhỏ giọng nói với vợ rằng chàng chọn vợ.
Vợ chàng mỉm cười, rút trong túi ra một vật bé bé xinh xinh: “Vậy anh đeo vào đi, và nhớ không bao giờ được tháo ra nữa”. Chàng giật nảy mình, vội vã cầm chiếc nhẫn cưới vợ đưa đeo vào tay. Cái này là trước lúc ra khỏi nhà, chàng tháo ra để ở ngăn kéo bàn làm việc đây mà. Đeo nhẫn đâu ra đấy, chàng ngồi nhấp nhổm bất an không biết nên nói hay làm gì, thì vợ chàng đứng dậy trước, cầm bó hoa và hộp quà trên bàn quay người bước đi. Chàng vội vã theo sau, vừa ra đường thì bắt gặp cảnh vợ tặng hoa và hộp quà cho một cô bé đi bán hàng rong, trời rét mướt nhưng vẫn ăn mặc mỏng manh.
Nhìn bóng dáng xinh xắn của vợ, chàng vừa thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn dở khóc dở cười. Thở phào vì cuối cùng may mà người đến lại là vợ, nếu không chẳng hiểu mọi chuyện tối nay sẽ đi về đâu. Mà méo mặt vì trước khi đến nhà hàng, chàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ được tối nay lại là một cuộc gặp khiến chàng phải run như cầy sấy thế này.
Theo Phạm Giang / Trí Thức Trẻ
Mẹ chồng nhờ cơm nước hộ vì bận vụ mùa, con dâu bầu 7 tháng trốn về nhà ngoại nghỉ ngơi và cái kết bất ngờ
Gần tháng sau Thy mới về, nhà chồng đã xong đợt bận rộn, Thy thở phào nhẹ nhõm. Cuối tuần chồng Thy về, bố mẹ chồng gọi 2 vợ chồng cô đến nói chuyện...
Sau khi kết hôn, vì có bầu ngay mà chỗ làm lại xa nhà chồng nên Thy bàn với chồng xin nghỉ làm, sau này con cứng cáp lại gửi bà nội trông hộ rồi đi làm lại sau. Chồng Thy nghĩ thương vợ mệt mỏi nên đồng ý, bố mẹ chồng cô cũng chẳng phản đối.
Mấy tháng đầu bầu bí, Thy có nghén nhưng không tới nỗi không làm được gì. Dẫu vậy cô vẫn chẳng động tay, mọi việc nhà để mẹ chồng làm hết, thậm chí ăn xong bát cô còn chẳng rửa. Mà nhà chồng Thy là gia đình nhà nông, công việc vất vả song chẳng giàu có gì, bố mẹ chồng cô năm nay 60 tuổi vẫn đi làm nông, phơi nắng phơi mưa bình thường. Trưa hay chiều đi làm về, mẹ chồng cô lại lao vào bếp nấu cơm, xong xuôi mới gọi con dâu trong phòng ra ăn.
Chồng Thy đi làm công ty khá xa nhà, thường chỉ cuối tuần mới về thăm vợ và bố mẹ. Có lần chồng Thy về thấy như thế, liền nhắc nhở vợ ở nhà rảnh rỗi thì giúp bố mẹ nấu cơm, quét cái nhà, đâu nặng nhọc gì. Thy liền rơm rớm nước mắt: "Em mệt nên mới phải nhờ mẹ, chứ em khỏe thì em đâu dám phiền. Anh không thương em cũng phải nghĩ cho con chứ?". Nghe thế chồng cô lại thôi.
Qua tháng thứ 5 hết hẳn nghén nhưng Thy vẫn chẳng động tay vào việc gì. Với lại chả thấy mẹ chồng phàn nàn câu nào, nên cô cứ mặc sức hưởng thụ sự chiều chuộng của ông bà.
Khi Thy mang bầu tới tháng thứ 7, nhà chồng cô bước vào vụ mùa bận rộn tối tăm mặt mũi. Sáng bố mẹ chồng cô đi từ tinh mơ tới trưa muộn mới về, chiều lại phải làm sớm tới tối mịt. Lúc xong việc thì đã đói mềm người, lại muộn lắm rồi chẳng kịp nấu cơm nước gì cả. Trong khi Thy có tiền lương chồng đưa để chi tiêu nên cô thường mua nhiều đồ ăn vặt cất trong phòng, vì thế cô chẳng bị đói bao giờ.
Được mấy hôm, mẹ chồng vào phòng Thy, nhẹ nhàng bảo cô cố gắng giúp ông bà cơm nước trong đợt này, chắc tầm nửa tháng đến 20 ngày. Bà chỉ cần cô hộ nấu cơm thôi, việc nhà khác không cần. Thy không muốn song ngại từ chối, nên vâng dạ đồng ý.
Ngày hôm sau bắt đầu phải nấu cơm, bầu bí đã nóng, trời còn nóng nực, phải vác cái bụng đã kềnh càng vào bếp khiến cô muốn phát điên. Nguyên chuyện đứng lên ngồi xuống đã là một cực hình chứ đừng nói băm chặt, thái thái xào xào. Nấu được bữa cơm xong thì cũng mệt bã người, hết muốn ăn uống gì nữa. Cái đà này cứ tái diễn 20 ngày nữa chắc cô rồ người lên thật. Phải nghĩ cách gì thoát thân thôi!
Hôm sau, Thy liền thỏ thẻ xin phép mẹ chồng cho về ngoại chơi ít ngày. Mẹ chồng cô tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ, vì bà đinh ninh bà với cô đã thống nhất từ trước là cô đảm nhận cơm nước hết đợt bận này. "Nhà mình neo người quá, con xem...", bà ngập ngừng nói với Thy. Cô liền biết bà không muốn cho cô đi, muốn cô ở lại phục vụ cơm nước đây mà! Thật quá đáng, bà làm gì có quyền cấm cô về ngoại hay không chứ. Cô chả phải người ở nhà bà, đi đâu chỉ cần thông báo thôi nhé!
Sáng sớm hôm sau, bố mẹ chồng vừa đi làm thì Thy cũng xách hành lí bắt xe ôm ra bến xe về nhà mẹ đẻ. Tới trưa mẹ chồng cô về, thấy nhà cửa vắng tanh liền gọi cho con dâu, lúc ấy mới hay biết sự thật. Bà im lặng một lúc lâu, chỉ hỏi cô bao giờ về chứ không trách móc câu nào. Thy cười thầm, đấy, đợi xin phép thì đến mùa quýt, tốt nhất thích là cứ đi, sau đó thông báo sau, bà cũng chẳng làm gì được. "Chắc con ở chơi lâu lâu mẹ ạ, sang tháng bụng to cũng không đi được nữa, ít nữa đẻ xong lại phải hết cữ mới đi được cơ", Thy ngọt ngào đáp lời. Mẹ chồng cô chỉ "ừ" một tiếng rồi cúp máy.
Gần tháng sau Thy mới về, nhà chồng đã xong đợt bận rộn, Thy thở phào nhẹ nhõm. Cuối tuần chồng Thy về, bố mẹ chồng gọi 2 vợ chồng cô đến nói chuyện: "Bố mẹ quyết định rồi, sẽ để các con ra ở riêng. Các con còn trẻ, hẳn là muốn riêng tư và tự do. Trưởng thành có gia đình riêng rồi, cũng nên tự lập nữa. Tạm thời các con cứ thuê nhà gần chỗ làm của thằng Long (tên chồng Thy) đi, cũng là để vợ chồng con cái được ở gần nhau. Sau này rồi tính chuyện mua đất xây nhà sau".
Chồng Thy và Thy đều ngạc nhiên, song chẳng ai vui mừng cho lắm. Thy thấy cứ sống chung thế này cũng khá ổn, chưa có nhu cầu ra riêng. Long lại càng không muốn, vì mỗi anh đi làm có lương, lại thuê nhà nữa và nuôi vợ con nữa thì sao đủ? Ở chung không cần thuê nhà, còn được ông bà nuôi ăn vợ con anh. Nhưng bố mẹ anh đã kiên quyết, thành ra Long và Thy chỉ còn cách đồng ý.
Thy vác bụng bầu 8 tháng tới nhà trọ mới thuê gần chỗ Long làm, 2 vợ chồng bắt đầu cuộc sống riêng. Vì Long đi làm cả ngày nên cơm nước, việc nhà nghiễm nhiên Thy phải làm. Thy kêu oai oái với chồng, Long cười nhạt: "Mang bầu mệt nhưng không có nghĩa không làm nổi cái gì. Nấu cơm với quét cái phòng trọ bé tí hin này thì có gì mà em kêu như vạc thế? Ai chẳng phải đi làm, nhìn điều kiện nhà mình chứ, muốn sướng sao trước đây không chọn chồng giàu mà lấy?". Thy cứng họng, lại chạnh lòng nhớ những ngày ở nhà chồng có mẹ chồng gánh hết mọi việc.
Lúc sinh con, mẹ chồng không gọi cô về, chỉ đến chăm cho Thy nửa tháng, bà ngoại cũng đến nửa tháng. Đầy tháng là chỉ còn cô tự trông con, cơm nước, việc nhà. Hôm nào chồng về sớm còn đỡ đần được, chứ hôm nào phải tăng ca 9 - 10 giờ đêm mới về thì Thy thật sự khóc không ra nước mắt. Mà Long nói, giờ gánh nặng kinh tế đều dồn lên vai anh, không làm thêm thì đổ thóc giống ra mà ăn.
Thy oán trách với Long việc mẹ chồng không đón mẹ con cô về chăm, nhà người ta thì chăm con dâu ở cữ tới 3 - 4 tháng. Long nhếch miệng: "Bà làm gì có nghĩa vụ đấy, bà nuôi tôi khôn lớn trưởng thành là hết trách nhiệm, giờ bà còn phải mưu sinh kia kìa, con cháu chả cho được gì còn đổ trách nhiệm lên vai bà? Hơn nữa, cô trước đây đối xử với bà thế nào, đã bao giờ coi bà như người trong nhà, thương xót bố mẹ chồng chút ít? Bà nuôi không cô, chiều chuộng cô như thế. Tiền tôi đưa cô cũng tiêu 1 mình, nhưng mới phải nấu cơm có vài bữa cô đã kiếm cớ chuồn, không cần biết ai vất vả thế nào. Cô mang thai sức khỏe bình thường chứ ốm yếu gì đâu. Bà thất vọng về cô, nên mới bảo chúng ta ra riêng, thôi thì cuộc sống của ai người đấy tự lo, cô cũng tự lo những việc của mình đi!".
Thy nghẹn lời chẳng phản bác được gì. Bởi có lẽ những điều Long nói đều đúng cả.
Theo Helino
Chuyến đi chơi đáng sợ cùng bạn trai quen qua mạng không bao giờ quên Chuyện kinh khủng xảy ra trong chuyến du lịch cùng bạn trai mới quen khiến cô gái này bị ám ảnh suốt một thời gian sau đó... Trước khi bắt đầu khóa học cao học tại Perth, tôi quyết định tự thưởng cho mình một chuyến dã ngoại. Không muốn tận hưởng cảm giác hứng khởi này một mình, tôi tham gia một...