Cuộc đời hữu hạn, cớ sao em buồn lâu vậy?
Nỗi buồn nào cũng sẽ qua chỉ là em có dám đối mặt với nó hay không. Thanh xuân của em đâu phải để chìm đắm trong bi ai đâu em ơi?
Em biết không tuổi trẻ của em ngắn lắm, vài năm thanh xuân ngoảnh đi ngoảnh lại là trôi qua. Vì thế em đừng buồn mãi vì một cuộc tình đã qua. Người đã ra đi rồi thì chẳng bao giờ trở lại đâu em. Có những nuối tiếc dù có làm gì cũng không thể lấy lại được. Dù em còn thương, còn vương tình cũ bao nhiêu thì mọi thứ cũng là quá khứ rồi em.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Nỗi buồn nào cũng sẽ qua chỉ là em có dám đối mặt với nó hay không. Thanh xuân của em đâu phải để chìm đắm trong bi ai đâu em ơi? Ngoài kia còn biết bao người tốt đang chờ em nên em đừng ở đó buồn mãi vì chuyện quá khứ nữa.
Em phải tin rằng bản thân mình rồi sẽ được hạnh phúc. Em phải tin rằng tình yêu rồi sẽ tìm đến em một lần nữa. Mà ngay cả khi tình yêu chưa đến thì em vẫn có bạn bè, gia đình, đam mê của mình cơ mà. Cuộc đời của em còn rất đẹp. Hà cớ gì em ủ ê mãi về một người không còn xứng đáng.
Video đang HOT
Chàng trai đó dù yêu em bao nhiêu hay em yêu anh ấy bao nhiêu thì anh ấy cũng đã bỏ em mà đi rồi. Bây giờ em không còn là cô gái anh ấy quan tâm nữa. Bây giờ mọi yêu thương của anh ấy không còn dành cho em nữa. Thế nên việc của em chính là quên lãng đi anh ấy. Đừng tự dằn vặt, khiến mình khổ đau nữa. Em làm vậy thì người thiệt thòi chỉ có mình em thôi. Khi đàn ông đã không còn thương em thì cũng là lúc em cần buông tay, em hiểu không? Vì bây giờ em có làm gì thì anh ấy cũng chẳng chú ý đến em nữa đâu. Trong mắt anh ấy thì em đã là chuyện xưa cũ lắm rồi.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Em biết không thời gian trôi qua nhanh lắm. Nếu không muốn hối tiếc tuổi xuân thì em hết buồn đi nhé! Dẫu sao mai cũng sẽ là một ngày mới. Những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em sớm thôi mà. Em cứ buồn nốt hôm nay thôi em nhé! Mai là phải vui lên.
Chỉ khi em bước ra khỏi con đường cụt cũ thì em mới thấy con đường mới của mình được chứ. Và rồi em sẽ thấy rằng mình còn rất nhiều lựa chọn tuyệt vời khác. Tương lai của em còn rộng mở mông mênh. Em rồi sẽ tìm được chàng hoàng tử của riêng đời mình nhưng việc của em là phải thoát khỏi bóng ma quá khứ, phải buông bỏ tất cả những kí ức cũ. Chuyện gì đã qua thì cho qua thôi em. Tương lai mới là quan trọng phải không nào?
Theo Thế Giới Trẻ
Anh sẽ quên nhanh thôi
Ngày duyên hết, tình cảm cũng phai úa, việc chúng ta buông tay xảy đến như một định mệnh.
Từ bỏ một tình yêu đã không còn nhiều ý nghĩa, tôi đã từng nghĩ rằng việc ấy thực ra rất đơn giản! Là mình sẽ không nhớ mong lưu luyến, vì nỗi đau cho nhau đã đủ. Là mình sẽ thảnh thơi với khoảng trời riêng. Tự do lúc ấy là cần thiết!
Chúng ta dần lặng im, tưởng như đang lãng quên. Thi thoảng, có một người vẫn đưa đôi bàn tay ra níu với. Những nốt nhạc cảm xúc đã chẳng còn trùng nhau! Cảm giác ấy rất bẽ bàng. Thế rồi nhớ, rồi một vài hình dung lặp lại.
Từ bỏ một tình yêu từng sâu đậm, đoạn đường một mình mới có thể dạy cho ta những cảm giác của sự thiếu vắng. Những ký ức vẫn quẩn quanh đâu đó trong trí óc, ta nhận ra người chỉ qua một vài gợi nhắc. Suy tư ấy dồn vào lòng, chẳng muốn chia sẻ cùng ai, chẳng thể nói với người đôi điều về nỗi nhớ.
Nói ra bây giờ được gì nữa, khi nhân duyên đã đứt đoạn. Nhớ nhưng không thể trở về, giờ tỏ lòng có lẽ chỉ để nối dài những hi vọng không đầu cuối thôi!
Ảnh minh họa: Giang Yến
Ngày ta nhận ra lòng mình trót yêu người sâu đậm, có phải là thời điểm mà ta cố giam mình trong những khoảng trống. Khoảng trống đó không dung nạp thêm một nụ cười khác. Nó chất chứa rất nhiều điều mà lúc còn kề cạnh mình chưa làm được cho nhau. Ân tình cũ chẳng khi nào đuổi kịp được ước mơ mới. Ngọt nhạt đã xưa chẳng thể nào làm xích lại khoảng cách hôm nay.
Ta từng hi vọng những gì, người đã quên chưa? Giữa bao la cuộc đời, ai đó đã chọn một người để tựa vai. Mọi thứ đều đã từng vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười của một người. Có bàn tay đã từng đan lên mái tóc, vuốt nhẹ những lọn tóc rối. Sao hôm nay những chiếc ghế lại đẩy ra xa, những ánh mắt bây giờ sao lại nhìn về hai hướng khác?
Ngày ta yêu người sâu đậm, có phải là khi ta chạy mãi theo những điều không thể chạm tới nữa. Để mất nhau, tim một lần biết đau. Rồi những lỡ làng nhiều nên, tiếng một người gọi, người kia đã không còn nghe nữa.
Lâu dần, mọi thứ cũng được đối diện bằng sự chấp nhận. Quan tâm bây giờ chỉ là lặng lẽ dõi theo nhau từ phía xa, để nhận thấy hạnh phúc cuộn nên trên những rạng ngời của ai đó.
Theo Lao Động Thủ Đô
Khi cuộc đời chỉ cho ta một trái chanh Người vợ trẻ mới chỉ 25 tuổi, đang mang trong mình hài nhi 7 tháng. Tuổi ấy, vẫn còn ở độ phơi phới sắc xuân, hạnh phúc làm mẹ cũng đã gần kề. Rồi đột ngột một ngày, em gieo mình xuống sông tự tử. Tuổi thanh xuân vĩnh viễn dừng lại, một đứa trẻ mãi mãi không có cơ hội cất tiếng...