Cuộc điện thoại định mệnh và ý định hủy cưới
Tôi là nữ, 30 tuổi, công tác tại TP HCM, quen anh 4 năm, đã đăng ký kết hôn nhưng trì hoãn đám cưới do dịch bệnh.
Anh hơn tôi 2 tuổi, người thành phố, hiền lành, giỏi giang, ngoại hình tốt, giám đốc một công ty làm nón bảo hiểm. Anh rất yêu và chiều chuộng tôi. Tôi không có vấn đề gì phải suy nghĩ về con người và tình cảm của anh.
Mọi chuyện ổn cho đến một tháng trước, có người nhận là đồng hương gọi điện hẹn gặp và mời tôi bữa cơm. Phần vì tò mò, phần vì đang giờ nghỉ trưa nên tôi nhận lời, địa điểm gần nơi tôi công tác. Đến nơi, tôi cực kỳ sửng sốt, vẫn là bạn ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười và ánh mắt ấy, đó là người tôi thầm yêu suốt mấy năm và tưởng như đã chìm vào quên lãng. Mọi giác quan của tôi cứ như bị khống chế, không thể nhớ rõ mình đã làm gì vì quá tập trung vào bạn. Bạn nói ở rất xa, nghe tin tôi sắp lấy chồng liền vội vã trở vào để gửi món quà giữ rất lâu rồi. Món quà đó đến giờ tôi vẫn không dám mở ra xem. Bạn chúc tôi hạnh phúc, định nói vài lời nhưng không kịp nữa nên thôi, đành giữ trong lòng.
Nói một chút về bạn, ngày xưa bạn học rất dốt, thậm chí trượt tốt nghiệp cấp 3. Tôi có ngoại hình khá, được nhiều bạn nam theo đuổi, học lực tốt nên ở trong lớp chuyên. Sau khi bế giảng, tôi Nam tiến còn nghe nói bạn ra Đà Nẵng, rồi mọi thứ tiếp diễn cho đến hôm nay. Sau cuộc gặp đó, tôi biết bạn đã làm mọi thứ sống lại, tôi còn yêu bạn rất nhiều. Một giây bạn xuất hiện cũng khiến tôi xao xuyến vô cùng, nhớ bạn nhiều. Tôi gọi lại số bạn đã gọi nhưng không liên lạc được, nhờ một số người bạn cùng quê tìm hiểu thông tin thì chỉ biết bạn độc thân, ở Hà Nội, làm chủ một công ty lắp đặt và buôn bán thiết bị an ninh. Tôi gọi vào số công ty nhưng nhân viên không cho số bạn ấy. Suốt một tháng qua, đã có lần tôi định ra Hà Nội tìm đến công ty bạn. Tôi khóc rất nhiều, ghét bạn, ghét luôn bản thân, tôi hiểu mình chỉ ngộ nhận tình cảm đối với bạn trai hiện tại, ở bên anh ấy vì sự an toàn, sâu thẳm trái tim tôi vẫn rất yêu bạn.
Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này? Cảm giác tội lỗi xâm lấn khiến tôi không thể đứng vững. Tôi nhận thức được sự trái ngang, ngu dốt và liều lĩnh của bản thân. Tôi thật sự mệt mỏi và bế tắc, hầu như đêm nào cũng khóc vì thương bạn trai và nhớ bạn cũ. Tôi biết mình rất tệ hại dù mới chỉ là cảm xúc, hủy hôn tôi không đành nhưng theo anh ấy khi yêu tha thiết một người khác liệu có ổn? Bạn trai tôi không đáng chịu sự thương hại, không đáng lâm vào hoàn cảnh này.
Chồng nhiều lần xúc phạm tôi
Chúng tôi tìm hiểu được năm rưỡi, sau đó tôi có thai nên kết hôn, giờ được 2 năm rồi.
Quê chồng tôi ở Quảng Trị, tôi gốc Sài Gòn, gia đình tôi có điều kiện hơn nhà chồng. Ba mẹ tôi cho vợ chồng căn chung cư. Chồng tôi là giáo viên trường công, lương đủ xài, không dư giả nhiều. Trong thời gian tôi có bầu vẫn đi làm. Sinh xong tôi ở nhà chăm con đến giờ bé được 15 tháng. Chồng có phụ tôi tắm bé, ngoài ra anh không làm gì, suốt ngày cầm điện thoại chơi game do mùa dịch nghỉ ở nhà.
Đêm hôm trước, con khóc, tôi mệt nên nhờ chồng dỗ con mà bé không nín. Chồng quát và chửi tôi. Anh là người ăn to nói lớn, nửa đêm la lên, tôi rất sợ hàng xóm nghe thấy, với lại cũng không muốn cãi nhau trước mặt con. Chồng nói nhiều câu xúc phạm tôi, anh còn nói một câu khiến tôi nghĩ mình như ở nhà ăn bám chồng. Tôi tức quá nói lại, cũng có chửi thề nhưng nói nhỏ. Tôi biết mình không yếu thế gì mà chồng lại xem thường thế. Anh ở nhà vợ, xe cũng chay xe ga của tôi, anh có xe số nhưng ít đi.
Tôi không thể sống với con người cộc cằn như vậy nhưng sợ ba mẹ buồn nên không dám nói. Mỗi lần vợ chồng cãi lộn là anh đều lớn tiếng xúc phạm tôi. Đến nay, vợ chồng tôi im lặng đã 3 ngày. Tôi phải làm sao đây?
Hoa
Định vị thấy điện thoại chồng trong khách sạn, vợ phi thẳng đến cười bảo: Chơi golf ở đây thì trăm phát trăm trúng rồi, lần này để tôi đánh giúp anh 29 tuổi chồng tôi có nhà riêng, có xe ô tô tiền tỉ và vài căn chung cư đang cho thuê nữa. Tôi thì khác anh về cách nghĩ, nhưng vì mục đích chính là công việc và kiếm tiền cuối cùng đều đạt được nên tôi cũng không muốn tranh luận nhiều với chồng về học thức làm gì. Tôi nghĩ kiến...