Cứ yêu thôi, đừng hứa hẹn chuyện ngày mai…
Có người khi bắt đầu một mối quan hệ luôn nghĩ đến ngày tháng hôn nhân đẹp đẽ sau này. Nhưng cũng có những người, vốn dĩ từng đi qua nỗi thất vọng, nên chỉ mong yêu hôm nay hạnh phúc hôm nay thôi.
Trong chuyện tình cảm, mỗi người đều lựa chọn cho mình những cách yêu khác nhau, chẳng ai giống ai. Có người đặt hết thảy kỳ vọng của bản thân vào mối tình đầu tiên. Có người lại chỉ mong bình yên ở hiện tại, chuyện ngày mai để tương lai định đoạt.
Vốn dĩ chẳng ai biết được rằng ngày mai sẽ có chuyện gì xảy đến, nên hãy cứ hạnh phúc với thực tại. (Ảnh minh họa: Dũng Chinô)
Suy cho cùng, chúng ta yêu nhau để hạnh phúc, chứ không phải cứ sống mãi cùng những hoài vọng xa xăm. Yêu – người ta nói nhiều đến chuyện tương lai, nhắc nhiều đến viễn cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng cũng có một sự thật, người kề cạnh hôm nay, có thể khi bình minh thức dậy đã trở thành người cũ chuyện xưa với bạn.
Tôi từng chứng kiến khá nhiều cuộc chia tay mà chính người trong cuộc cũng không thể tìm ra được nguyên do. Họ dùng lý lẽ rằng “không hợp nhau” để ngụy biện cho sự tàn ly của một chuyện tình từng là niềm hãnh diện.
Vốn dĩ trên đời này chẳng có ai hợp ai ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Vì trái tim trót lỡ dành cho đối phương những rung cảm lạ kỳ mà người ta cố gắng vun xây để cùng dệt nên bức tranh của yêu thương. Bức tranh ấy có đủ sắc màu, đủ cung bậc cảm xúc. Vậy mà đến cuối cùng, chẳng ai giữ nổi những hẹn ước ban đầu, rời bỏ nhau với mảnh tim vỡ vụn.
Tình yêu là xúc cảm diệu kỳ, nhưng cũng mang đến những nốt buồn sâu thẳm… (Ảnh minh họa: Dũng Chinô)
Video đang HOT
Bạn biết không, lời hứa sẽ khiến hạnh phúc nhân lên tại thời điểm tình yêu nồng cháy, nhưng cũng chính lời hứa ấy trở thành vết cứa thật đau ngày buông tay nhau, đi về hai hướng ngược lối. Tôi đã dành hơn 2 năm để xóa vết một câu ước hẹn. Cho đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu vì sao người ta có thể dễ dàng nói đi là đi, trong lúc tôi dốc cạn tin yêu để kỳ vọng thật nhiều.
Tình yêu luôn có những lối rẽ bất ngờ, bạn chẳng thể biết trước được. Thế nên, hãy cứ hạnh phúc vẹn tròn với hiện tại, đừng đặt hết niềm tin cho một bức tranh tương lai chỉ được tô vẽ bằng lời hứa hẹn. Khi lời hứa chưa kịp thành hình thì người nói đã quên, còn người nghe lại ôm hoài ôm mãi vết thương lòng năm nào.
Chỉ cần bạn yêu thương chính mình, tự khắc sẽ thấy thế giới dịu dàng hơn biết bao nhiêu. (Ảnh minh họa: Dũng Chinô)
Không ai có thể ép buộc trái tim mình phải ở bên cạnh người ấy. Có những mối nhân duyên được “nảy mầm” từ cuộc gặp gỡ vô tình, từ ánh mắt ngại ngùng lướt ngang qua nhau. Chúng ta cứ luôn ngỡ rằng, chỉ cần dốc hết chân tình trao cho người ấy, thì sẽ nhận lại được trái tim chân thành.
Có thể phút ban đầu ấy, những hứa hẹn người trao là xuất phát từ thẳm sâu trái tim. Nhưng, một khi tình yêu đã có vết nứt, lời hứa không kéo lại được thực tại tình cảm đã hao mòn đến tội nghiệp. Cũng giống như việc, hôm nay thời tiết báo sẽ có mưa, bạn cố chấp không tin vì đang mải ngắm ánh mặt trời nhẹ chiếu buổi sáng. Chiều tàn, bạn trở về nhà với bộ dạng ướt sũng.
Tình yêu sắp đến ngày chia tay luôn có những dấu hiệu báo trước, nhưng không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra. Chúng ta đắm chìm trong viễn cảnh về ngày chung đôi, nắm chặt tay nhau bước vào lễ đường.
Cứ yêu thôi, đừng hứa hẹn sẽ bên nhau mãi mãi. Vì mãi mãi là điều vốn không có thật trên đời này, đặc biệt đối với tình yêu. Tình yêu nhất định phải gắn với thực tế của cuộc sống. Có những khi bạn phải chấp nhận rằng, thực tế luôn phũ phàng, thậm chí khiến tình yêu rơi vào bế tắc và tan vỡ.
Bạn hãy yêu hết mình, yêu chân thành và thay lời hứa hẹn gió thoảng bằng việc nắm chặt tay nhau vượt qua những thử thách để khẳng định tình yêu.
Biết tình cũ của chồng ỡm ờ "thả thính", vợ nhẹ nhàng ra tay trong chớp nhoáng mà khiến ả ngượng mặt rút lui
"Không rõ tình trạng hôn nhân của ả hiện tại thế nào mà về nước liền liên lạc với chồng em. Sau hôm gặp gỡ tình cũ về, chồng em tỏ ra tỉnh bơ...", người vợ kể.
Bao đời nay, câu "tình cũ không rủ cũng đến" vẫn là nỗi ám ảnh với mọi người vợ khi biết rằng trước khi đến với mình, anh ấy từng có quá khứ riêng. Thực tế, không ít cuộc hôn nhân đã phải điêu đứng bởi "làn gió cũ" này "phả lại" một lần nữa, còn đàn ông thì chẳng phải ai cũng biết chôn chặt chuyện xưa.
Cách đây không lâu, một người vợ trẻ cũng vào mạng xã hội than thở về chuyện chồng "say" lại tình cũ khiến nhiều người quan tâm. Câu chuyện của cô như sau: "Thời gian gần đây, em phát hiện chồng hẹn gặp tình cũ. Cô ta chủ động tìm đến trước. Chẳng là hôm ấy mượn điện thoại chồng vào mạng, tự nhiên em tò mò nên vào phần hòm thư của chồng đọc trộm thì vớ luôn được lịch hẹn hò của anh ả. Ngày trước hai người bọn họ cũng yêu đương thề thốt mấy năm trời nhưng bố mẹ cô ta không đồng ý gả con gái cho chồng em vì chuyện môn đăng hộ đối. Sau họ cho cô nàng ra nước ngoài du học, xa mặt cách lòng, cuối cùng ả lấy luôn chồng Tây, định cư bên đó.
Bài chia sẻ của người vợ
Không rõ tình trạng hôn nhân của ả hiện tại thế nào mà về nước liền liên lạc với chồng em. Sau hôm gặp gỡ người xưa về, chồng em tỏ ra tỉnh bơ. Em quan sát khá kỹ, không thấy biểu hiện bất thường còn nghĩ có thể anh ấy diễn giỏi, che mắt vợ.
Những ngày sau, em bí mật đồng bộ hóa các phương tiện cá nhân của chồng từ máy tính xách tay lẫn điện thoại. Không hôm nào em không lục tin nhắn của chồng, thấy ả kia thả thính thôi rồi. Đêm nào trước khi đi ngủ cũng nhắn tin chúc ngủ ngon, rồi ẫm ờ khơi gợi kiểu như 'Cứ nhắm mắt là em lại nhớ tới ngày xưa của chúng mình'.... Rồi thì 'giá như thời gian quay ngược lại,...'.
Chồng em hầu như chỉ xem, không nhắn lại, em cảm giác anh ấy còn một chút tổn thương song vẫn động lòng nên không đủ dứt khoát mà nói không hay chặn tài khoản nên mới cứ để ả nhắn như thế. Chưa cần biết chồng có ý gì hay không nhưng em cảm thấy rõ là anh ấy đang để cơ hội cho người xưa bước tới.
Nói chung, ai rơi vào hoàn cảnh của em thì cũng sẽ ấm ức, muốn nổi điên với chồng. Song nghĩ đi nghĩ lại, em hiểu trong hôn nhân khó tránh khỏi những phút ngoài chồng ngoài vợ, say người mới, nhớ tình xưa. Quan trọng là mình còn yêu thương thì phải tự đứng ra mà giữ. Với lại xét cho cùng, chồng em không phải đã nghiêng về phía ả nên em quyết định "ra tay" sớm.
Tối ấy, anh làm việc bên phòng đọc sách, em chơi với con bên phòng ngủ thì thấy Zalo của chồng có tin nhắn tới. Vẫn là ả thả thính ỡm ờ: 'Anh ngủ chưa? Nhớ anh quá,... biết thế ngày xưa em không nghe theo xếp đặt của mẹ thì giờ chúng mình đã không thế này'.
Đọc tin nhắn, em nóng mặt, lập tức nhắn ngay lại bằng chính tài khoản Zalo của chồng: 'Ở đời chẳng bao giờ có chữ biết trước, hay ngờ đâu nhưng đã lựa chọn thì phải chấp nhận và chịu trách nhiệm với quyết định của mình em ạ. Cũng như chị đã chọn anh K. thì cả đời sẽ ở bên, trân trọng vào bảo vệ tổ ấm của bọn chị. Chị tin, một phụ nữ học cao hiểu rộng như em đủ hiểu đồ của người khác không nên xâm phạm vào'.
Bất ngờ thấy vợ nhắn tin thay mình, chồng em choáng lắm, chạy vội sang phòng em lớn giọng hỏi sao dám tự tiện vào tài khoản cá nhân của chồng. Em cười đáp: 'Sao, anh tiếc vì vợ ra tay chặn đứng hi vọng của cô ta à? Nếu anh lưu luyến thì cứ việc nối lại tình xưa. Anh nhắn bảo với cô ta rằng kệ vợ anh nói, chúng mình về với nhau đi... Em thả cửa đó'.
Ảnh minh họa
Chồng em hiểu thái độ của vợ là thế nào nên cơ mặt dãn ra, giọng dần dần lắng xuống, từ tốn giải thích rằng cô ta nhắn tin, bắt chuyện nhưng anh không quan tâm nhiều. Nếu em không thích thì từ nay anh cắt hẳn liên lạc. Em nghe vậy mặt tỉnh bơ bảo, quan trọng là tắt hẳn trong lòng chứ xóa tên, không lưu số mà lòng vẫn lưu hình thì cũng vậy cả thôi. Chồng em vội vàng thề hứa, khẳng định không bao giờ có chuyện ấy. Nói chung, sau một hồi đôi co, em cũng bỏ qua cho chồng, có điều không tin hẳn lời thề thốt của đàn ông, vẫn cứ phải đề cao cảnh giác. Ả kia thì từ hôm ấy không còn thấy động tĩnh nhắn tin, gọi điện nữa".
Đánh ghen không nhất thiết lúc nào cũng phải đao to búa lớn, hùng hổ ra đường mà đã "dằn mặt" được tiểu tam, hoặc vật vã đau khổ để thức tỉnh chồng. Do vậy màn ra tay của cô vợ trong câu chuyện trên nhận được sự tán thành của hầu hết mọi người.
Rõ ràng đánh ghen văn minh, chỉ dùng trí không dùng sức như cô vẫn khiến kẻ thứ 3 biết thân biết phận rút lui, còn chồng buộc phải tâm phục khẩu phụ, vừa sợ vừa nể bạn đời.
Chồng tôi tuyên bố: "Con không có thì chó phải có một con!" Nhìn cái váy mà tôi giận đến mức sôi máu. Chồng ơi là chồng, sao lại "rước" cái thứ này về nhà để phá hoại? Vợ chồng đang sống hạnh phúc thì chồng tôi bỗng thủ thỉ: "Nhà mình cứ thiêu thiếu thứ gì đó? Buồn và hiu quạnh quá". Tôi gật gù đồng tình. Vì sự nghiệp, cả hai chúng tôi thống...